Chương 17
Hai tuần nghỉ đông cứ thế trôi qua, Jongseong lúc này đã chẳng thể chịu đựng nổi cái không khí âm u trong nhà. Đồng hồ vừa điểm sang chín giờ tối, cũng không còn sớm nữa nhưng hắn vẫn quyết định ra khỏi nhà.
Bên ngoài tuyết đã rơi dày đặc, khí lạnh nhanh chóng bao trùm lấy Jongseong, hắn khẽ rít lên mà thở ra khói. Jongseong cứ bước đi mà chẳng quan tâm đích đến là ở đâu, hắn rảo bước cho đến khi dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi gần sông Hàn. Hắn vào trong mua một phần ramyeon. Nhiều người nói rằng ăn mì ở sông Hàn ngon hơn rất nhiều so với ăn ở nhà cho dù cùng là một sản phẩm. Có lẽ phong cảnh sông Hàn và không khí ở đây mang lại cho nó một mùi vị hấp dẫn hơn. Cộng với thời tiết lạnh giá như thế này, làm một bát mì nóng hổi lại càng thêm hợp lý.
Jongseong cứ thế ngồi thưởng thức bát mì trong không gian lạnh lẽo và cô đơn. Nếu lúc này hắn khóc chắc cũng không ai thấy lạ đâu nhỉ? Hắn có gia đình, bạn bè nhưng những lúc như thế này lại chẳng có ai cùng chung chí hướng để hắn có thể thoải mái tâm sự. Người duy nhất thích hợp thì lại chẳng thấy tung tích.
Jongseong nghĩ rằng bản thân nhớ người kia đến điên rồi mới sinh ra ảo giác rằng Jungwon đang ở trước mặt mình.
Jungwon từ xa đi lại thấy hắn cũng bất ngờ không kém.
"Jongseong? Sao giờ này cậu lại ở đây?"
Hắn nên là người hỏi câu đó mới phải. Người mà hắn nhớ nhung bao ngày cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt, bên ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng hắn lại dậy sóng không thôi.
Hai tuần không gặp trông Jungwon có tí da tí thịt hẳn. Có lẽ là cậu đã có một chuyến du lịch dài.
"Tự nhiên muốn ra đây ăn mì thôi. Còn cậu ra đây làm gì?"
"Tôi cũng vậy"
Một lúc sau, Jungwon cũng bưng một tô mì ra ngồi bên cạnh Jongseong. Giờ thì họ thành một cặp đôi đang thưởng thức mì gần sông Hàn.
"Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?" - Jongseong như kìm nén nãy giờ, chỉ đợi cho đến khi cậu ngồi xuống để hỏi cho thoả mãn sự ủy khuất những ngày qua.
"Điện thoại của tôi bị lấy cắp khi đang đi trung tâm thương mại cùng mẹ. Tuần trước vừa mới đi mua một chiếc mới nhưng mà tôi cũng không dùng nhiều với cả không nhớ mật khẩu mấy tài khoản mạng xã hội. Không biết có thông báo gì bên máy cũ không nữa"
Có. Rất nhiều là đằng khác.
"Đưa tôi số của cậu đi!"
"Ừm...tôi không nhớ. Hay cậu nhập số của cậu vào đi!"
Jungwon đưa điện thoại của mình cho hắn. Màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra một chú cún trắng trông rất dễ thương. Hắn nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào. Sau khi xử lý xong các thủ tục thì giờ cậu đã kết bạn lại với Jongseong và những người còn lại, đồng thời cũng được Jongseong thêm vào lại nhóm chat.
Điện thoại của Jungwon hiện giờ như bùng nổ tin nhắn vì sự bặt vô âm tín bao lâu nay của cậu. Mấy người trong nhóm cứ nhắn tin liên tục, cậu thì chậm chạp trả lời từng câu đến mức Jongseong mất kiên nhẫn giựt luôn chiếc điện thoại của cậu rồi rep một câu "Nói nhiều quá! Đi ngủ hết cho tao!". Cả bọn rất sốc sau tin nhắn ấy mà im lặng một lúc vì nó được gửi từ tài khoản của Jungwon nhưng sau đó chúng liền nhanh chóng nhận ra đó là Park Jongseong, chỉ có hắn mới nói được mấy câu như vậy. Thế là trong nhóm chat một lần nữa um sùm với những lời chửi bới dành cho Jongseong. Nhưng hắn nào quan tâm, hắn quay sang rủ cậu cùng đi dạo cho tiêu hóa hết mì trong bụng.
Cả hai cùng đi dạo qua công viên sông Hàn. Trước đây, họ đã từng đến nơi này nhưng khi ấy cả hai chẳng thân thiết gì cả. Jongseong từng ở đây để nói xin lỗi cậu vì những lời quá quắt nhất thời. Cũng lúc đó, hắn đã nói những lời động viên cậu dù cả hai được cho là không biết gì về nhau. Nhưng hiện tại, Jungwon đã hiểu được những lời động viên ấy, cậu đã từng cảm động vì nó và hiện tại vẫn vậy. Hai thời điểm khác nhau mang lại hai nhịp cảm xúc nhưng cái sau như là thành quả của cái trước. Họ bây giờ đã trở thành những người bạn thân thiết, gần như biết mọi thứ về đối phương nhưng Jongseong không muốn kết quả đó.
Ngay khi cả hai chuẩn bị trở về nhà, hắn đột nhiên ôm lấy cậu. Jungwon rất bất ngờ nhưng cậu chẳng có hành động phản kháng nào bởi vì hơi ấm toả ra từ hắn như đang làm xoa dịu cơn buốt trong người cậu.
"Sao vậy Jongseong?" - Cậu khẽ hỏi vì đã một lúc lâu nhưng hắn chẳng nói gì cả.
"Tôi..."
Jongseong ấp úng. Cậu chưa bao giờ thấy hình ảnh này của hắn trước đây và hắn cũng vậy. Jongseong bây giờ thật sự rất muốn nhảy xuống sông Hàn vì sự e thẹn của bản thân lúc bấy giờ.
"Hửm?"
"Tôi chẳng biết bản thân mình đang bị gì nữa. Nhưng trong lòng tôi thật sự rất muốn nói ra, nếu cứ mãi giữ trong lòng thì sẽ khó chịu lắm"
"Ừm ừm"
"Những ngày qua tôi rất nhớ cậu"
Hai trái tim lúc này dường như muốn hoà làm một, Jungwon - người nhỏ hơn, có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của người lớn hơn. Vật trái lồng ngực cậu cũng vì vậy mà không ngừng loạn nhịp.
"Tôi thấy nỗi nhớ này lạ lắm. Nó không giống như nhớ một người bạn lâu ngày không gặp, hay một đứa trẻ nhớ bố mẹ công tác xa nhà. Nó là kiểu mà...tôi cũng không biết phải diễn đạt như thế nào nữa. Cậu biết đấy, tôi không phải là người thích văn vở. Cậu có giống như tôi không Jungwon? Liệu cậu có thể giải thích cho tôi cảm giác đó là gì không?"
Jungwon lúc này mới ngước lên nhìn Jongseong, chóp mũi cậu hiện giờ đã đỏ ửng lên vì lạnh, đôi má cũng trở nên ửng hồng. Tiết trời lạnh lẽo, khô khan nhưng trông cậu lại mềm mại, ngọt ngào đến lạ. Trong bụng Jongseong cứ như có thứ gì đó đang sục sôi, hắn đưa hai lòng bàn tay, nơi duy nhất vẫn còn sót lại hơi ấm mà áp lên má cậu.
Má cậu rất mềm và mịn, dạo này cũng được bồi dưỡng nên nó càng núng nính hơn. Jongseong nhất thời quên đi câu hỏi của hắn dành cho cậu mà xoa xoa, véo véo cái má ấy như vừa tìm được niềm vui mới.
"Mềm thật! Trông như cục mochi vậy"
Cậu ngại ngùng dùng hai bàn tay nhỏ lạnh buốt ngăn hắn lại, rồi hỏi một câu khiến cho hắn phải đứng hình một lúc.
"Cậu thích tôi đúng không Jongseong?"
Đừng ai bảo cậu tự luyến. Hỏi được câu này cậu cũng xấu hổ muốn độn thổ lắm rồi.
"Tôi cũng giống như cậu. Cũng rất nhớ cậu và cái sự nhớ nhung ấy không phải là chỉ nhớ một người bạn bình thường. Tôi có nên cảm thấy may mắn vì bản thân biết đó là gì không? Đó là cảm giác nhớ một người mà cậu muốn nhìn thấy mỗi ngày và lúc đó tôi nhận ra hình như tôi-"
Chợt Jongseong đưa tay chặn lại môi cậu.
"Tôi biết rồi Jungwon à"
Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang lạnh cóng kia, mặt đối mặt với cậu, ánh mắt chân thành mà nói:
"Tôi thích cậu, Yang Jungwon. Liệu chúng ta có thể tiến thêm một bước không?"
Trời thì lạnh nhưng hai con người đứng dưới cơn mưa tuyết lại chẳng cảm nhận được gì, cả hai đều đang bị cơn nóng ran trong bụng làm cho nhộn nhạo mà quên luôn mọi thứ xung quanh. Nếu sau này nhớ lại chuyện ngày hôm nay chắc hai người sẽ thấy rằng họ trông giống như những kẻ ngốc hơn là một buổi tỏ tình lãng mạn đấy.
Jungwon gật đầu, cậu chẳng dám ngước lên nhìn Jongseong vì quá ngại, chỉ có thể trưng ra đôi má đang phiếm hồng chẳng biết vì lạnh hay e thẹn kia.
Cả hai đều là lần đầu biết yêu, đều là tình đầu của nhau. Họ từng bước một tìm hiểu nhau và tiến tới một mối quan hệ ngọt ngào, một tình yêu trong sáng của thời thanh xuân tươi đẹp nhất.
Jongseong hạnh phúc ôm lấy thân ảnh nhỏ hơn mà quanh vòng vòng, quyết định ra ngoài hôm nay của hắn thật sáng suốt. E là hôm nay sẽ có hai người mất ngủ vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com