Chương 18 - END
Park Jongseong hiện giờ đang ngồi tại quán cà phê học nhóm cùng đám bạn Park Sunghoon nhưng hắn mãi không thể tập trung được vì hôm nay không có người nhỏ bên cạnh.
"Mày có thể tập trung giúp tao được không Park Jongseong?" - Kim Sunoo cằn nhằn sau nhiều lần hỏi hắn nhưng chẳng nhận được phản hồi.
"Không có Jungwon ở đây"
"Thì?"
"Tao nhớ ẻm"
Dù chỉ mới quen nhau ba tháng nhưng Jungwon và Jongseong mới là cặp đôi thật sự làm cho những người khác phải điên tiết lên chứ không phải là Riki và Sunoo.
Hôm nay Jungwon có chút việc bận nên cậu đã không đi học nhóm cùng mọi người. Jongseong cũng vì thế mà có ý định không đi. Nhưng Jungwon lại cảnh cáo hắn và bắt hắn phải đến đây học cho bằng được. Thế là hiện tại có một Park Jongseong ngồi ủ rũ, không có tâm trạng tập trung vào thứ gì cả.
Mãi cho đến khi cả bọn cùng chuẩn bị đi về, hắn mới ngừng lại cái sự não nề của mình mà trở về nhà.
Jongseong mở cửa vào nhà với không gian tối đen như mực. Hắn đưa tay mò mẫm công tắc điện để mà bật lên. Ánh sáng vừa xuất hiện, mọi người cũng vừa lúc ùa ra khiến cho hắn không khỏi bất ngờ.
Jungwon trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật được trang trí xinh xẻo, bên cạnh cậu là ba mẹ và bà của hắn, người thì cầm bong bóng, người thì cầm pháo bông tăm không ngừng phụ hoạ.
Chưa dừng lại ở đó, sau lưng Jongseong đột nhiên phát ra những âm thanh từ những cây kèn tắc kè và súng bắn pháo hoa. Mà mấy thanh niên tạo ra tiếng ồn đó không ai khác là những người vừa rời khỏi quán cà phê cùng với hắn.
"Sinh nhật vui vẻ Jongseongie~"
Jungwon lên tiếng chúc mừng và mọi người sau đó cùng nhau cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật, cậu đưa chiếc bánh đến trước mặt hắn ngỏ ý để hắn thổi nến. Jongseong mặc dù vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn vẫn nhắm mắt và cầu nguyện, rồi sau đó là thổi nến. Ừ thì hắn quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Vì ngày này vào những năm trước chỉ có bà ở bên chuẩn bị cho hắn một bữa ăn thật thịnh soạn cùng những lời chúc mừng của bạn bè trong lớp.
Năm nay thì khác. Hắn không những được người yêu chu đáo chuẩn bị tiệc sinh nhật mà xung quanh còn có cả những người mà hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ba mẹ của hắn thật sự đã bỏ dở công việc để ở đây chúc mừng sinh nhật hắn.
Mọi người nhanh chóng đẩy Jongseong vào bàn ăn vì ai nấy đều đã đói lả hết cả rồi.
Suốt buổi Jongseong chỉ im lặng, gương mặt cũng không biểu hiện cảm xúc gì, Jungwon ngồi bên cạnh cứ hết nhìn sang Jongseong rồi lại nhìn sang ba mẹ hắn, nhất thời bối rối không biết nên mở lời như thế nào.
"Hai đứa có gì muốn nói với con trai của mình không?" - Bà của Jongseong lên tiếng, dang tay gỡ rối sợi tơ vò của Jungwon.
"Ừm Jongseong à, sinh nhật vui vẻ nhé con trai" - Ông Park nói lời chúc mừng trước.
Một lời chúc súc tích không mấy ngọt ngào, Park Jongseong cho là vậy. Hắn chỉ gật đầu cảm ơn rồi cặm cụi ăn nhưng sau đó ba của hắn lại tiếp tục nói:
"Ba mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã để con trải qua mọi thứ một mình. Trước đây, ta cứ nghĩ là nên để con tự lập, vấp ngã thì tự đứng lên vì con đường phía trước của con là cả một cơ ngơi sự nghiệp. Chúng ta cứ sợ nếu con lớn lên trong tình yêu thương ngập tràn và sự nuông chiều thì con sẽ trở nên phụ thuộc và yếu đuối. Nhưng có lẽ ba mẹ đã sai khi làm như vậy"
"Ba mẹ như tỉnh lại sau những lời nói của một cậu bé, rằng đó chỉ là cái cớ của một bậc phụ huynh vô tâm. Nếu chúng ta thật sự quan tâm đến con, sẽ có rất nhiều cách để răn dạy chứ không phải là thờ ơ rồi cho điều đó là muốn con mình trở nên mạnh mẽ. Lẽ ra một người đã từng trải qua độ tuổi nhạy cảm của các con như chúng ta thì chúng ta càng phải nhận ra điều này sớm hơn. Ba mẹ thật sự rất muốn bù đắp cho con. Từ giờ chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn, muốn gì thì con hãy cứ nói nhé Jongseongie"
Tiếng khóc sụt sịt phát ra, không phải là từ Jongseong mà là từ bà của hắn. Bà là người sống với Jongseong lâu nhất, chăm sóc cho hắn từ thời còn thơ bé. Nhiêu đó đã đủ để bà hiểu một Park Jongseong cứng rắn như hiện tại, đôi lúc vẫn sẽ có những phút giây yếu mềm. Mặc dù bà cũng tủi thân đấy nhưng bà còn có đứa cháu trai bên cạnh là Jongseong, nhưng đối với hắn thì khác. Một đứa trẻ có một gia đình hoàn thiện nhưng lại không đón nhận đủ tình yêu thương từ ba mẹ là một điều rất thiệt thòi. Bà của hắn hiểu điều này nên càng yêu thương hắn hơn.
Bà chưa bao giờ thấy một Jongseong thật sự hạnh phúc cho đến khi bà nhìn thấy đứa cháu trai của mình cười thật to và vui vẻ bên cạnh cậu bạn trạc tuổi là Yang Jungwon. Và cũng nhờ cậu bé ấy mà sinh nhật ngày hôm nay của Jongseong trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Không biết cậu đã vận dụng hết bao nhiêu lời hay ý đẹp để nói với ba mẹ của hắn mà giờ đây họ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.
Park Jongseong ôm lấy bà của hắn mà vỗ về, ba mẹ hắn cũng đến ôm lấy hai người họ, Jungwon ngồi bên cạnh cũng được mẹ của Jongseong kéo vào lòng. Những người còn lại nhìn toàn cảnh gia đình đoàn tụ trong lòng cũng vui lây. Trước đây họ không tổ chức sinh nhật cho Jongseong bởi vì hắn bảo rằng hắn không thích tiệc tùng. Mặc dù bọn họ vẫn hay mắng nhiếc Jongseong rằng hắn thật sự là một tên đáng ghét nhưng cả bọn đều rất là quý mến nhau. Dù Jongseong có bọn họ là bạn nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn thấy bóng lưng hắn trông thật cô độc. Từ ngày có Jungwon vào hội thì hắn đã trở nên khác hắn, nhiệt tình với mọi thứ hơn và thích chọc ghẹo mọi người hơn. Chính vì vậy mà Sunoo mới cố ý gán ghép cho hai người họ về chung một nhà, để cho thằng bạn mình không còn trông giống như một gã giàu có thiếu thốn tình cảm nữa.
Cả nhà sau đó thoải mái thưởng thức bữa ăn sau khi khúc mắc đã được gỡ bỏ.
Bữa tiệc đã tàn nhưng Jungwon vẫn chưa rời đi, cậu hiện giờ đang cùng Jongseong ở trên sân thượng hóng gió mát. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai gầy ấy. Jungwon cũng thoải mái nghiêng đầu đáp lại, hai tay nhỏ đặt chồng lên tay người lớn hơn.
"Bạn có biết lúc nãy anh đã ước gì không?"
Cậu lắc đầu.
"Bạn nói em nghe đi!"
"Anh đã ước rằng Jungwon của anh sẽ luôn hạnh phúc"
"Hửm? Sao lại dành điều ước đó cho em?"
"Vì niềm vui của anh chính là nhìn thấy bạn hạnh phúc"
Ba mẹ của Jongseong đã kể rằng Jungwon đã đến công ty để gặp mặt họ nói chuyện. Sẽ chẳng đáng bận tâm khi có một đứa trẻ ngây ngô bước vào một tập đoàn lớn chỉ để nói về vấn đề gia đình. Nhưng đôi mắt ấy lại ngập tràn vẻ chân thành và khẩn thiết đến mức ba mẹ hắn phải mủi lòng mà chấp nhận cuộc gặp mặt ấy. Họ lắng nghe hết những gì Jungwon nói và những niềm vui mà họ chưa từng nghe về con trai của họ. Jungwon cũng kể những thứ Jongseong thật sự muốn chứ không phải những thứ Jongseong muốn trong mắt họ. Và mong muốn ấy thật nhỏ nhoi rằng Jongseong chỉ cần có một gia đình ấm áp thật sự, thứ mà bao lâu nay họ vô tình đánh mất vì tính chất công việc và sự hiểu lầm trong áp đặt suy nghĩ.
Jungwon cứ làm như vậy thì hắn phải thế nào đây? Người trước mặt đã được hắn ôm trọn trong lòng nhưng hắn cứ cảm thấy như vậy là chưa đủ.
"Em rất vui vì người bạn chọn là em" Jungwon lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Hắn xoay người cậu lại.
"Jungwonie không phải là sự lựa chọn, bạn có biết anh phải cảm ơn bao nhiêu lần vì bạn đã đồng ý đến bên anh không? Không phải là bạn chọn anh, mà là anh may mắn có được bạn, Yang Jungwon"
Từng câu từng chữ của đối phương đều vừa vặn chạm tới trái tim của người nọ.
"Bạn có muốn hôn em không?"
"Mấy việc này bạn phải để anh hỏi chứ"
"Em nghĩ mình nên là người chủ động lúc này vì nếu như bạn đồng ý thì em sẽ không có cơ hội đó nữa"
Jongseong bật cười. Đúng thật, vì lần nào cũng là hắn chủ động tiến tới khiến cho Jungwon không kịp chuẩn bị tinh thần. Có những ngày cậu cấm hắn đụng chạm thân mật với mình nhưng mà bản thân vốn đã yếu thế hơn người kia nên phòng thủ như nào cũng không được.
"Làm sao để anh hết nghiện bạn đây?" - Hắn dụi đầu vào cổ cậu, hít hà hương thơm ngọt ngào, ngây dại.
"Bạn muốn chán em à?"
"Bạn nghĩ muốn là được chắc?"
"Vậy nên bạn đừng hỏi cái câu dư thừa kia, không có thuốc giải đâu"
"Ừm và anh cũng không cần thuốc giải"
Jongseong đặt một nụ hôn sâu lên môi Jungwon, cả hai quấn quýt bên nhau không rời.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com