Chương 3
Lần kiểm tra chất lượng đầu năm của trường, khi ấy Yang Jungwon đạt được 95 điểm môn Anh, còn Park Jongseong thì được 100 điểm tròn. Hắn cảm thấy vô cùng hài lòng với điểm số tối đa của mình và cũng rất khâm phục Jungwon vì đề thi lần đó thực sự rất khó, không ai qua nổi 90 điểm ngoài cậu và hắn.
Jongseong còn định bụng sẽ làm quen với cậu để trở thành đôi bạn cùng tiến trong học tập nhưng ý định đó đã nhanh chóng nuốt luôn vào trong bụng khi hắn trông thấy cậu khóc. Cậu khóc vì điều gì? Vì được 95 điểm Anh? Hắn cho rằng điều đó thật lố lăng.
Và rồi cũng vào ngày hôm đó, Jongseong tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Jungwon và thầy Yang - người được xem là một trong những giáo viên hiền lành nhất trong trường, nhưng hiện tại lại cầm thước đánh con trai mình trong phòng nghỉ ngơi của giáo viên, hắn khi đó liền hiểu tại sao cậu lại khóc.
Nhìn đôi chân gầy gò bị đánh đến ngã quỵ, dù chỉ là người qua đường nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn không khỏi xót xa.
"Con nhìn xem Park Jongseong bạn cùng lớp của con, cậu ta còn chẳng cần học trung tâm như con nhưng vẫn làm bài điểm cao nhất, con thấy con có xứng đáng với những gì ba mẹ cho con không?"
Nghe thấy tên mình xuất hiện trong đó, Jongseong khẽ nhíu mày. Hắn nhìn bóng lưng của Jungwon vừa cảm thấy xót xa lại vừa cảm thấy ghen tị. Hắn vốn là một người sống rất có kế hoạch, hắn luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho mọi thứ và cố gắng để đạt được nó, việc học thật giỏi là một trong những mục tiêu lớn của hắn. Song bên cạnh đó hắn cũng cần có người ủng hộ và động viên tinh thần nhưng ba mẹ hắn lại khá hờ hững đối với việc học của con mình. Dù cho hắn đạt được điểm cao hay thấp thì họ cũng chỉ bình thường như vậy, không một lời khen hay một lời trách móc. Họ suốt ngày chỉ tập trung vào công việc của mình mà bỏ bê đứa trẻ tủi thân ấy.
Chí ít thì hắn vẫn còn có bà luôn bên cạnh ủng hộ hắn và chăm sóc mỗi khi ba mẹ đi công tác.
Và kể từ ngày hôm ấy, trong học bạ của Park Jongseong không còn những con điểm ba chữ số nữa và điểm số của hắn thì luôn đứng thứ hai chỉ sau Yang Jungwon. Hắn không muốn nhìn thấy cậu bị đánh, hắn sợ phải nhìn thấy những vết bầm sơ ý lộ ra trên người cậu. Dù sao thì việc học của hắn cũng không quan trọng với gia đình nên tụt xuống một hạng cũng không ảnh hưởng gì, song lại giúp cho người nọ được yên ổn hơn.
_____
Kết quả lần kiểm tra Hoá vừa rồi đã có, tâm tình thầy Lee trông có vẻ khá hơn lần phát điểm trước, ai nấy cũng hồi hộp chờ đợi nghe thông báo điểm, còn hơn cả thi cuối kỳ.
"Có lẽ phương pháp đôi bạn cùng tiến có hiệu quả hơn tôi nghĩ. Lần kiểm tra này cả lớp đều trên trung bình"
Cả lớp từ lo lắng chuyển sang thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng..."
"Vẫn còn một số bạn dưới điểm trung bình, đặc biệt là Park Sunghoon lần trước em được 4,5 điểm nhưng lần này lại chỉ có 4 điểm"
"Ai là người kèm cho trò Park Sunghoon?"
"Là em thưa thầy"
Yang Jungwon đứng lên đối diện với ánh mắt của thầy và gần 40 học sinh. Cậu biết họ đang ngầm đánh giá năng lực của cậu và cậu còn biết bản thân đang cảm thấy bị động đến lòng tự trọng nhiều như thế nào.
Park Sunghoon nhìn tình cảnh trước mắt chỉ muốn đứng lên minh oan cho cậu ngay lập tức nhưng lại không có dũng khí nói ra. Sở dĩ lần trước được 4,5 điểm là vì cậu ta chép phao trúng tủ chứ nếu mà nói làm bài bằng thực lực thì sợ rằng cậu ta còn chưa được nổi 1 điểm nữa là. Lần này được 4 điểm do chính bản thân tự làm quả thật cho thấy Jungwon đã nỗ lực rất nhiều mới có thể cải thiện được cái gốc đã bị đào đi từ lâu của cậu ta.
"Em có gì để nói không Jungwon?"
Cậu chẳng biết nói gì, hiện thực phũ phàng như vậy càng cố chứng minh chỉ càng khiến mọi người mất đi sự tín nhiệm đối với cậu.
"Thầy biết em học rất giỏi và chăm chỉ nhưng Jungwon à! Chỉ học giỏi không thôi mà không kết nối hay mở rộng mối quan hệ nó cũng là một loại học lực yếu nếu như môn kĩ năng mềm có trong chương trình học của chúng ta. Em có thể thành thật nói với thầy sau giờ học hôm nay nếu như em không muốn làm việc này nữa, thầy sẽ không trách em đâu, lớp trưởng lớp 2-5"
"Vâng thưa thầy"
Thầy Lee gật đầu bảo cậu ngồi xuống rồi bắt đầu tiết học, đâu đó xung quanh vẫn còn những tiếng bàn tán xôn xao.
Sunghoon trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ chờ cho tiếng chuông kết thúc giờ học để có thể nói chuyện với Jungwon nhưng ngay khi tiếng chuông vừa reo lên, cậu đã nhanh chóng ra khỏi lớp không để cho cậu ta kịp có cơ hội bắt chuyện.
"Tao nghĩ Jungwon ghét tao thật rồi"
"Bây giờ mày đã thấy mấy con điểm giả tạo của mày làm ảnh hưởng đến người khác như thế nào chưa?" - Sunoo nhìn cậu ta ủ rũ, không thương tiếc còn trách móc thêm.
"Rồi"
"Tao nghĩ mày nên nói thật với cậu ấy đi. Phải để cho cậu ấy biết việc cậu ấy giảng bài cho mày không phải là công dã tràng"
"Giảng bài dễ hiểu như Jungwon mà mày còn chỉ có 4 điểm, đưa cho thằng Jongseong giảng bài chắc mày được 2,5 điểm quá" - Jaeyun bất mãn nói, Jongseong hắn kèm thì kèm nhưng những gì hắn giảng tuyệt nhiên chỉ nói đúng một lần không bao giờ nhắc lại lần hai. Hại Jaeyun cứ mỗi lần hắn giảng xong một câu là nó phải hỏi lại Jungwon một lần nữa mới hiểu rõ bản chất thực sự của câu đó.
Park Jongseong phía bên này đang bê sách phụ giúp cô chủ nhiệm thì bị hắt xì liên tục. Đám người Kim Sunoo lại đang nói xấu gì hắn đây mà.
Hoàn thành xong nhiệm vụ bê sách, Jongseong thong thả quay trở lại lớp học, trên đường đi vô tình bắt gặp Jungwon đang nói chuyện với thầy Lee.
Thấy cả hai đã kết thúc cuộc hội thoại, hắn mới tiến lại gần cậu.
"Vẫn tiếp tục à?" - Hắn mở lời trước.
"Ừ. Sao cậu biết?"
"Không biết. Thấy cậu có thể sẽ chọn dừng lại nhưng cảm giác cậu sẽ chọn tiếp tục nhiều hơn"
Cậu không đáp lại, chỉ im lặng suy nghĩ.
"Lần này là vì lí do gì?"
"Lí do?"
"Ừ. Tôi biết lần trước cậu là vì sỉ diện"
Còn lần này thì khác.
"Vì tôi không phải là người ngoài cuộc chỉ đánh giá qua kết quả"
"Tôi biết Sunghoon rất cố gắng nghe giảng nhưng vì mất gốc nặng nên lần này điểm không được cao. Những lần tới chắc chắn sẽ cải thiện nhiều hơn"
Và càng chứng minh được năng lực của cậu.
Giờ thì hắn hiểu tại sao cậu không giải thích gì ngay lúc đó, cậu chính là kiểu người dùng hành động để chứng minh thay vì lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com