Chương 9
Tại phòng thi của lớp 2-5, mười lăm phút nữa là hết giờ, giáo viên nhắc nhở các học sinh nhanh chóng hoàn thành và kiểm tra lại bài làm thật kĩ. Hôm nay đã là môn thi cuối cùng, Yang Jungwon đang kiểm tra lại bài thì một giọt máu tươi rơi xuống làm bẩn trang giấy A4, cậu bất giác đưa tay sờ lên mũi, máu mũi chảy ra cả đầu ngón tay. Jungwon bình tĩnh dùng ngón tay cái và ngón trỏ bóp phía trước mũi để ngăn cho máu không chảy ra nữa. Sunghoon ngồi bàn kế bên để ý thấy thì nhanh chóng báo với thầy.
"Thầy ơi. Jungwon bị chảy máu cam"
Cả lớp đồng loạt quay sang phía cậu, ai nấy đều lo lắng cho cậu vì có lẽ cậu đã học rất nhiều đến mức quên lo cho sức khoẻ của mình.
"Em có muốn nộp bài trước không Jungwon?" - Giáo viên canh thi nhẹ nhàng đề xuất với cậu.
"Dạ có thưa thầy"
Nói rồi cậu đứng dậy nộp bài rồi ra khỏi lớp trước, Park Jongseong sau đó cũng xin nộp bài ra về sớm.
Trong thang máy lúc này chỉ có cậu và hắn. Jongseong đứng phía trước, bờ vai vững chãi như che chắn hết cả thân hình người nhỏ hơn.
Jungwon nhìn bóng lưng hắn, cậu có rất nhiều thứ muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Đại loại như là lời xin lỗi với hắn vì sự việc ở phòng giáo viên lần trước.
Đột nhiên Jongseong quay lưng lại, tay hắn cầm hộp sữa đưa ra trước mặt cậu.
"Cầm lấy đi!"
"Để làm gì?" - Cậu thắc mắc.
"Sunghoon mua dư rồi cho tôi nhưng tôi không thích uống sữa. Cậu đừng nghĩ nhiều! Nếu người ở đây không phải là cậu thì tôi cũng sẽ cho thôi"
"Tôi cũng không thích uống sữa"
Cậu lừa hắn à? Rõ ràng có những hôm hắn vô tình nhìn thấy cậu uống sữa thay bữa trưa. Có lần Jaeyun hỏi vì sao cậu không ăn, cậu còn bảo rằng uống sữa ngon hơn. Nghe ra đã biết cậu là một người rất kén ăn rồi.
Yang Jungwon còn rất hay bỏ bữa sáng, nên hắn đoán chắc hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì mà vác cái bụng rỗng đi thi.
Chắc vì người đưa là hắn nên cậu mới từ chối như vậy.
Jongseong không nhiều lời mà tự động mở cặp cậu ra bỏ hộp sữa vào, cậu định lấy ra đưa lại thì hắn đã bỏ đi trước rồi. Lại thấy quyển tập của hắn trong cặp cậu vẫn chưa trả, Jungwon thở dài, đành để lần sau vậy.
Mười lăm phút sau, khi đã kết thúc môn thi cuối cùng, cả bọn mới xuống chỗ cổng trường nơi Jongseong đang đợi. Sunghoon vui vẻ chìa tay ra trước mặt hắn.
"Gì?" - Hắn nhìn cậu ta, tỏ ý không hiểu.
"Hộp sữa tao đâu?"
"Tao uống rồi"
"Cái đệt! Chẳng phải mày chê uống sữa như uống nước lã à? Mắc gì mày uống của tao?"
"Khát quá thì uống thôi. Có một hộp sữa mà làm gì căng, lát tao mua bù cho mày hai hộp"
Sunghoon còn định gân cổ lên cãi nữa nhưng đã bị Jaeyun kéo lại.
"Được rồi Sunghoon, mày cãi không lại với cái thái độ đó của nó đâu! Thi xong rồi, mình đi giải stress thôi anh em"
"Không rủ Jungwon à?" - Riki hỏi.
"Rủ rồi mà cậu ấy không đi, với lại lúc nãy bị chảy máu cam chắc giờ cậu ấy đang nghỉ ngơi ở nhà rồi"
"Mà kể cả cậu ấy không bị gì thì có bao giờ cậu ấy đồng ý đi chơi với tụi mình đâu" - Sunoo nhận thấy điều đó sau nhiều lần rủ rê cậu.
Cả bọn cũng đồng tình nhưng quyết định không bàn luận về nó nữa mà cùng nhau đi chơi.
_____
Một tuần sau, danh sách điểm thi được đăng lên diễn đàn trường, Yang Jungwon chễm chệ ở vị trí thứ nhất, Park Jongseong nghiễm nhiên vẫn là vị trí thứ hai. Cậu nhíu mày nhìn vào thứ hạng.
"Cậu ta lại nhường mình?"
Jungwon có chút tức giận vì sau lần đó Jongseong vẫn không thay đổi ý nghĩ của hắn.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cậu đi ra mở cửa. Bà Yang bước vào với đĩa trái cây tươi mát.
"Ngày mai con đi cắm trại à?"
"Dạ"
Chợt bà nắm lấy tay của Jungwon, nhẹ nhàng xoa nắn nó.
"Mẹ đã nghe ba của con kể về cậu bạn Park Jongseong và quyết định tìm cậu bé để nói chuyện riêng"
"Làm gì ạ? Cậu ấy không phải là nguyên nhân khiến con bị điểm thấp đâu mẹ" - Cậu có hơi mất bình tĩnh.
"Nào nghe mẹ nói hết đã! Mẹ chỉ hỏi rằng con ở trường như thế nào, có vui hay không thôi. Bao lâu nay ba mẹ chỉ luôn quan tâm thành tích của con mà suýt đánh mất đi thứ quý giá nhất trong lòng ba mẹ chính là tâm hồn của con. Hôm đó khi thằng bé Jongseong đứng ra bảo vệ con và nói những lời hơi vô lễ với ba của con, ông ấy đã về suy nghĩ rất nhiều và tâm sự với mẹ rằng có phải chúng ta đã sai khi răn dạy con theo phương pháp này."
"Nhìn đứa con trai duy nhất chúng ta nuôi nấng lại không có được năng lượng sống như bao đứa trẻ khác, không được tự do chắc con cảm thấy thiệt thòi lắm đúng không? Ba mẹ xin lỗi con, ba con vẫn còn ngại lắm nên không dám nói nhưng mẹ mong con sẽ thông cảm cho chúng ta"
"Con chưa bao giờ trách ba mẹ cả. Con chỉ muốn được ba mẹ công nhận sau những lần con làm tốt chứ không phải chỉ là những lời trách móc. Con cũng muốn được giống như những người khác, có bạn và đi chơi cùng họ. Gần đây con vừa được trải qua thôi nhưng con thật sự đã rất hạnh phúc và trân trọng điều đó" - Jungwon nói với đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ba mẹ tự hiểu cho cậu và nói ra những điều mà cậu vẫn luôn mong chờ bấy lâu nay. Jungwon cứ nghĩ phải đợi đến một lúc nào đó cậu không chịu nổi nữa và bùng nổ thì ba mẹ mới hiểu cho cậu nhưng không. Chỉ nhờ sự tác động của Jongseong, mọi thứ đã được thay đổi.
"Con thật sự có những người bạn rất tốt Jungwon à. Từ giờ hãy làm những gì con muốn, ba mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con"
Dứt lời bà Yang ôm lấy cậu con trai bé bỏng vào lòng. Jungwon cũng đáp lại cái ôm ngọt ngào ấy cũng như là chìa khoá mở ra cánh cửa tự do cho cậu.
"À còn nữa"
"Dạ thưa mẹ?"
"Cậu nhóc Jongseong bảo là ngưỡng mộ con lắm đấy!"
"Vì cái gì ạ? Cậu ấy chỉ giả vờ học kém hơn con thôi"
"Thằng bé nói có nó ba mẹ mà như không ấy, nó ước được như con có ba mẹ quản nghiêm. Nhưng nó sẽ không để ba mẹ phạt nó như con đâu"
Gương mặt xinh đẹp đang tươi cười dần chuyển sang méo mó. Ý là Park Jongseong chê cậu không biết phản kháng á hả? Nhưng mà cũng khó nói vì nếu thật sự là vậy thì Park Jongseong sẽ không bao giờ rớt xuống top 2 nên sẽ không có chuyện bị phạt ở đây.
"Ngày mai đi chơi có cần mẹ giúp chuẩn bị gì không hửm?"
"Dạ không cần đâu ạ, để con tự làm được rồi, con cảm ơn mẹ"
"Vậy con tự làm nhé! Nhớ ăn trái cây mẹ để trên bàn. À và chúc mừng con đạt hạng 1"
"Con cảm ơn mẹ"
Cứ thế bà Yang rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại để cho cậu không gian riêng tư.
_____
Phía bên này, nhóm của Park Sunghoon đang hẹn nhau ra quán nước gần trường cùng xem kết quả thi.
"Ê tụi mày tao tăng lên 50 hạng luôn nè!" - Park Sunghoon vui vẻ hô lên.
"Ghê ta"
"Chắc Jungwon sẽ vui lắm!"
"Mày nói như thể chỉ có cậu ta kèm cho mày"
"Dạ em xin lỗi anh Jongseong. Cảm ơn anh đã kèm cho em để em có được kết quả như ngày hôm nay ạ"
Ngoại trừ Park Jongseong, Kim Sunoo và Riki vẫn giữ vững phong độ thì Sim Jaeyun cũng có tăng lên một vài thứ hạng.
Bỗng Kim Sunoo thắc mắc:
"Tao thấy mày cái gì cũng biết mà sao điểm lúc nào cũng không được 100 vậy Jongseong? Mấy môn xã hội thì không nói nhưng mà tự nhiên thì có gì khó với mày à? Tao nhớ hồi năm đầu thi chất lượng mày còn được 100 điểm full môn, cái sau lần đó chả thấy con 100 nào trong học bạ mày nữa"
"Sơ xuất cả thôi"
"Hay mày nhường Jungwon?"
"Cậu ta thật sự giỏi, tao cần gì phải nhường"
"Nhưng mà tao không tin, đặc biệt là nguyên cái học bạ mày chỉ có mỗi con điểm 90 với 95 cứ như là mày tính điểm làm được tới nhiêu đó rồi dừng lại vậy. Có mấy lần điểm tao còn cao hơn mày trong khi câu đó tao phải hỏi mày mới biết làm, tao không thể chấp nhận việc đứa chỉ bài cho tao mà điểm lại thấp hơn tao"
"Có nghe câu học tài thi phận chưa? Tao là sơ xuất thật, không tin thì tùy mày"
"Thế thì thử làm đàng hoàng đi! Đứng nhất một lần tao xem!"
"Tại sao tao phải làm vậy?"
"Chứ đứng hạng hai quài không thấy ghen tị à?"
"Không"
"Không thấy tiếc nuối khi chỉ cần làm đúng một câu nữa là được hạng nhất à?"
"Không"
"Nếu đó không phải là Yang Jungwon thì mày có nhường không?"
"Không"
Cả bọn cùng ồ lên một tiếng.
"Hiểu rồi nhé" - Kim Sunoo cười gian xảo.
"Hiểu gì?"
Park Jongseong là đang thuận miệng mà trả lời nên không kịp suy nghĩ kĩ trước khi nói, hắn đúng là mất cảnh giác khi để mắc bẫy của Kim Sunoo mà.
"Cỡ thằng Sunghoon nghe còn hiểu, thông minh như mày chắc không cần tao phải giải thích làm gì ha?"
"Ý mày chê tao ngu à?" - Park Sunghoon tự nhiên bị lôi vào, cậu ta tức giận giãy lên.
"Cái này là tự mày nói nha"
"Ý mày tao thích Yang Jungwon?" - Park Jongseong hỏi y.
Kim Sunoo gật đầu.
Hắn thấy thế thì cười không ra hơi:
"Nực cười. Chẳng qua bọn mày không biết góc khuất của cậu ta, còn tao thì vô tình nhìn thấy được. Việc tao làm, cái gì cũng có nguyên do của nó nhưng chắc chắn không phải là do tao thích Yang Jungwon"
Dứt lời, Park Jongseong đứng dậy bỏ đi trước vì chẳng còn hứng thú ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com