Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"내가 아니라서 미안해." [1]

word count: 3462.

"đừng đi theo tôi!"

jongseong xoay người, đối diện với dáng hình nhỏ bé vừa khựng chân vì không kịp chạy đi để nấp vào một nơi nào đó. người con trai nhỏ đứng luống cuống, tay xoắn xuýt vào nhau, rồi ngẩng đầu lên lần đầu tiên đối diện với đôi mắt tràn ngập sự giận dữ và nỗi buồn đính trên gương mặt mang nhiều nét thâm trầm của gã.

so với gã, em thật sự rất khác. ánh mắt em ánh lên nhiều tia hy vọng, không đen tối và cô đơn như gã. gã nhìn tay em hết khoanh đằng trước rồi lại giấu ra sau, gã khó chịu.

"tôi không đi theo anh, anh sẽ lại đi chết đi mất."

"cậu là ai mà dám can thiệp chuyện sống chết của tôi?"

"tôi là người giúp anh tìm lại cuộc đời mà anh xứng đáng có được hơn lúc này."

ánh hoàng hôn từ phía sau hắt vào, jongseong không thể thấy rõ vẻ mặt em vì khoảng cách xa xôi. gã chỉ vô thức vẽ lại trong tâm trí một bóng dáng nhỏ nhắn đứng giữa trời hoàng hôn sẫm đỏ, dõng dạc nói rằng em là người tìm lại hạnh phúc cho gã.

gã chép miệng, chau mày. lúc ấy, gã không biết trong tâm thức mình vô tình đã hình thành nên nhiều mối suy nghĩ phức tạp.

phiền phức, nhưng không muốn đẩy em đi.

















park jongseong của quá khứ là một kẻ bất bại, còn park jongseong của hiện tại là một kẻ thất bại.

gã đánh mất tất cả những thứ gã từng có trong tay, từ bố mẹ, từ gia đình, cho đến sự nghiệp và cuối cùng là cả tình yêu. gã mất hết, chỉ trong một sáng nắng vàng cuối thu, gã mất tất cả chỉ sau một cái chớp mắt.

yang jungwon xuất hiện trong đời gã, lần đầu trong cái nắng chiều tà heo hắt nơi bờ sông lớn mà gã định leo khỏi thành cầu để nhảy xuống.

"làm ơn, đừng chết."

trong cơn say váng vất, jongseong loáng thoáng nghe được những lời vỗ về, nỉ non của người con trai nhỏ vừa kéo gã ngã ngửa từ trên lan can cầu xuống nền đường nhựa cứng ngắc. em vỗ lên mặt gã, em áp sát lên lồng ngực, mùi tóc em phảng phất nơi cánh mũi gã, thơm cái hương thơm nồng đượm mà dịu ngọt, thơm cái mùi khiến nước mắt gã không kìm được mà ứa ra, lăn dài.

yang jungwon, em mang mùi hương của tổ ấm, của gia đình, của thứ mà gã đã mất đi và vĩnh viễn không bao giờ có lại được.

em để gã nằm lại trên bãi cỏ xanh rờn nơi lưng đồi sau công viên, để thân hình gã tắm trong ráng chiều hoàng hôn đỏ hoét. gã mắt nhắm mắt mở, tầm nhìn nhoè nhoẹt chỉ còn thấy mỗi gương mặt em tựa hồ được mặt trời nâng đỡ. em dịu dàng, em xinh đẹp, em như một vị thiên sứ không biết làm sao lại rơi vào đúng cuộc sống của jongseong, hôm đó và cả sau này, năm lần bảy lượt rút tay gã ra khỏi bàn tay của thần chết.

ngày đó, gã chỉ thấy em bao đồng và bực bội vì em luôn chặn đường tự giải thoát cho chính mình của gã. hết mắng nhiếc rồi đến nguyền rủa, gã không tiếc lời tổn thương em, nhưng dường như với em chúng chẳng hề tác động dù chỉ một chút.

nhưng chúng tác động đến gã nhiều hơn. và rồi, lại một chiều hoàng hôn khác nằm trên bãi cỏ non mịn, dù cuống họng còn vương đầy men rượu, nhưng gã chẳng thấy say cái thứ chất lỏng cay cáy như lửa đốt kia nữa.

em lại đi tìm gã, gã thấy em nhẹ nhõm thở phào rồi thốt lên rằng may mà anh không đi tự tử. rồi cái men tình thấm thía vào da thịt, vào giác quan và xâm nhập sâu vào trong từng mạch máu của gã lúc nào không hay.











jungwon luôn ở bên cạnh gã như một cậu người yêu nhỏ, từng chút một lo lắng cho gã, từng chút một níu lấy bàn tay gã chỉ để nói rằng gã nhất định không thể tan biết. em đâu có biết, từ ngày gã chuếnh choáng cái men tình ấm áp nơi em, gã đã không còn ý định kết thúc cuộc sống này nữa.

chỉ là, gã thấy thất vọng. em chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, chứ chưa bao giờ nói ra một lời yêu thương cùng gã.

"vì sao em lại phải khoá mình bên cạnh tôi chỉ vì không muốn tôi chết đi?"

khi đó, gã thấy ánh mắt jungwon như loé lên điều gì đó, rồi em lại thôi, em cụp mắt, cong môi khẽ khàng.

"tôi không muốn anh phí phạm quãng đời còn lại của mình, chỉ là... tôi sẽ thấy rất tiếc nếu như anh chết đi rồi anh chợt nhận ra anh còn nhiều thứ chưa kịp thực hiện."

em vừa nói vừa tự ôm cánh tay mình, mắt em không dám nhìn vào mắt jongseong. jongseong rót hết từng lời em nói vào tai, gã yên lặng để thanh âm của em lấp đầy tâm trí, rồi cuối cùng, gã chỉ bật cười nhẹ.

"cứ như là em đã trải qua những việc đó rồi vậy."

gã nói, gã cười, rồi gã kẹp vào giữa hai phiến môi một điếu thuốc nhỏ mới đốt đỏ đầu. bình thường, em sẽ lại càu nhàu gã đừng hút nữa, nhưng nay, có lẽ vì tâm trạng, nên em không nói gì.

gã cũng không nghĩ nhiều, gã chỉ không để ý rằng em ở cạnh bên đang tự ôm ấp da thịt lạnh lẽo, mặt hằn lên nỗi lo lắng khi quét mắt dọc làn da trên cánh tay mình.

không biết gã đã bao giờ thắc mắc vì sao em luôn khoác áo tay dài không, vì sao em luôn kín cổng cao tường trước thế giới không, dù là mùa đông rét giá hay những ngày hè rực lửa. em bấu tay vào chính mình, lén lút thở hắt ra một hơi, vùng da mất màu lại rộng ra thêm rồi.

em sắp hết thời gian rồi, không biết, cuộc sống hiện tại có đang khiến người hạnh phúc hay chưa?

"tôi vốn dĩ đã từng trải qua thật. tôi hiểu rõ, và tôi không muốn có thêm người thấy hối tiếc."

gã im lặng, em cũng không nói gì thêm. em lặng lẽ ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, gã ngắm nhìn hàng mi cong rung rinh trên đôi mắt ngập màu nắng tàn tía đỏ, thầm hỏi liệu có phải em đang rung cảm trước hoàng hôn như là gã đang rung cảm trước em hay không.


















jungwon tự hỏi, jongseong đã từng nhận ra sự khác lạ ở thân phận em chưa? jongseong đã từng thắc mắc rằng tại sao đều là người cùng trọ chung một chốn, mà theo lời chủ nhà trọ bảo là gần chục năm trời, nhưng đến tận bây giờ mới gặp nhau và biết nhau hay chưa?

nếu là chưa, jungwon ước gì gã sẽ không bao giờ nghĩ đến điều đó.

chiều ấy, jongseong không ra ngoài. gã ở trong phòng trọ, gã có nói với em trước đó rằng gã rảnh rỗi và không biết phải làm gì, có lẽ ở trong phòng trọ dọn dẹp lại vài thứ linh tinh là tốt nhất. em yên lặng nhìn gã, nhìn đôi mắt êm sâu dịu dàng, em biết gã không nói dối. thế nên, em rời khỏi khu nhà trọ, không nói cho gã biết tiếng nào.

từ lúc em rời khỏi cuộc sống đến nay cũng đã hơn một năm sáu tháng. từ lúc em được trở về trần gian dưới thân phận một sứ giả, cũng đã qua bảy tháng.

có ba điều cấm kỵ đối với một sứ giả.

một, không được để lộ thân phận.

hai, không được nhúng tay vào cuộc đời con người.

và ba, không được lưu luyến con người.

jungwon bặm môi, cụp hàng mi cong dài xuống mặt sông tĩnh lặng loang lổ màu trời tím biếc. em từng muốn đánh đổi tất cả chỉ để trở thành thiên sứ, mang một đôi cánh xinh đẹp hòng có được cuộc sống hạnh phúc hơn trên cõi địa đàng. nhưng rồi ngang trái làm sao, đôi khi nghĩ đến lúc kết thúc thời hạn sống trên trái đất, em lại không muốn rời xa.

jungwon nghe đâu đó âm vang từ trên cao xa vọng về, dường như đấng trời cao vừa nghe thấy tiếng lòng em thổn thức.

ngươi lưu luyến sao?

"không, tôi không có..."

ngươi có quyền thừa nhận mà.

em im lặng không đáp. thầm kín chôn sâu trong lòng như thế mà vẫn có ngày không qua được mắt trời cao.

"tôi sẽ phải chịu phạt sao?"

không hề.

"vậy còn về ba điều cấm kỵ?"

vẫn là điều cấm kỵ thôi.

chỉ là, về sau ngươi sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự của nó.

"nếu sau này tôi biến mất, kí ức về tôi cũng sẽ bị xoá sạch phải không?"

ngươi nuối tiếc sao?

"...có một chút."

thinh không heo hắt âm thanh của gió và lá rơi, một chiếc lá vàng khô héo đáp xuống mặt nước, dòng sông yên lặng động lên một vòng sóng nhẹ loang ra. chiếc lá trôi theo chiều gió và chiều nước chảy, từ từ bị cuốn đi, nhưng không hề chìm xuống. jungwon lơ đễnh dõi mắt theo vật thể nhẹ bâng, một lúc lâu sau mới nghe tiếng đáp lời.

nuối tiếc là điều không tránh khỏi. bất cứ linh hồn nào cũng muốn trở thành một kí ức đẹp đẽ trong lòng một ai đó. nhưng đã chấp nhận trở thành sứ giả rồi thì điều này là không thể.

sẽ như thế nào nếu như một người luôn đau đáu về sự hiện diện của một kẻ chỉ tồn tại duy nhất trong kí ức của người đó?

chiếc lá lặng yên trôi trên mặt nước, không còn gợn sóng loang nào nữa. jungwon chợt hiểu ra giá trị tồn tại của bản thân mình trên trái đất.

nếu không phải jongseong, sự hiện diện của em cũng chẳng còn ý nghĩa.

giống như cánh lá khô quằn, một lần va chạm là một lần động sóng, nhưng chỉ một lần thôi. một lần, một người, một cơ hội duy nhất.

những điều luật cấm kỵ, cốt cũng chỉ để các vị sứ giả có thể khoác lên đôi cánh thiên sứ thuần khiết nhất. vì ngươi biết đấy, thiên sứ thì không thể vướng bụi phàm trần.

cũng như ngươi, không được nặng lòng park jongseong.

jungwon thấy một thoáng rung động nơi bề mặt dòng sông, sóng nước khẽ rung rinh rồi lặng tĩnh lặng hoà với màu hoàng hôn dần tối. khi đó, em biết đấng trời cao đã rời đi rồi.

nếu không là thiên sứ, linh hồn em vẫn sẽ tồn tại ở một nơi gọi tên là tinh cầu lưu trữ. ở nơi đó, cho đến khi con người xoá đi mọi kỷ niệm về em, em mới tan vào vũ trụ. chấp nhận trở thành sứ giả để chụp lấy cơ hội thay đổi cuộc sống của một linh hồn là sự đánh đổi không nhỏ. nếu em thành công cứu rỗi tuổi xuân của một linh hồn trên trái đất, em sẽ trở thành thiên sứ, và ngược lại, mọi kí ức về em sẽ bị rửa trôi nhưng em không thể hoá thành những vì sao hay thậm chí là cát bụi.

mắc kẹt trên tinh cầu lưu trữ, không một cá thể nào mong muốn điều đó xảy ra.

"tôi đã nghĩ em không đi đâu khỏi khu nhà trọ suốt cả chiều tối hôm nay đấy!"

một câu nói phá tan sự im lặng, jungwon quay lại, thấy jongseong khoác chiếc áo lạnh vải dù phồng lên bên ngoài, cho hai tay vào túi lớn, vai co lại.

đầu xuân lạnh đến vậy sao?

"à, chỉ là vì tôi chán quá... nên đi dạo một chút thôi."

jongseong đột ngột nắm tay em kéo đi. trên vỉa hè lát gạch hoa, gã đi trước, em đi sau, nơi kết nối đôi tay vẫn không buông rời.

gã kéo em đến một quán rượu ven bờ sông, gọi ra một chai soju và hai chiếc cốc nhỏ. gã rót ra đầy cốc, sau đó mời em uống trước.

"sao lại uống rượu thế này?"

"đã lâu rồi không uống, bây giờ tôi muốn nếm lại vị soju cùng em."

jungwon gật đầu, khoé môi vô thức cong cong như lưỡi trăng đêm đó. em uống một cốc, gã uống một cốc, gã lảm nhảm vài câu về quá khứ rồi lại rót đầy cốc cho em. em uống cốc thứ hai, gã đã uống thêm hai cốc nữa, và gã trách đời trách phận sao cướp của gã nhiều thứ quá. đến cốc thứ ba em uống xong, gã lại ngừng. gã nhìn đôi mắt em hoa đi vì không quen với men rượu, nhìn mái đầu em ngả nghiêng lất phất gió thổi, bàn tay gã lại vô tình đan siết vào tay em.

"tôi mất hết tất cả rồi, may mà cuộc đời còn chịu để em ở lại với tôi."

trong một khoảnh khắc chìm trong hơi rượu cay, jungwon lại thấy đầu óc tỉnh táo và trái tim sáo rỗng lạ thường. chết rồi thì làm gì mà còn nghe tiếng tim đập, nghe tiếng tim rung động? jungwon cảm thấy bên ngực trái rỗng rạc, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cuộn lên một cơn sóng. em ôm đầu, chuếnh choáng gục xuống.

em nhận ra mình thật ích kỷ. jongseong và em chưa từng có cùng mục đích. gã muốn sống, muốn lấy lại tâm hồn và cảm xúc, còn em đã chết rồi, em chỉ muốn phần hồn còn lại mình không phải tồn tại ở cái nơi dày vò và khổ đau nữa. thứ em cần là lí trí, thứ gã cần là trái tim, vậy mà em cứ muốn trái tim gã thuộc về mình, còn bản thân mình lại chẳng hề muốn rung động trước gã.

giá như có thể sống như một con người ở bên jongseong thế này mãi, thì tốt biết mấy.


















em lại phát hiện gã đổ gục bên gốc cây đại thụ dưới chân đồi sau công viên.

gã nhuốm đậm mùi rượu cay nồng, nhưng không nổi giận và nóng nảy như những lần trước. gã khóc, đôi mắt hoen đỏ liên tục ứa lệ lăn dài sang hai vầng thái dương. em xốc gã ngồi dậy, gã ngửi được mùi hương thân thương nơi em thì lại khóc nấc lên, ôm cứng lấy em như giữ chặt trong lòng một thứ bảo vật, châu báu. bờ vai em hứng trọn những giọt nước mắt nóng hổi, gã nức nở cùng em, kể rằng gã bất hạnh quá. em hỏi vì sao, gã bảo gã vừa gặp lại bố.

bố gã đã yên bề gia thất cùng tổ ấm mới, bên cạnh ông ta là một người vợ trẻ và hai đứa con thơ. sẽ không có gì nếu ông ta lướt ngang jongseong như hai người xa lạ, sẽ không có gì nếu jongseong không nhận ra người phụ nữ trẻ đang tay trong tay cùng gã đàn ông luống tuổi hoa râm ấy. đó là cô gái jongseong từng dành hết thanh xuân để yêu chiều, đó là người bố mà jongseong đã nghĩ gã sẽ kính trọng ông đến hết đời, và rồi, chuyện họ trở thành một gia đình nhỏ, với gã như cú sét đánh vỡ đôi một linh hồn.

đó là những kẻ khốn nạn, và không may mắn chút nào, park jongseong hóa ra từ đầu đã là nạn nhân của những kẻ khốn nạn ấy.

jungwon run rẩy ôm lấy jongseong trong vòng tay, em hoảng loạn quá, em không thể kiểm soát được cảm xúc và lí trí của chính mình trước con ngươi tan vỡ của gã. em nói, đừng hoảng loạn nữa, làm ơn, đánh tôi đi, siết tôi đi, làm bất cứ thứ gì có thể xoa dịu anh, vì có tôi ở đây rồi. em đã nói như thế.

nhưng jongseong chẳng đánh em. gã không siết cổ tay em, không làm em đau, cũng chẳng cố làm gì đau bản thân gã cả.

gã chỉ kéo em vào vòng ôm rộng lớn, một cách mãnh liệt, áp phủ lên hai phiến môi mềm mọng nhưng vô cùng lạnh lẽo của em.

thân thể em đông cứng, phiến môi phủ đầy hơi ấm của gã đàn ông em vẫn thường nâng niu, vậy mà ngúc ngắc hoài vẫn không thể đáp trả cái hôn của gã. em nhắm chặt đôi mắt, cố nghĩ đến những điều cấm kỵ của bản thân để kéo mình ra khỏi sự gần gũi này, nhưng em không thể.

tình yêu của gã nồng nàn quá, em muốn chối bỏ nhưng không đành lòng. nước mắt gã rơi, nước mắt em cũng rơi, đôi hạt lệ bỏng rát không thể làm dịu đi cảm giác đau đớn trong em chút nào.

hóa ra, đó là cái giá phải trả cho việc lưu luyến con người nơi trần gian.
















park jongseong chạy rầm rập trên phố, vượt qua dòng người đông nghịt, len lỏi gắp các góc đường chật kín. để rồi, gã tìm thấy em, bó gối nghiêng đầu trên sườn đồi nhỏ gần bìa rừng ven ngoại ô thành phố. mặt trời phủ một tầng cam hồng lên cơ thể nhỏ nhắn, em ngồi một mình, bóng lưng gầy guộc trông thật cô đơn.

"đừng trốn tránh nữa được không?"

gã chống tay lên gối, cúi người thở gấp. dáng vẻ của hai kẻ đều cô đơn nhưng thật khác biệt, một người gấp rút vội vã, một người lại bình thản lặng yên.

"nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa, thì anh phải làm sao đây?"

jongseong sững sờ, đứng thẳng người dậy. gã tiến đến gần em, nhưng không dám chạm vào.

từ bao giờ, trong mắt gã em lại mong manh đến thế?

"nếu không có em...

tôi phải làm sao?"

mái đầu em lại gục thấp xuống một chút, chiếc gáy nhỏ trắng trẻo lại được tưới ngập màu nắng chiều.

"ăn uống đủ bữa, không rượu và thuốc lá."

"khi mệt mỏi thì đi ngủ. ngủ cho đủ giấc, rồi khi anh tỉnh dậy, chuyện gì cũng sẽ qua thôi."

"lỡ như tôi có rời khỏi đây, tôi cũng sẽ thật tâm cầu nguyện những điều tốt nhất cho anh. cho nên anh phải hứa, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống anh đang có nữa, nhé."

giọng nói em nhẹ tênh, khi ngưng lại em còn cố ý xoay đầu cười khẽ, vậy mà jongseong lại thấy nặng nề. em nói vậy, cứ như thể, chỉ vài lần nữa thôi là sẽ đến lần cuối vậy. thế nên, gã không hiểu. gã không hiểu những ẩn ý sâu xa trong âm giọng tan vỡ của em.

jungwon lặng yên đứng dậy, xoay lưng về phía hoàng hôn, nheo mắt kéo tay jongseong trở về khu nhà trọ quen đường. bước chân đều đều chạm lên mặt đường, jongseong đi sau, jungwon phía trước, lặng im. em thầm nhẩm đếm trong đầu, hơn một tháng nữa là tròn một năm.

hơn một tháng nữa, vùng da em sẽ hoàn toàn mất màu, cơ thể cũng hoá thành thinh không, và rồi sự tồn tại của em cũng sẽ chẳng còn là hồi ức của bất cứ một ai nữa.




cont.

tinh cầu lưu trữ: mình mượn của tác giả Takuji Ichikawa trong quyển "em sẽ đến cùng cơn mưa". các linh hồn không thực sự chết mà họ sẽ chuyển đến sống ở một thế giới mới tại một nơi mang tên "tinh cầu lưu trữ", nằm trong tim của những người còn sống. và họ chỉ thực sự biến mất khi họ bị những người còn sống lãng quên.

22.01.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com