we've missed.
word count: 5431
bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ một đời.
★
hừng đông của một ngày cuối thu trên đường phố bordeaux thật lạnh lẽo. jungwon choàng tỉnh trong cái lạnh buốt da thịt, thân nhiệt em vốn cao, khó mà chịu được thời tiết lạnh thế này. em mệt mỏi nhấc mi mắt lên để thấy mặt trời chỉ vửa hửng lên vài tia sáng yếu ớt nơi chân trời, bàn tay nhỏ nắm mép chăn kéo lên thật cao, đôi mắt tròn lại cụp xuống. nếu mà năm đó em không chọn du học ở pháp thì đã chẳng phải chịu lạnh cóng như thế này rồi.
căn nhà nhỏ, gọi là nhà chung nhưng thực chất chỉ mới có hai người ở. jungwon sang pháp chân ướt chân ráo chẳng tìm được chỗ cho thuê phòng trọ, may sao lại gặp được một người vừa hay đang cần tìm người chia sẻ chung nhà ở. vậy nên mới có chỗ ăn chỗ sống đến tận hôm nay. em học ở đây cũng hai năm hơn rồi, thời gian trôi nhanh không tưởng.
trời lạnh tê buốt, thế mà bên giường đối diện lại trống không. hơi ấm của người cũng không còn vương lại, jungwon đoán là chàng đã rời giường từ rất lâu.
"sao anh dậy sớm thế?"
dáng người cao cao chàng đứng trong gian bếp nhỏ, bên cạnh chiếc bếp điện đang bật dưới chảo rang bánh mì sandwich nóng hổi. ở trên bàn ăn cũng đã có sẵn hai đĩa salad to, em nghĩ không sai, jongseong lại làm món chàng thích nhất rồi này.
"ừ, anh bị thức giấc rồi không ngủ lại được. đợi một chút, đồ ăn sáng sắp xong rồi."
"em biết rồi."
park jongseong, là đồng hương của em. là người gốc hàn đầu tiên em gặp được từ khi sang pháp, là người đã chia phòng nhà thuê cho em cùng sinh sống, người tự nguyện chăm lo từng bữa ăn của cả hai, tự nguyện trở thành một người anh thương yêu jungwon hết mực. và cũng là người yang jungwon rất thương.
jongseong sẽ không bao giờ biết được tình cảm em dành cho chàng đã nở rộ và phình to đến mức nào.
"sao em không mặc chiếc áo nào ấm hơn? em lạnh run cầm cập rồi kìa."
giữa bữa ăn, jongseong thoáng thấy đôi vai em run rẩy. chẳng hiểu vì sao mà sáng đã ló rạng thế kia rồi nhưng nhiệt độ không khí vẫn chẳng cao hơn, dù trong nhà luôn bật máy sưởi mà jungwon vẫn cứ lạnh như thể đang đứng giữa trời tuyết rơi.
"đây là chiếc áo ấm nhất của em."
jungwon khoác trên mình một cái áo cardigan bằng len dày có màu giống như màu của bầu trời vào giữa mùa đông, chút sắc xanh pha với màu xám xịt của mây trời. em nhìn chàng, em lắc đầu cười nhỏ nhẹ. chiếc áo cardigan là quà tặng của gia đình khi từ biệt em ở sân bay, và em chưa từng mặc chiếc áo nào ấm hơn vào những mùa băng giá.
"đợi một chút, anh lấy chiếc khác cho em."
jongseong chạy lên phòng ngủ ngay sau khi ăn hết phần ăn sáng, jungwon không biết chàng định lấy thứ gì cho em mà lòng vẫn cứ thấy vui rộn ràng. em dẹp hết bát đĩa trên bàn vào bồn rửa, làm xong sạch sẽ đâu ra đó thì cũng vừa đúng lúc chàng xuống nhà với chiếc áo sweater trên tay.
em chưa từng thấy chàng mặc chiếc áo này bao giờ.
"chiếc sweater này anh có khá lâu rồi, nhưng không có dịp mặc."
vải len dày mềm mại gọn gàng, sợi vải cuốn vào thành từng bó theo nếp chứ không bị bông xù lên. chiếc áo tay dài màu beige thanh lịch, nhưng cổ áo, hai viền cổ tay và viền dưới mép áo lại thiết kế sọc trắng đen giống như kiểu áo khoác bóng chày em vẫn thường thấy trong những trận thi đấu bóng chày của người nhật. chàng giũ áo xuống cho phẳng phiu, đưa cho em xem rồi tự tay tròng áo qua cổ em, kéo áo xuống thẳng thớm. em để yên cho chàng giúp mình, chiếc áo vừa vặn đến bất ngờ. em lọt thỏm trong tấm vải vóc có màu sắc trầm ấm dịu dàng, và ít nhất là đỡ u ám hơn chiếc áo cardigan em cầm trên tay.
"hay là em cứ giữ nó luôn đi, em mặc sweater trông hợp hơn cardigan."
"thôi, em chỉ mượn anh vài hôm thôi, hết lạnh em sẽ trả anh. em không giữ luôn đâu."
jungwon nhìn jongseong cười chân thành, vẫy tay chào để anh đi học trước, bản thân lại đứng bần thần trong phòng khách mất một lúc khá lâu. trước khi rời khỏi nhà để đi học sau đó, jungwon nhìn lên tấm lịch treo tường một lần.
ngày ba tháng mười hai.
phải, em sẽ không bao giờ quên đâu. ngày ba tháng mười hai.
hôm nay, những đoá hoa thạch thảo trắng đầu tiên trong chậu hoa của jungwon cũng bắt đầu nở rộ.
-
-
nhà chung của jungwon và jongseong hôm ấy, có thêm một thành viên mới.
jongseong nói với em, rosanné là bạn cùng giảng đường của chàng. rosanné xinh đẹp vô cùng, dàng người thon thả, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh của nàng thơ mộng và âu sầu hơn cả sắc trời xanh thẫm cuối mùa đông. nàng, giống như một đoá hoa hồng pháp, kiều diễm thướt tha. ngay từ giây phút nàng mỉm cười chào em, em đã nhận ra được sự bất thường trong tim mình.
hoá ra, những khoảnh khắc jongseong đột nhiên mỉm cười trong vô thức khi nhìn nàng đều có lí do cả.
hoá ra, trái tim jungwon đã đập nhanh hơn và mạnh hơn, đập đến mức khiến lồng ngực phát đau. jungwon làm sao có thể không mềm lòng trước nụ cười trìu mến của rosanné, nhưng đau đớn nhất vẫn là lúc em nhận ra jongseong đã hoàn toàn say trong ánh mắt của người con gái mắt xanh tóc vàng này. lưới tình đã giăng, jongseong đã mắc vào, và jungwon, có lẽ không có cách nào kéo chàng ra khỏi nữa.
chàng mê mản giữa biển hồ tình yêu mới chớm, và em thì chỉ biết lặng đi, tâm hồn chết cứng chỉ còn một nửa.
"chị rosanné xinh đẹp quá, anh nhỉ?"
em đã hỏi như thế vào một đêm trời mù mịt không sao. đôi giường vẫn cách nhau một khoảng trống đủ để ánh trăng và ánh điện vàng của đèn đường xuyên qua khung cửa sổ dội lên tấm lót sàn gỗ mớ ánh sáng hỗn độn mơ hồ. jungwon không dám nhìn thẳng, em chỉ liếc mắt thôi, nhưng cũng đã thấy nét mặt giật mình thảng thốt trong vài khắc của chàng.
rồi chàng lại mỉm cười, hình bóng người con gái ấy hiện lên trong tâm trí, y hệt như khi nàng xuất hiện trong mắt chàng.
"ừ, con gái người pháp là như vậy mà."
"không đâu, em thấy chị ấy xinh đẹp hơn tất cả những người phụ nữ pháp em từng gặp."
"anh cũng thấy như thế."
jungwon cố nói mãi cũng chỉ để nghe được lời thú nhận của jongseong, chỉ để nghe được tiếng lòng của chàng, và dù đã lường trước nhưng cuối cùng em cũng vẫn chỉ muốn để mặc trái tim giật đứt phanh của nó mà đâm sầm vào tảng băng trôi đau thương trong lòng mình.
jongseong thừa nhận rồi.
rosanné là người con gái xinh đẹp hơn tất cả những cô gái chàng từng gặp gỡ trên đất pháp phồn hoa.
rosanné, là heather của chàng. người con gái hoàn hảo nhất, giống như đoá hoa thạch thảo trắng trong chậu hoa của jungwon vậy. thuần khiết, đẹp đẽ, và mong manh.
có lẽ em nên tự ôm lấy nỗi đau và bảo vệ cho những bông hoa nhỏ cánh trắng của riêng mình. vì giờ đây, trong cuộc sống của jongseong không phải chỉ có một mình em nữa. jongseong sẽ bảo vệ cho đoá thạch thảo của riêng chàng. em không còn là người duy nhất chàng chăm lo nữa.
heather.
dần dà, jungwon không còn muốn về nhà nữa.
jungwon đã từng xem căn nhà chung ấy như mái ấm thứ hai, một phần vì là nơi duy nhất em cảm thấy bình an, và phần còn lại, nhiều hơn, vì nơi đó có park jongseong. nhưng rồi, sự xuất hiện của rosanné đã làm đảo lộn tất cả. jungwon luôn được chào đón mỗi buổi chiều tan học bởi nụ cười ngây ngất của người con gái đất pháp, nhưng không phải chỉ mình nàng, mà còn có cả ánh mắt say đắm của chàng trai đứng cạnh bên. và ánh mắt say đắm ấy, đương nhiên không dành cho em.
jungwon luôn nhìn thấy những cử chỉ ngập đầy tình ý jongseong thể hiện ra với rosanné, và cả phản hồi tích cực của nàng nữa. ngày cuối tuần rảnh rỗi, trong gian bếp nhỏ giờ đây đã có ba dáng hình đứng bên nhau chứ không còn là hai. jungwon luôn thấy cánh tay rắn chắc jongseong đặt trên vai rosanné, thấy nụ cười như nắng mùa đông của nàng xinh đẹp dù đôi mắt nàng luôn nhuốm đầy sắc màu của nỗi buồn u uất. lò sưởi trong nhà bật liên tục suốt mùa đông, nhưng jungwon lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo. từ ngày rosanné đến đây, em chỉ thấy lạnh và lạnh hơn mà thôi.
đôi khi em đã ước gì rosanné chưa từng xuất hiện trên đời. hoặc ít nhất là, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em và jongseong. nếu không phải vì sự có mặt của nàng, có lẽ jungwon đã không phải cố chịu nhiều thương tổn chính em tự gây ra thế này, dù là đến hết đời jongseong vẫn không biết được tình yêu em dành cho chàng.
có lẽ nàng cũng thích jongseong lắm, jungwon không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là,
jongseong cũng là chàng trai quá hoàn hảo. thế nên, em không thể trách chàng, càng không có quyền trách rosanné một lời nào. em không thể ghét rosanné, cô gái ấy quá dịu dàng, quá tốt đẹp. cô ấy giống như một vị thiên sứ giáng trần, không thể có người con gái nào xứng đáng với jongseong hơn rosanné. thế nên, em từ bỏ.
chấp nhận sống giữa vũ trụ của riêng mình, vũ trụ cô đơn, bằng linh hồn đã chết rỗng.
-
-
đã hơn một tháng kể từ ngày park jongseong và rosanné quyết định đẩy mối quan hệ của họ lên một mức mới. suốt một tháng đó, đôi khi jungwon đã tự nhìn lại mình và bật cười. em thật sự nể phục bản thân mình vô cùng, chính em còn không hiểu làm thế nào mình có thể sống qua những ngày buồn tủi và cô đơn thế kia.
tháng một đã qua được gần nửa, chậu thạch thảo trắng muốt trên phòng ngủ của em cũng đã qua được ba lần nở hoa. không biết từ khi nào mà jungwon lại có thói quen mân mê những cánh hoa nhỏ rồi trò chuyện với nó như một người bạn có thể lắng nghe em vậy. dường như chất dinh dưỡng mà chậu hoa ấy có được không chỉ có nước và ánh sáng, mà còn có cả những lời thủ thỉ tâm tình của em nữa.
"heather, có biết không, dạo gần đây, anh jongseong và chị rosanné rất lạ."
buổi chiều đông tháng một tuyết tráng một lớp trắng xoá trên mặt những con phố, jungwon ngồi khoanh chân trên chiếc giường nhỏ, tay khoác chiếc áo cardigan xanh xám, chậu hoa nhỏ đặt gọn ghẽ trong lòng.
"tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy có gì đó giữa họ đang rạn vỡ."
giọng nói của em vẫn mềm mỏng và vang đều đều, thật lòng rất khó mà nhận ra cảm xúc em lúc ấy là đang vui mừng hay sầu não.
"tôi thương anh jongseong rất nhiều."
"tôi vẫn luôn thương anh ấy bằng tất cả tấm chân thành và tình yêu đầu đời của mình. dù là anh ấy chỉ hướng về mỗi chị rosanné."
"jongseong, là tình yêu đầu đời tuyệt diệu nhất của tôi."
những cánh hoa trắng li ti khẽ rung lên như một lời hồi đáp. chúng rung rinh, sắc trắng tinh khôi khiến chúng trông như những vần mây mùa đông trôi hững hờ em vẫn thường nhìn ngắm qua cửa kính trên những chuyến xe bus lúc ban trưa. jungwon lặng yên để mặc sự rung động quấy nhiễu tâm hồn, mắt em khép lại, thả trôi mình trong thật nhiều những suy nghĩ mông lung.
đã gần mười giờ đêm rồi.
trong đầu vừa nghĩ rằng sao hai người kia vẫn chưa về, thì cạch một tiếng, em đã thấy jongseong đứng trước cửa phòng nhìn vào.
"anh về trễ quá vậy?"
"đi uống vài li với anh đi, jungwon."
"uống?"
chàng tránh né cái nhìn của em, trông chàng mệt mỏi vô cùng. chàng đang buồn, chàng đang sầu khổ, em biết, em thấy hết. nhưng em không hiểu.
bordeaux lúc đêm tối rất thưa người, bên bờ nhánh sông garonne hầu như chẳng còn bóng ai. không biết jongseong đã chuẩn bị chai rượu ấy từ khi nào, là một chai soju. lâu lắm rồi jungwon mới nghe được mùi hương của quê mình trên đất người xa xôi.
"anh buồn chuyện gì đúng không?"
jungwon chăm chú nhìn chàng rót rượu ra hai chiếc cốc giấy. đôi mắt chàng mờ đục, chẳng còn trong như mặt sông garonne sáng loáng.
"anh nghĩ là anh và rosanné đã kết thúc rồi."
"tại sao?"
đôi mắt em mở to vì kinh ngạc, cảm xúc trong lòng chạy loạn vào nhau thành một mớ hỗn độn. sẽ thật có lỗi nếu em thấy vui, nhưng trông kìa, đôi đồng tử u uất kia khiến em không đành lòng.
"rosanné, không thích anh nữa. đã có người khác tốt hơn anh."
jongseong bật cười sau khi nốc cạn ba cốc rượu liên tục, khoé môi cong cong ngạo nghễ trái ngược hẳn với hàng chân mày đã sập xệ vì nỗi buồn đè nặng lên. rồi chàng lại rót, lại uống, trong khi jungwon chỉ vừa nhấp môi đúng một hớp rượu đầu tiên.
"anh không xứng đáng với rosanné, đúng không em?"
"anh không xứng với rosanné."
jungwon bắt đầu thấy mi mắt chàng ứa nước, và trái tim em siết lại.
"anh xứng với người khác tốt hơn chị ấy, anh đủ tốt đẹp rồi jongseong. rosanné chủ động rời xa anh nghĩa là chị ấy đã không cảm thấu được hết tình yêu của anh."
"rosanné..."
"anh yêu cô ấy rất nhiều."
lời nói của jongseong, đối với jungwon từ lâu vốn đã là chân lí. chàng nói gì, em cũng nghe theo, chàng bảo sao, em cũng thuận ý. và bây giờ, "sắc lệnh" của riêng em lại trở thành lưỡi dao bẻ ngược đâm thẳng vào trái tim khô cứng.
tan vỡ.
"đừng uống nữa mà, park jongseong!"
em cố ngăn lại trước khi jongseong đưa cốc rượu lên miệng và nuốt ực, cố tình giằng co cùng một tên say rượu như một kẻ ngốc, kẻ điên. em điên rồi, jungwon điên rồi, em vừa điên vừa ngu ngốc mới mặc kệ lí trí mà làm đau thể xác, làm đau linh hồn mình thế này.
jongseong không hiểu vì sao em lại đột ngột quyết liệt như thế. dù men rượu và nước mắt đã làm mờ nhoè khoé mi, nhưng tửu lượng chàng chẳng hề yếu và rõ ràng chàng không say đến mức không nhận ra ngọn lửa điên cuồng bùng cháy trong đôi đồng tử đen láy và trong veo, hệt như hồ thu vốn tĩnh mịch lại đang bị cơn động đất làm cho sóng trào. và, chàng còn thấy em khóc nữa.
hình như em cũng đang đớn đau.
hình như em cũng đang gắng gượng.
chàng thấy em cố đập thật mạnh vào lồng ngực, môi cắn chặt và cổ họng ư ử những câu từ uất nghẹn nào đó. em khóc, nước mắt rơi xuống lớp vải len của chiếc áo cardigan, tay em vẫn không ngừng cào cấu chính mình. hình như em đau lắm.
"này anh..."
vầng trăng treo trên đỉnh trời rọi xuống mặt sông garonne những tia sáng dịu dàng xinh đẹp, phản chiếu hết vào con ngươi em đang mở to vì quá bất ngờ khi jongseong đột nhiên lao đến và nắm lấy cổ tay em. chàng giằng đôi bàn tay nhỏ ra khỏi lớp vải vóc đã bị cào cho nhàu nhĩ, rõ ràng là em buồn, rõ ràng là em đau, và chàng không muốn thấy người con trai bé nhỏ ấy khốn khổ chút nào. nhưng khốn nạn, khốn nạn thay, chính nụ hôn tưởng chừng có thể xoa dịu jungwon càng khiến cho em khốn khổ hơn gấp bội.
"không jeongseong..."
jungwon cố chống cự, nhưng jongseong chẳng nghe. và hình như, trái tim em cũng lại không nghe lời lí trí rồi.
cổ tay em vẫn bị chàng giữ chặt, tấm lưng gầy được vòng ôm đỡ lấy, siết lại trong lồng ngực vững chãi. em bám bàn tay còn lại lên bờ vai cứng cáp, những ngón tay bé nhỏ vô thức bấm mạnh vào da thịt những khi chàng đay nghiến phiến môi hồng đã sưng lên. đôi mắt em vẫn cứ khóc rưng rức, nụ hôn này có ý nghĩa gì không khi mà em chẳng thấy bóng hình mình trong đôi mắt chàng?
là em cố chấp đâm đầu vào thứ tình yêu không bao giờ có lời hồi đáp.
em biết, chàng đã nghĩ đến rosanné trong lúc hôn em. vậy mà em đã không thể từ chối.
đêm đó, trăng vẫn sáng vàng dịu, nhưng lòng sông garonne yên ả đã xuất hiện một cơn sóng ngầm chảy xiết váng vất thật nhiều hơi men say tình, cuộn giữa hàng tá bi ai của một mối tình đơn phương nhiều buồn tủi.
-
-
jungwon chưa bao giờ từ chối khi jongseong muốn tròng vào cổ em chiếc áo sweater màu beige có kiểu dáng giống áo bóng chày.
sau nụ hôn giữa đêm bên bờ hạ nguồn garonne, mối quan hệ giữa chàng và em bỗng chốc bị rút ngắn lại, và trở nên thật khó xử. chàng đã không say đến mức không nhớ nổi những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, và thậm chí chàng còn không dám quên hình ảnh mình ngập tràn trong đáy mắt lung linh của em khi vô tình hé mắt giữa cái hôn tha thiết ấm nồng đó.
jongseong không ngốc đến mức không hiểu được rằng em thích mình. kể từ sau cái đêm ấy, dù em vẫn không tỏ vẻ bài xích nhưng cảm xúc xảy ra trong tim chàng mỗi khi kề bên em đều trở nên rất khác. cả hai vốn dĩ có mùi quần áo giống nhau vì dùng chung nước giặt, nhưng từ một hôm nào đó chẳng rõ, chàng bắt đầu nhận ra thứ hương thơm của riêng em váng vất bám trên từng thớ vải len mềm mại của chiếc sweater chàng mặc cho em, và chàng lưu luyến nó, lưu luyến tất thảy những điều thuộc về em.
cả park jongseong lẫn yang jungwon, chỉ vì đôi ba lời ngấm ngầm thương mến, chỉ vì vài lần động chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim đầy thương tổn của nhau, mà đã nghĩ rằng, có lẽ đôi tim thoáng chốc đang bắt đầu đập chung nhịp.
đêm đó, bordeaux mưa rơi tầm tã. dọc cả con phố đã chìm trong ánh đèn đường và sự tĩnh lặng, chỉ còn duy nhất một khung cửa sáng đèn.
jungwon không hiểu vì sao jongseong không cho em tắt đèn phòng dù chàng đã nằm xoay mặt vào góc tường và thở đều đều. em lặng thinh, tay vẫn ôm chậu hoa thạch thảo chỉ còn vài bông hoa nhỏ bung cánh trắng, ngồi nhẩm đếm số cánh hoa còn lại, cứ như là đếm số giây phút cuối cùng em còn có thể ở bên jongseong với tư cách một người chàng thương yêu hết lòng. ít nhất là, ngay lúc này. bởi em cũng không biết vì lí do gì mà tâm hồn em đột nhiên cuộn trào theo những nhịp mưa đêm, trở nên bất an vô cùng.
cảm tưởng như thời khắc yên bình sống bên người em thương thế này, sắp kết thúc rồi.
heather, những đoá hoa thạch thảo, từ khi nào đã trở thành chỗ dựa và niềm tin lớn nhất của em.
"jungwon này."
jungwon khựng lại động tác miết tay dọc thân những nhánh hoa nhỏ, không gian tĩnh lặng bị thanh âm của jongseong phá vỡ.
"em nghe đây."
"em có thể sang đây nằm cùng anh không?"
jongseong nghiêng người, dáng hình bé nhỏ bên giường đối diện liền rơi vào trong mắt. em không đáp lại, chỉ lẳng lặng đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ, để những bông hoa nghiêng mình ra phía ô cửa bị mưa đập vào, rồi nhẹ nhàng trèo lên chỗ trống bên cạnh chỗ nằm của chàng.
"anh lạnh hả?"
"ừ, anh nghĩ anh cần thêm một hơi ấm."
vòng tay vững chãi khẽ khàng choàng ngang vòng eo nhỏ, kéo em nhích lại gần, để tấm lưng gầy áp nhẹ nhàng vào với lồng ngực phập phồng. hơi ấm từ hai thân thể truyền cho nhau, mùi hương thơm dịu nhẹ cũng hoà thành một, tan vào trong không khí.
"xin lỗi em."
"vì điều gì?"
"vì đã để em cô đơn."
may mà không phải đối mặt với jongseong, jungwon đã nghĩ như thế, bởi lời xin lỗi của chàng với em không có bao nhiêu ý nghĩa cả. chàng có bao giờ biết được vì sao em cô đơn đâu.
"giá mà anh nhận ra nhiều thứ hơn một chút."
"anh ước gì mình có thể biết được thật tâm mình muốn gì."
chàng từ đầu vẫn không hề mở mắt, miệng lại mấp máy thủ thỉ vào tai em những lời tâm tình nhỏ nhẹ, như thể chàng cũng đã cô đơn từ rất lâu rồi. jungwon không biết thời gian qua jongseong đã cảm thấy như thế nào, nhưng ngay lúc này, em biết chàng rất lạnh, lạnh từ thân thể cho đến cả trái tim.
"anh cứ yên tâm ngủ đi, đêm nay..."
"em sẽ thay chị ấy sưởi ấm cho anh."
"đừng nghĩ nhiều, ngày mai sẽ là một ngày bớt lạnh lẽo hơn thôi jongseong."
ngày mai rồi sẽ bớt lạnh thôi. jungwon đã nói như thế, để jongseong yên tâm gật đầu, để hơi thở ấm áp lần đầu tiên dụi lên da thịt em và vòng tay siết thêm chặt. jungwon đã nói nên jongseong sẽ tin, jongseong đã và vẫn luôn rất tin em, rằng trời sẽ sớm ấm áp hơn, cuộc đời cũng sẽ đối đãi chàng bằng một cách dịu dàng hơn.
cho đến khi màn mưa vẫn chưa ngớt, nhưng tiếng đập cửa đã đánh thức hai giấc mơ. khi ấy, là một giờ đêm.
jungwon choàng tỉnh bởi sự lay động phía sau lưng mình. em thấy chàng ngồi bật dậy, tay ôm đầu như thể vừa gặp phải ác mộng.
"em có nghe thấy không?"
"tiếng đập cửa?"
jungwon có nghe. tiếng đập cửa rất rõ ràng, từ lúc còn lang thang trong những cơn mơ em đã nghĩ chỉ là âm thanh mưa rơi nặng hạt thôi. nhưng không, tiếng động ấy là thật. có một ai đó đang đập vào cánh cửa căn nhà nhỏ của họ.
"anh đã nghe thấy nó, và... anh thấy cả cô ấy nữa. anh xin lỗi, jungwon. anh không muốnー"
"anh mau xuống dưới đi."
jungwon không thể nói gì nhiều hơn, vào cái thời khắc ấy em mới hiểu vì sao vài giờ đồng hồ trước em có linh tính bất an. em không thể làm gì hơn ngoài việc ghém đi cái lừ mắt để nặn ra nụ cười bình an nhất có thể và bảo anh đi đi. bảo anh hãy xuống và mở cửa cho chị ấy đi.
chỉ cần người con gái đó xuất hiện trong căn nhà này thêm một lần nữa, mối quan hệ rối rắm giữa jungwon và chàng cũng sẽ thật sự chấm dứt.
jongseong lắc đầu, nhưng cái lắc đầu ấy không phải sự kháng cự lời đề nghị của em, mà là cái lắc đầu xin lỗi, cái lắc đầu chấm dứt một thứ tình yêu còn chưa kịp mọc rễ trong lòng chàng. chàng biết, âm thanh đập cửa điên cuồng tan vào màn mưa đêm này chỉ có thể là của rosanné, chàng cũng biết rằng đâu đó trong không gian hỗn loạn còn có cả tiếng lòng người trước mắt đang vỡ tan nát. chàng đứng giữa lằn ranh của tình yêu, đứng giữa thứ cảm xúc bướng bỉnh không chịu buông ra khỏi cái tên rosanné và lòng thi vị đớn đau của jungwon.
chàng cúi đầu lần cuối, trước khi vùng dậy và đẩy toang cánh cửa.
"jungwon, mong em có thể hiểu nỗi lòng này,
và xin em tha thứ cho anh."
chỉ cần bảy chữ cuối cùng của jongseong trước khi chàng để lại bóng lưng mình trong mắt jungwon, jungwon cũng đủ để giác ngộ và hiểu thấu cho nỗi lòng của jongseong. chàng thông minh lắm, chàng đã biết tấm chân tình của con người khi dành trọn tình yêu cho kẻ khác phải chịu nhiều đau thương bao nhiêu, thế mà vẫn muốn xin lỗi em, muốn em tha thứ.
nụ cười của em dần nhoè đi trong nước mắt.
có phải em đã quá vị tha rồi không?
cảm giác đó lại đến nữa rồi, khi bước chân em sượt trên những bậc cầu thang gỗ, để thấy bóng lưng gầy mảnh mai của bóng hồng xinh đẹp nhất trên đất pháp, cảm giác quặn lòng khi jungwon đã tình nguyện nới lỏng vòng tay để jongseong chạy đến bên rosanné và đưa người con gái ấy trở về, một lần nữa dang rộng cánh cửa, dang rộng vòng tay.
jungwon xoè tay bóp chặt chỗ lồng ngực trái. em không muốn đâu, rosanné là một thiên thần và thậm chí đôi khi em cảm thấy điêu đứng trước nàng, nhưng cảm giác đó lại đến rồi, cảm giác mà em chỉ ước gì nàng chưa từng tồn tại, hoặc tại sao nàng không biến mất mãi mãi.
"xin lỗi, jongseong, em đã sai rồi, em không còn con đường nào khác."
rosanné gần như oà lên khóc nức nở trong cái ôm dịu dàng vỗ về của jongseong, ắt hẳn nàng đã trải qua nhiều thứ kinh khủng lắm, jungwon niệm thầm trong lòng. đôi mắt xanh màu trời và buồn như những chiều đông tháng mười hai giờ đây hoen ố nhiều tia máu đỏ và ngập trong biển lệ, những ngón tay nàng cấu vào da thịt của chính mình đến rát đỏ, để park jongseong trông thấy rồi gỡ chúng ra và hôn lên từng đầu ngón tay nhỏ nhắn. giống như một đôi người đã trở thành chấp niệm của nhau, mà đối với jungwon, tất cả đều chỉ còn là những mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt đâm nát trái tim của em.
cả khung hình mảnh khảnh của nàng ướt đẫm vì nước mưa, khoang phòng nhỏ ngập trong mùi ngai ngái của đất trời. nàng nấc lên liên hồi, đôi vai gầy lạnh đến mức run rẩy. jungwon nhớm người lên, định chạy lên phòng ngủ tìm một tấm chăn quấn quanh thân dáng lạnh cóng của nàng, nhưng em đã muộn hơn jongseong một bước.
chàng, không một chút chần chừ, với tay lấy tay chiếc áo len tay dài được xếp gọn trên góc sô pha và tròng vào cổ nàng, cẩn thận kéo xuống thẳng thớm.
chiếc sweater màu beige có phần cổ và viền mang kiểu dáng của áo khoác bóng chày, chiếc sweater mà jongseong vẫn thường khen rằng jungwon mặc đẹp hơn cả mình rồi bảo jungwon hãy giữ lấy nó, bây giờ lại vừa vặn trên dáng hình người con gái mắt xanh, vừa vặn một cách khó chịu.
em lủi thủi bước chân cô độc, trở về phòng ngủ và khoá chốt cửa phòng lại. có lẽ đêm nay, jongseong nên ở cùng với rosanné để ấp ôm những niềm đau của nàng, có lẽ nên như thế.
em tựa lưng lên vách cửa gỗ, gục mặt trên đầu gối, tự mình cười, rồi tự mình khóc. phòng chẳng có cách âm, nhưng mưa còn lớn thế này thì chắc là jongseong chẳng nghe thấy đâu, em thoả sức khóc thật to, như thể đó là cách duy nhất để em mang tất cả ấm ức trong lòng ra nhàu nát. thì ra vì sao đêm nay mưa to đến thế, thì ra người ta nói chẳng sai, trời sẽ mưa thật to vào ngày em buồn nhất.
nơi này không còn dành cho em nữa.
jungwon gắng gượng đứng dậy, tìm điện thoại để bật lên một playlist nhạc em từng lưu về và đặt tên là "tiếng mưa rơi". sau đó lúi cúi lấy ra một cái vali không quá lớn, với tay gom vài bộ quần áo thường mặc, và thu hết tất cả những gì gắn bó thân thương nhất với em, miễn là không mang theo bóng hình jongseong. em cẩn thận đóng vali lại, đẩy ra giữa phòng rồi ngồi gục đầu bên cạnh nó, mắt nhắm lại và hé mở cửa tim, để cho những nốt nhạc trầm lạnh len lỏi vào và hong khô trái tim đẫm nước, rỉ máu.
you gave her your sweater,
it's just polyester,
but you like her better.
i wish i were Heather.
giá mà đêm đó, chàng đừng hôn em.
giá mà khoảng thời gian đó, mình chưa từng khó xử với nhau,
giá mà người con gái đó chưa từng xuất hiện,
"giá mà, em chưa từng thương anh."
-
-
jungwon để lại trong gian phòng ngủ duy nhất một thứ, là chiếc áo cardigan còn vương vấn chút mùi hương của riêng em.
cho đến lúc chiếc áo khoác len màu xanh xám đã mất dần hơi ấm rồi, jongseong mới bàng hoàng nhận ra em không còn ở đây nữa.
chàng chạy đi, không màng đến rosanné trong phòng ngủ riêng của nàng vẫn còn chưa hiểu ra sự tình. chàng đi đến tất cả những nơi mà bạn bè jungwon sống, hỏi đủ tất cả, nhưng không có được câu trả lời thích đáng. chạy đến tận ra sân bay, chàng mới dợm trông thấy, ngày hôm ấy chỉ có duy nhất một chuyến bay từ bordeaux về lại seoul. vào lúc tám giờ sáng.
em,
em đi thật sao?
mãi đến khi mối quan hệ tình cảm giữa jongseong và rosanné đã đi đến hồi kết được mấy năm, và trong một lần dọn đồ đạc để chuyển nhà, jongseong mới vô tình tìm thấy một mẩu giấy đính bên dưới chiếc lọ hoa trắng, chiếc lọ mà ngày đó jungwon từng dùng để trồng vào những đoá hoa thạch thảo trắng tinh khôi. ở trên đó chỉ chấm mực hai dòng thơ ngắn, lại khiến jongseong không hết dày vò cả một đời sau, khiến chàng đến cuối cùng vẫn chỉ mong mỏi một điều duy nhất, rằng giá như năm đó chàng không buông tay em.
"chúng ta sẽ không tương phùng được nữa,
mộng trùng lai không có trên đời."
end.
thơ của Guillaume Apollinaire
23.02.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com