Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"내가 아니라서 미안해." [2]

word count: 4100

sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể bình lặng lắng nghe những lời ca của "ending scene" sau khi đã đọc hết câu chuyện.

ba mươi ngày.

jongseong ghé sang phòng trọ nhỏ của em vào một sớm còn đầy sương, khi trời vừa sang thu xanh ngắt và yên bình. gã vừa nhận được tháng lương thứ ba, kèm theo đó là một khoản tiền thưởng cuối quý, vì là chuyện vui nên gã muốn rủ em đi đâu đó cùng mình.

cánh cửa phòng trọ em luôn khoá chặt, dù là em có ở bên trong hay không. gã khẽ gõ tay lên mặt gỗ nghe cốc cốc, khoảng vài giây đã nghe vọng lại tiếng lạch cạch bên trong.

"jongseong?"

"jungwon, tôi muốn mời em hôm nay đi ăn cùng với tôi."

"sáng sớm thế này sao?"

"không phải chỉ sáng sớm, mà là cả một ngày."

jungwon ái ngại ậm ừ không trả lời, mà gã đến giờ mới để ý rằng em chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ gục gặc bên mép cửa chứ không mở toang ra như mọi ngày.

cho nên, gã không thấy được phía thân dưới em đang dần trong suốt như thuỷ tinh.

gã nài nỉ đến khi em chịu đồng ý mới thôi. em vội tìm cho mình những thứ vải vóc kín đáo nhất, trùm lên người, lại còn cẩn thận khoác chiếc áo măng tô dài dù trời chưa lạnh đến mức rét giá. em nói với gã, tôi sợ lạnh, tôi sẽ cảm chết mất.

thực chất, đôi vớ cổ cao, áo len dài tay và khăn choàng ngang cổ, tất cả đều chỉ để che đậy thân phận của một sứ giả sắp hết thời gian lưu lạc nơi trái đất.

đi từ sáng đến đêm, tận lúc ánh trăng sáng rực soi xuyên vào đôi đồng tử rạng ngời trong mắt jungwon, em và gã cũng lại đang yên vị nơi góc quán rượu nhỏ gần bờ sông.

"chúng mình giống người yêu thật, jungwon nhỉ?"

jungwon ngắm nhìn cốc rượu sóng sánh trên tay jongseong, bật cười phì.

"giống thế nào?"

"có chuyện vui buồn tôi đều nói với em, có chuyện đau khổ em đều ở bên tôi. tôi muốn kéo em đi cùng khắp thành phố, thậm chí là khắp thế gian, tôi thích em hơn mình nghĩ rất nhiều."

chẳng có một nhịp tim nào đập lên trong lồng ngực, nhưng em vẫn có cảm giác hẫng đi một chút.

"nói vậy, tôi thấy mình giống tri kỉ của anh hơn."

"thế nào cũng được." jongseong khẽ bĩu dài môi, rồi nhanh chóng lấy lại nét cười hạnh phúc. "tôi chỉ muốn em ở đây bên tôi hoài."

ở gần jongseong, jungwon luôn cảm nhận được một luồng ấm áp và thứ mùi hương rất đỗi lạ lẫm mà cũng rất đỗi thân thương, luôn cho em cảm giác an toàn khi gần gũi.

rồi em lén lút lắc đầu nguầy nguậy.

"uống nhanh đi, nốt cốc nữa rồi về. tôi buồn ngủ rồi."

"được rồi."

nhìn nụ cười vui vẻ ngây ngô của gã, em lại nén cơn đau và nuốt ngược nước mắt vào trong.

thứ tình cảm trong lòng ngay lúc này là gì, em còn chẳng thể gọi tên.

đừng lưu luyến nữa, yang jungwon, mình sắp phải rời xa người rồi.

-
-












mười bảy ngày.

jongseong rảo bước trên đường từ chỗ làm về nhà. bóng chiều tà đổ ngã màu cam đỏ tràn lan trên mặt đường, thành phố tắm mình trong cái nắng hoàng hôn càng thêm phần lộng lẫy. gã mím môi mỉm cười, hoàng hôn trong mắt gã vẫn luôn thật đẹp, nhất là từ sau khi dáng hình thân thương em xuất hiện trong đời gã lần đầu tiên, giữa ánh mặt trời đằm thắm ở cuối chân trời phía tây.

dọc vỉa hè, gã chợt thấy một người kéo cả xe lớn đầy những loài hoa xinh đẹp bó thành nhiều bó rực rỡ. gã dừng lại ngắm nghía, rồi trước lời chào mời nhiệt tình của cô gái nhỏ có nụ cười tươi trẻ, gã chọn một bó hoa kiều mạch dài chỉ bằng một cẳng tay.

kiều mạch trắng, kiều mạch mong manh. như đôi mắt em giữa những ngày sương gió, như nụ cười em dịu dàng hơn cả ánh trăng tỏ trong đêm.

gã muốn tặng em, một đoá hoa kiều mạch.

"trời ạ!"

câu đầu tiên mà jungwon thốt lên là một lời phàn nàn, anh tốn tiền vào thứ này để làm gì, anh lo mà tiết kiệm cho đủ ăn đủ sống kìa, nhưng một lời từ chối em cũng không hé ra và tay thì ôm khư khư bó hoa nhỏ, nâng niu như một thứ vật đáng trân quý.

cả buổi tối, jungwon đuổi mãi jongseong cũng không chịu về. gã bảo gã muốn cắm cho em bình hoa, hoặc nhìn em cắm xong rồi mới đi. hại em nơm nớp mặc quần áo ngủ kín mít, tay run chân run cắm cẩn thận tỉa lá cắt cành, cắm từng nhánh hoa kiều mạch nhỏ bé vào trong chiếc lọ nhỏ đến khi đầy ắp rồi đặt lọ hoa trắng xinh đẹp lên chiếc tủ đầu giường ngay sát ô cửa sổ vuông vức. mặt trăng vàng trắng rọi vào, những cánh hoa nhỏ li ti như bừng sáng.

"sau này, nếu em thích, tôi sẽ mua hoa kiều mạch về tặng cho em."

"thôi, phí phạm lắm, đừng có như thế."

em cười, vẫy tay chào tạm biệt gã. gã đi rồi, cửa phòng khép lại, em thẫn thờ ngồi bệt xuống mặt nệm êm ái. hoa kiều mạch đung đưa theo vài cơn gió luồn qua khe cửa sổ, mấy bông hoa tí xíu rung lên, mỏng manh yếu ớt. em nhìn chúng, em lại nghĩ đến thân phận mình.

jungwon cởi bỏ lớp quần áo kín kẽ xuống, nhìn vào tay chân và phần thân trước bắt đầu mờ đi, em thở dài, lòng quặn đau.

kiều mạch trắng, kiều mạch mong manh.

kiều mạch có thể thay tôi, sau này bảo vệ người ấy được không?

-
-












mười ngày.

"liệu sau này tôi có thể gặp lại em không?"

chuyện tình của gã và em, dù chưa chính thức thành lời nhưng hình như đã dần hình thành trong tâm thức cả hai, và luôn gắn liền với những khoảnh khắc mặt trời tàn lụi. jongseong ngay lúc này, khoác vai jungwon ngồi trên một bậc ghế cao trên một khu đồi lớn thưa vắng người qua lại, trước ánh hoàng hôn dịu dàng cất lên một câu hỏi.

"lỡ như tôi biến mất, anh sẽ trở lại làm gã đàn ông tàn tạ như ngày trước sao?"

"nếu đó là điều làm em phiền lòng, tôi hứa, sẽ không bao giờ như thế nữa."

"ừm."

jungwon muốn dành tất cả thời gian còn lại để ngả mình trong lòng người đàn ông này. em biết mình đã phải lòng gã rất nhiều, em biết mình đã phạm vào điều luật cấm kỵ của một sứ giả, nhưng chẳng sao cả. dù không còn một trái tim nguyên vẹn như con người nhưng em vẫn biết thế nào là cảm giác yêu đương, thế nào là cảm giác vì một người mà điên đảo và chỉ muốn đem những điều tốt đẹp nhất thế gian trao cho người đó. nên dù sau này của em có ra sao, em cũng không hối tiếc.

ít nhất thì em đã dành được phần hồn đẹp nhất của mình cho jongseong, miễn là gã mai sau sống tốt, em sẽ thấy an yên thật nhiều.

"em sẽ đi đâu, jungwon?"

"một nơi rất xa."

"xa đến tận chân trời không? hay còn cao hơn thế nữa?"

cái cách jongseong mập mờ khiến em ái ngại, hoài nghi rằng gã đã nhận ra, gã đã biết được gì đó. nhưng việc ấy còn quan trọng nữa đâu, em chỉ còn hơn một tuần.

"xa lắm, có khi, chúng ta sẽ lạc nhau đến hết kiếp này không chừng."

"vậy, em sẽ quên tôi chứ?"

"không đời nào quên được anh."

không bao giờ.

-
-














năm ngày.

jongseong, trong một khoảnh khắc đã trở nên bất ngờ và vô cùng phấn khích khi lần đầu tiên jungwon chủ động gõ cửa phòng gã, chỉ để nói rằng em muốn mời gã một bữa tối.

"em có chuyện gì vui sao?"

"không hẳn đâu, vì tôi muốn trước khi chuyển đi tôi mời anh được một bữa ra trò ấy mà."

"hoá ra là bữa ăn chia tay à?"

"cứ xem là vậy cũng được."

hai người đàn ông lại dắt tay nhau ra một nơi quen thuộc. gió mát lồng lộng, jungwon lại nhớ đến cái ngày em đứng trông theo một chiếc lá khô rung rinh trên mặt nước.

"thu sắp qua rồi."

jongseong chỉ vào một cây bàng đang đến cuối mùa rụng lá, màu vàng cam đỏ của tán lá ấy nếu nhìn từ trên cao xuống ắt hẳn sẽ giống hệt như một chiếc lòng đỏ trứng gà trơ trọi giữa lòng thành thị ngập ngụa người và xe.

"anh có thích mùa thu không?"

jongseong trầm ngâm một lúc. bầu trời tháng chín rất nhanh chuyển màu, mới ban nãy còn sáng rực, giờ đã bị sắc xanh tối lấn át nhiều phần.

"tôi vốn chưa bao giờ đặt để ngày tháng nào làm dấu mốc trong đời, cho đến trước năm ngoái. mùa thu đã mang em đến bên tôi, chỉ vậy thôi, nên tôi thích mùa thu."

jungwon rót gã một chén rượu gạo, gã chậm rãi thưởng thức từng hớp. có em ở đây, mùa thu bỗng thật đẹp.

không biết em còn ở đây đến bao giờ.

-
-














hai ngày.

"tôi có thể đi cùng em không?"

jongseong đẩy cửa phòng em, bằng một cách nào đó mà cánh cửa đã không được khoá lại. em đắp chăn trên giường, nghe tiếng gã xộc vào thì giật bắn mình, giấu vội thứ gì đó xuống bên dưới tấm đệm dày và kéo chăn lên thật cao.

"đ-đi đâu?"

"rời khỏi đây cùng em."

jungwon để ý thấy từng lớp mồ hôi túa ra trên vầng trán rộng thông minh của gã, và cả đôi con ngươi đó cũng đang hoảng loạn liên tục lảo đảo. hay là gã lại gặp chuyện?

"tôi vừa gặp ác mộng."

"làm sao?"

"tôi thấy em bị dao găm vào tim, ngay trước mắt, mà tôi không cứu được."

gã nước mắt lưng tròng, như thể điều gã vừa kể cho em nghe chính là điều đáng sợ nhất trên đời. từ khi nào mà nỗi sợ mất em đã hình thành như bức vách trong tim.

jungwon không nói, em nghẹn ngào. đấng trời cao chẳng làm em thấy yên lòng, khi mà đến cả cái chết cay đắng năm đó xảy đến với em cũng được người tái hiện lại trong tâm trí jongseong. em đau lòng cuộn tay thành nắm đấm, nhìn gã hốt hoảng mà sinh ra buồn thương.

"anh cầm cái này đi."

jungwon ôm lọ hoa kiều mạch gã mới mua cho em lúc đầu tuần, nhét vào tay gã.

"để cái này ở đầu giường, anh sẽ ngủ ngon hơn."

"còn em?"

"ngày trước là tôi nhận tình cảm của anh, bây giờ anh không có ý định nhận lại lời hồi âm của tôi sao? dù sao thì, mấy ngày nữa, tôi cũng không thể mang nó theo bên mình được..."

jongseong sững sờ.

mấy ngày nữa thôi sao?

"jungwon đi đâu cũng được."

jongseong tiến đến giữ lấy bờ vai gầy nhỏ, em ngước đôi mắt lóng lánh lên, gã như chìm trong một biển ngân hà.

"nhưng làm ơn, bình yên em nhé."

em rưng rưng lệ, gật đầu như cái máy, bàn tay lạnh nắm lấy cổ tay gã lắc lắc và luôn miệng rằng tôi sẽ sống tốt, tôi hứa.

đợi gã ôm lọ hoa rời đi rồi, dòng nước mắt nóng rực mới chịu tràn xuống.

em rút quyển sổ nhỏ từ dưới mặt nệm lên, ôm dụi vào lòng, bật khóc nức nở.

mai này anh sẽ nhớ em chứ?

mai này em sẽ rất nhớ anh.

-
-















một ngày.

jongseong cắn môi đến bật máu, trong lòng vừa bùng lửa giận, lại vừa đau đớn khôn nguôi. mọi thứ vẫn sẽ đi theo đúng quỹ đạo của nó, mọi thứ vẫn sẽ bình yên và chẳng có gì; thậm chí jongseong cũng sẽ nghĩ toàn bộ những gì diễn ra xung quanh gã là hoàn toàn bình thường, nếu như gã không phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ em ghim sâu gần đến mặt nước ngâm trong lọ hoa kiều mạch trắng tinh.

kiều mạch trắng, kiều mạch mong manh,

hệt như thân phận tôi lúc bên người.

sớm đến sớm tàn, rồi rời đi,

mang cánh thiên sứ, trong mắt chỉ có người.

kiểu mạch trắng, kiều mạch mong manh,

khi tôi đi rồi, làm ơn bảo vệ người,

làm ơn khiến người hạnh phúc,

thay tôi.

gã từng nhớ lần em mời gã bữa tối cuối cùng, trước khi đứng lên ra về, gã nghe em lẩm nhẩm gì đó, giống như đếm số, năm ngày.

từ ngày ấy đến hôm nay, cũng đã năm ngày.

gã vội chạy đi tìm em, chạy khắp một vòng các con phố thân quen mà không thấy dáng lưng em đâu. đến khi gã trở về và gặp bà chủ khu trọ để hỏi han thì bà lại bảo jungwon làm gì có chuyển nhà. gã vội vòng ngược lại lên căn phòng trọ nhỏ, bầu trời ngay lúc ấy cũng đã tối mịt.

mười một giờ bốn lăm phút đêm.

chết tiệt, tại sao jongseong lại phát hiện ra mẩu giấy đó trễ như vậy?

gã dùng lực đẩy cửa phòng em xông vào trong, nhưng suýt thì ngã dúi, vì đêm nay, cánh cửa lại không khóa. gió từ ô cửa sổ mở rộng tung tốc lên tấm rèm che bằng vải mỏng, gã đứng hình trong một bộ dạng xốc xếch, trước mắt gã là tấm lưng gầy guộc nhuốm sáng bóng trăng.

trăng đêm nay là trăng tròn vành vạnh. gã nhìn em bằng con mắt rơi mất nửa linh hồn. gã dụi mắt, rồi lại cấu ngắt chính mình, có phải gã điên rồi không, có phải mắt gã có vấn đề rồi không, hay là, em thực sự đang hóa trong suốt?

em không xoay đầu nhìn gã nữa. dù em hoảng hốt vì gã đã xông vào, dù em rối bời vì gã giờ đây đã biết hết tất cả, nhưng chỉ còn mười lăm phút nữa thôi.

mười lăm phút nữa, em có nguy cơ đối mặt với việc phải ở lại trên tinh cầu lưu trữ và chờ đợi đến cơ hội hóa thành thiên sứ thứ hai. ba điều cấm kỵ em đã phạm phải tất cả. em thay đổi cuộc sống của gã, khiến gã yêu em, để gã biết em là sứ giả, và cuối cùng lại ngã vào lưới tình cùng gã.

"yang jungwon!"

"tại sao em lại nói dối?"

"tôi không nói dối."

jungwon bước xuống khỏi chiếc giường đơn, đứng thẳng người, mặt đối mặt với jongseong. "tôi chưa bao giờ nói mình là một người bình thường cả."

gã lắc đầu, tâm trạng đã bắt đầu rơi vào tuyệt vọng như một năm về trước. gã đưa tay chạm lên gương mặt em, cảm giác da thịt nơi đó vẫn còn, nhưng mắt nhìn lại thấy mờ và trong đi nhiều. gã vội ôm lấy em vào lòng. vài phút nữa thôi, vòng ôm này sẽ không còn em nữa.

đôi mắt gã chợt ghé sang quyển sổ bị gió lật tung lên những trang giấy vàng nhạt, và gã nhìn thấy đôi dòng em viết từ đời nao.

"jongseong, là người tôi thương. dù là cấm kỵ, tôi vẫn không thể ngừng thương. cứu được cuộc đời jongseong, coi như cuộc đời tôi thanh thản. sau này khi rời khỏi thế giới, tôi vẫn sẽ thương jongseong."

câu đầu là jongseong, câu cuối vẫn là jongseong.

mười một giờ năm mươi.

"jongseong."

gã gật đầu, vai em cũng đã thấm ướt những hạt nóng hổi rơi từ hốc mắt cay xè.

"anh đã phải chịu đựng sự cô đơn quá lâu rồi. em vẫn luôn thật lòng mong anh hạnh phúc."

bàn tay nhẹ tênh xoa lên tấm lưng cong vòng của gã, em trấn an gã rồi nói tiếp.

"chúc anh sau này hạnh phúc, em vẫn mong anh có thể gặp được một người khác, yêu anh nhiều hơn chính mình. đừng kéo bản thân vào góc tối nữa, anh phải nắm lấy hạnh phúc cho riêng mình, anh hứa với em nhé."

mười một giờ năm mươi lăm.

em đưa ngón tay út ra trước mặt gã, ngoe nguẩy. vẫn là nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời lặn những chiều thu, hệt như cái ngày em nỉ non những lời xoa dịu tâm hồn gã, cái ngày mà mùi cỏ xanh hòa lẫn với hương thơm ngọt dịu trên mái tóc em. gã run run ngón tay, em khẽ khàng chạm vào. hai ngón tay thon dài móc lấy nhau, một rõ, một đã mờ nhòa.

"sau này, cũng đừng khóc như vậy." jungwon dành tất cả phần da thịt còn có thể cảm nhận được bằng xúc giác, lau ngang dòng chảy nóng nổi ướt nhòe gương mặt jongseong. "em không có ở bên anh, không lau nước mắt cho anh thế này được nữa đâu."

mười một giờ năm mươi tám.

"xin lỗi jongseong, vì đã không thể là người sẽ bên anh đến hết đời." em nghẹn ngào, ánh trăng vàng soi lên một nửa gương mặt nhỏ, bừng sáng. "anh, nhất định phải hạnh phúc."

mười một giờ năm mươi chín.

"nếu được mang trên mình đôi cánh của thiên sứ, em nhất định sẽ bảo vệ cho anh bằng mọi giá."

mười một giờ năm mươi chín, ba mươi giây.

"và, em sẽ không bao giờ quên anh."

hai mươi giây.

"em thương anh."

mười giây.

"jungwon, anh cũng thương em."

jongseong nói trong tiếng nấc nghẹn. cơ thể em ngày một nhẹ đi, trong khoảnh khắc mười giây cuối cùng đó, vầng sáng từ mặt trăng liên tục lay động. vòng ôm của gã từ từ trở nên trống rỗng, cho đến khi bụi quang lấp lánh bao bọc lấy thân thể em từ gã, gã đã không thể chạm vào em thêm phút giây nào nữa.

gió lộng thổi tung quyển nhật kí trên chiếc tủ đầu giường, từng trang giấy bị tung lên, những dòng mực đen cùng dần phai mờ. gã khóc, và gã chợt nhận ra.

gã cần phải nhớ về em. gã không được quên em.

-
-















từ ngày jongseong mua được nhà riêng và chuyển ra khỏi nhà trọ đến nay cũng đã được năm năm. và suốt khoảng thời gian đó, cơ ngơi gã gầy dựng nên là một sự nghiệp rất đáng được người trong giới chuyên môn ngưỡng mộ.

người ta thường bảo park jongseong có số hưởng quá lớn: làm chủ một tập đoàn tầm cỡ, có nhà có xe, lại vẫn đang trong độ tuổi phong độ nhất của một người đàn ông và còn sống một cuộc sống độc thân rất phong lưu nữa. jongseong khi nghe trợ lí riêng thuật lại những lời bàn tán ấy, gã chỉ phì cười xua tay đi. gã luôn nói với cậu trợ lí của mình rằng có lẽ do tôi có quý nhân phù trợ, có lẽ thiên sứ đang bảo vệ cho tôi.

người trợ lí tấm tắc, ắt hẳn vị thiên sứ ấy phải thương mến anh rất nhiều. đến lúc này, gã mới không cười nữa và bảo cậu trợ lí lui ra ngoài.

jongseong nhấc lọ hoa kiều mạch trưng trên bàn mình lên để với tay lấy quyển sổ đặt bên dưới đó. gã lật ra những trang giấy ngả vàng cuối sổ, đọc đi đọc lại đến cả trăm nghìn lần những dòng chữ nghuệch ngoạc mà một ngày của một năm nào đó gã đã viết lên đây.

"thiên sứ của tôi, em sẽ ở bên cạnh tôi mà đúng không?

tôi hứa với em rằng mình sẽ không bao giờ để những đoá kiều mạch lụi tàn."

jongseong vẫn luôn âm ỉ trong lòng bóng lưng gầy gò của một ai đó không rõ mặt không rõ tên, nhưng lại chân thực đến mức nhắm mắt lại vẫn cảm thấy rất gần gũi. ngay cả trong những giấc mơ, gã vẫn trông thấy dáng hình bé nhỏ và mong manh như bó hoa kiều mạch trắng muốt thuần tuý xinh đẹp. gã mơ hồ nhớ đến một đôi mắt như biển hồ của những vì sao, lấp lánh rực rỡ, và ánh hoàng hôn tía đỏ loang tràn trên đôi vai nhỏ trắng trẻo. những điều nhỏ nhặt đó xuất hiện trong đầu jongseong gần như là mỗi ngày, giống một sự ám ảnh thân thuộc mà chính gã cũng không muốn quên đi. cuộc sống của người đàn ông đã vượt khỏi ngưỡng ba mươi, đứng trên độ tuổi đẹp nhất của phái mạnh, lại đơn độc và xoay vần trong những cơn mộng mị mang nhiều ám ảnh thân thương.










một buổi chiều tháng chín, jongseong đứng lặng bên khung cửa sổ. hắn rén tấm rèm mỏng sang một bên, mặt trời đang hồi tàn chiếu thẳng những tia sáng đậm sắc xuyên qua từng kẽ hở của căn phòng. hắn chợt nghe có tiếng gõ cửa, rồi mở cửa, và tiếp đến là giọng nói của cậu trợ lí thân cận.

"chủ tịch, cậu trai nộp hồ sơ làm thực tập sinh để viết luận án tốt nghiệp mà anh có hẹn trước đã đến rồi."

"mời cậu ấy vào đi, chuẩn bị cho tôi cả ấm trà hoa cúc nhé. à mà còn nữa, cậu đã mua hoa kiều mạch mới chưa?"

"dạ rồi."

"thay luôn giúp tôi."

"tôi biết rồi."

gã khép tấm rèm, trở lại bàn làm việc. gã đăm đăm nhìn lên những dòng mực đen rối bời thêm lần nữa rồi gấp sổ lại, đặt gọn xuống nơi mà gã sẽ để lọ hoa kiều mạch bên trên. gã kéo ngăn tủ tài liệu, lôi ra một tập bìa hồ sơ mà cậu trợ lí đã giúp gã thu thập lại từ cậu sinh viên có hẹn với gã sắp tới.

đột nhiên, lòng gã nao nao.

"chủ tịch, kiều mạch và trà hoa cúc đây."

cậu trợ lí đặt mâm trà xuống bàn tiếp khách rồi mang lọ cắm đầy những bông hoa mơn mởn đặt lên đúng chỗ cũ trên chiếc bàn làm việc của jongseong. cùng lúc đó, cánh cửa nặng trịch lại được đẩy vào trong.

"à, cậu đây rồi. chúc buổi phỏng vấn thành công nhé."

"a, cảm ơn anh."

đó là một thanh âm êm ái mà jongseong vẫn luôn bị ám ảnh trong mỗi giấc mơ loang lổ bóng hình một người lạ mà quen. gã nôn nóng không yên, rồi gã sững người khi cậu trợ lí của mình đã đi khỏi và em thì đứng nghiêm chỉnh cùng áo quần lịch sự trước mặt mình.

gương mặt nhỏ bé, mái tóc trông mềm mại và óng một màu nâu đen, bờ vai hao gầy nơi chiếc cổ trắng bóc; và cả đôi mắt ấy nữa, hai hồ nước thu trong lặng nhưng lấp lánh như chứa đựng hằng hà những vì tinh tú.

những cánh hoa kiều mạch mong manh khẽ rung lên, đôi đồng tử ấy cũng bất chợt lay động. em đứng khép người, nhìn gã bằng đôi mắt chân thành nhất, cùng một nụ cười nhỏ nhẹ lịch thiệp.

có lẽ cho đến hết kiếp người này, gã cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc cái tên đó được thốt lên bởi âm giọng quá đỗi thân quen nơi đầu môi em.

"xin chào, tên tôi là yang jungwon."




end.

내가 아니라서 미안해.

28.01.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com