•8•
"anh sunoo nè, anh có thấy lạ không?"
sunoo đang thong thả lướt mạng xã hội, nghe cậu em cùng phòng hỏi vậy liền ngây người, nhìn jungwon rồi chậm rãi lắc đầu. thấy thế, jungwon lại thở dài, sau đó kéo cái ghế gần đó lại gần rồi ngồi phịch xuống bên cạnh sunoo.
"cái cô đang ngồi ở chỗ kia kìa, anh thấy chưa? cả tháng nay ngày nào cũng đến quán mình ngồi, mà ngồi từ sáng cho tới lúc đóng cửa quán luôn, lạ ha?"
"có gì đâu, chắc là thích quán mình thôi"
"eo ơi anh thiếu tinh ý kinh khủng. chả ai rảnh đến mức độ đó đâu"
"em mách anh sếp chuyện hai anh ngồi tám chuyện mà không chịu làm việc nè"
ni-ki đang bận rộn kiểm nguyên liệu mới cho quán, ngó ra ngó vào đã thấy hai anh nhà mình đã ngồi gọn trong quầy thu ngân bốc phét rồi liền cảm thấy chút hờn dỗi trách móc. jungwon thấy thế liền sửng sốt trợn mắt, rồi như nhớ ra gì đó, vội vã vẫy vẫy tay, gọi ni-ki lại gần.
đợi đến khi cậu nhóc cũng đã ngồi xuống bên cạnh mình, jungwon mới hơi cúi đầu, thì thầm to nhỏ.
"anh vừa nhớ ra chuyện này hay lắm. nếu em mà mách sếp thì anh cũng mách cả em đấy"
ni-ki hốt hoảng lớn giọng đáp lại:
"ô! em làm gì?!"
"em đang ngồi đây, hóng chuyện cùng tụi anh" jungwon hớn hở cười tươi còn ni-ki thì ỉu xìu.
sunoo ngồi bên cạnh, chứng kiến một màn này liền thấy khôi hài vô cùng. rồi như nhớ ra những lời jungwon vừa nói là gì, cậu liền húc khuỷu tay vào eo đối phương, nhỏ giọng nói.
"thế chuyện gì hot?"
jungwon, sau khi trêu ni-ki xong, mới nhớ ra việc mình định nói là gì. em nhỏ hơi hắng giọng, nói khẽ.
"cái cô ngồi ở chỗ kia kìa, em biết là ai đó. người đó là bạn chơi chung trong hội của sếp đấy"
nghe đến đây, cả sunoo và ni-ki đều sốc đến trợn tròn mắt. cả hai người, hệt như có chức năng đồng bộ, đều đồng thời kéo ghế dịch lại gần jungwon hơn, tò mò hỏi chuyện.
"sao em/anh biết"
"hôm trước stalk trang cá nhân sếp nên em thấy"
"sao hôm trước nghe bảo là bạn học cũ có quan hệ không tốt với sếp mà"
"thì đấy" jungwon suýt xoa vỗ đùi, sau đó liền cúi người sâu hơn, kể tiếp.
"em đi xem thì thấy á, ảnh mà năm người họ chụp chung gần đây nhất là bốn năm trước rồi. mà ảnh ý không phải anh chủ đăng đâu, là do người kia đăng có tag anh chủ đấy!"
nghe đến đây, cả bọn đều đồng thời ồ lên một tiếng thật to, rồi như nhận ra tiếng ồn của bản thân, cả ba người liền ngó ngang ngó dọc rồi lại cúi đầu xuống kể chuyện tiếp.
"uầy, vãi thật, tưởng đâu hội nhóm của sếp chỉ có đực rựa, ai dè lòi ra cả con gái này" sunoo đưa tay lên che miệng như thế sốc lắm, từ tốn nói khẽ.
"em đoán chắc là có mâu thuẫn gì đấy nên mới nghỉ chơi á"
"nói như không nói thế ni-ki?" jungwon nhướn mày nói lại.
nghe thế, ni-ki chỉ gãi đầu cười khì khì, rồi nhanh chóng quay lại chuyên môn.
"mấy anh đoán thử xem vì sao hai người này nghỉ chơi?"
"chắc là hiểu lầm nội bộ. kiểu thích nhau các thứ ấy, dù gì nhóm cũng toàn mỹ nam" sunoo mạnh dạn phát biểu, nghe đến đây, ai cũng gật gù đồng ý.
sau đó, jungwon liền mạnh dạn giơ tay, nói khẽ.
"em biết rồi. chắc do anh chủ ki bo quá nên cô này không chịu được á"
"đồ hâm" sunoo đưa tay lên, cốc đầu thằng em mình.
"nếu mà thế thật thì cô này đã chẳng xin lại thông tin liên lạc của anh chủ rồi"
đến đây, cả ba người cùng thở dài rầu rĩ rồi giữ nguyên tư thế tám chuyện này mà suy nghĩ vài lí do xa xôi để hợp lý hóa chuyện của anh chủ. chỉ đến khi có tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía đối diện, cả ba người mới hoàn hồn lại, vội vã đứng dậy.
"mọi người đang làm gì thế?"
"a-à, sếp ạ"
sunoo lúng túng đáp lại, tay không quên kéo kéo hai đứa em mình đứng dậy làm việc. ni-ki thấy anh chủ chỉ cười trừ, sao đó liền biến mất hút. jungwon thì khác, ngoại trừ công việc pha chế ra thì hiện tại, em không có việc gì khác. jungwon nhìn jay, cười trừ rồi định quay hẳn lưng ra sau trốn tránh, ai dè, vừa nghiêng người một cái, drama đã ập đến. cô gái nọ, chả biết từ đâu lao đến, nắm chặt cổ tay của jay, vội vã nói.
"nói chuyện với mình chút đi jay!"
jay quay sang nhìn bàn tay đang chạm vào cơ thể mình, đôi lông mày không nhịn được mà hơi cau lại. anh đưa tay còn lại ra, gỡ bàn tay của người nọ xuống rồi dứt khoát từ chối.
"tôi không có chuyện gì muốn nói với cậu hết"
thấy vậy, cô gái kia càng lúng túng, buột miệng nói một câu mà nghe xong, toàn bộ nhân viên trong cửa hàng đều ngỡ ngàng.
"cậu cắt đứt mọi liên lạc với mình chỉ vì thằng nhóc này sao?" vừa nói, cô nàng vừa chỉ tay về phía jungwon.
jungwon, đến lúc này mới thấm câu mà các cụ vẫn hay nói. trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
em thì liên quan gì đến chuyện này vậy trời??
sunoo và ni-ki đang giả vờ bận rộn, nghe câu này xong liền vứt lại công việc của mình, chạy ù đến phía sau jungwon hóng chuyện. jay nghiêm mặt nhìn người nọ. toàn bộ biểu cảm trên gương mặt anh đều cho thấy anh đang vô cùng mất kiên nhẫn.
"cậu nói xong chưa?"
"thái độ này của cậu là sao? jay à, tụi mình làm lành đi. mình không muốn vì chuyện cỏn con đó mà trở thành người dưng với cậu"
"hiện tại vẫn đang trong giờ làm của nhân viên, cậu đừng có gây rối ở đây. như tôi đã nói, giữa chúng ta chẳng có chuyện gì hết, mời cậu ra ngoài cho"
cô gái nọ thấy vậy càng sốt ruột, định bụng giải quyết mâu thuẫn luôn ở đây thì đột nhiên, sự xuất hiện của người nọ khiến bầu không khí đã trầm nay càng trở nên kì lạ. đó là sunghoon.
"mấy đứa ơi, anh chán quá nên qua chơi nè"
sunghoon hớn hở đẩy cửa quán bước vào, trên tay còn cầm mấy cái kem mua từ cửa hàng tiện lợi. đập vào mắt cậu đầu tiên chính là hình ảnh mấy đứa em dễ thương của quán cà phê đang đứng như trời trồng ở quầy thu ngân, đứa nào đứa nấy mắt mở to nhìn sunghoon đầy ngỡ ngàng. tiếp đó là hình ảnh thằng bạn trời đánh đang đứng thù lù trước quầy thu ngân, mặt mày trông như chuẩn bị đánh nhau. và cuối cùng chính là bóng dáng quen thuộc của một cô gái, người sở hữu mái tóc dài ngang lưng mà đến bây giờ, sunghoon vẫn nhớ tên.
"choi sohee, cậu làm gì ở đây?"
cô gái vừa được nhắc tên liền vui mừng đáp lại.
"lâu quá không gặp cậu, sunghoon!"
"được về nước rồi nên cậu đến đây để tiếp tục làm phiền jay đó à?"
"không! mình không có!"
sohee hốt hoảng xua tay, mặt mày tái mét nhìn sunghoon. đáp lại, sunghoon chỉ nhíu mày, sau đó liền đi vào, dúi vào tay mấy đứa em đống kem mình vừa mua rồi dẫn mấy đứa sang quán mình.
jungwon ngơ ngác nhìn cái kem trong tay mình, rồi lại ngoái đầu nhìn anh sếp, đầy thắc mắc hỏi sunghoon.
"ơ anh ơi, tụi em đang trong giờ làm"
"không sao, jay nó không trừ lương mấy đứa đâu. giờ nó đang căng lắm, mấy đứa cứ sang đây ngồi. từ quán anh cũng nhìn sang quán cà phê được, khi nào hai người đó nói chuyện xong thì mấy đứa hẵng về"
jungwon nghe thế chỉ ngậm ngùi nghe theo. đến khi ba người đều đã yên vị trong tiệm bánh, tất cả mới vừa ăn kem, vừa tò mò nhìn sang quán mình. chỉ thấy hai người kia đã ngồi xuống bàn, cô nàng kia thì liên tục nói nói, jay thì chỉ dùng sự im lặng và gương mặt đầy khó chịu đáp lại.
ngồi được một lúc, sunghoon mới cùng jake bước từ trong ra, mặt mày ai nấy đều cảm giác vô cùng nghiêm trọng. bọn họ lựa mấy cái ghế xung quanh rồi cũng ngồi xuống cùng mấy đứa em, vừa quan sát cuộc trò chuyện của hai người kia vừa thì thầm to nhỏ.
ni-ki thấy cảnh này không nhịn được tính hiếu kỳ đang trỗi dậy. cậu nhóc mon men lại gần hai anh lớn, đầu hơi ngó vào giữa các anh, tò mò hỏi thăm.
"các anh ơi? có chuyện gì giữa anh jay với cái cô kia thế ạ?"
jake hơi giật mình khi nhận ra sự hiện diện của người bé hơn. cậu thở hắt một hơi. biết đây là chuyện riêng của jay, nhưng có vẻ như anh sếp trẻ định giữ mấy đứa nhóc này làm việc lâu dài, nên những chuyện này có vẻ không tránh khỏi.
sunghoon cũng biết ý, quay qua nhìn mấy đứa nhóc nhân viên của jay một lượt rồi thở dài. đang không biết mở lời thế nào thì đột nhiên jake a lên một tiếng lớn, đủ để thu hút sự chú ý của những ai có mặt trong căn phòng.
sunghoon cũng vì âm thanh này mà giật mình thon thót, quay sang vỗ bạn một cái đến kêu.
"mày hâm à?! kêu cái gì?"
"tao nhớ ra rồi!"
jake vui mừng lên tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm jungwon làm em nhỏ hoang mang vô cùng.
gì nữa vậy trời?
"mày nhớ cái gì?" sunghoon nhíu mày thắc mắc rồi mới quay sang, khó xử nhìn jungwon.
"jungwon ấy, tao nhớ ra rồi. mày nhớ thằng bé mà hồi trước hay jay nó hay nhìn trộm không? hồi cấp ba đấy. tao nhớ rồi, thảo nào cứ thấy quen quen, nhóc đó là jungwon đấy!"
"há????" cả jungwon và sunghoon đều đồng thanh nói lớn.
đến đây, hàng loạt dấu hỏi chấm to nhỏ đều xuất hiện dày đặc trong tâm trí em.
chuyện này là như nào? sao em không biết gì hết vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com