Chapter 3: Hòa nhịp
Khi lễ hội trường đến gần, CLB âm nhạc bắt đầu ráo riết chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt. Đây là cơ hội để họ thể hiện tài năng trước toàn trường, và cũng là sự kiện quan trọng nhất trong năm.
Hôm ấy, sau khi kết thúc buổi họp câu lạc bộ, Jungwon chần chừ đứng trước Jay, tay siết chặt cây đàn guitar. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này.
"Anh Jay, em... em muốn song ca với anh trong lễ hội."
Jay đang kiểm tra dây đàn, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu.
"Em còn chưa đánh đàn cho ra hồn, đừng nghĩ xa quá."
Jungwon hơi khựng lại, nhưng cậu đã đoán trước phản ứng này. Ai cũng biết Jay không thích song ca với ai cả, trừ những người thực sự đủ giỏi.
Nhưng điều đó không làm cậu chùn bước.
"Vậy thì em sẽ luyện tập đến khi nào đủ giỏi." Jungwon nhìn thẳng vào mắt Jay, giọng chắc nịch.
Jay không đáp, chỉ nhếch nhẹ khóe môi như thể không tin cậu có thể làm được.
Nhưng Jungwon nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy.
---
Kể từ hôm đó, Jungwon dồn hết thời gian rảnh để luyện đàn. Cậu tập từ sáng đến tối, ngón tay đau rát vì bấm dây quá nhiều. Cậu từng nghĩ guitar là một nhạc cụ đơn giản, nhưng đến khi thật sự học, cậu mới biết nó khó khăn đến nhường nào.
Jay vẫn không chủ động giúp cậu, nhưng dường như anh bắt đầu để ý đến sự cố gắng của Jungwon.
Một hôm, sau giờ học, Jungwon ở lại phòng nhạc để tập một mình. Cậu đang loay hoay chỉnh hợp âm thì bất ngờ có một bàn tay vươn đến, nhẹ nhàng cầm lấy cây guitar của cậu.
"Nhìn này, phải giữ thế này thì âm thanh mới rõ."
Jay cúi xuống, chạm nhẹ vào ngón tay cậu để chỉnh lại tư thế.
Jungwon sững người.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Jay lướt qua da mình. Nhịp tim Jungwon đập rối loạn, nhưng Jay thì vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jay buông tay, lùi lại.
"Đừng để bản thân bị thương chỉ vì cố chấp."
Dứt lời, anh quay lưng rời đi, để lại Jungwon ngồi ngẩn người với trái tim loạn nhịp.
---
Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đến. Hội trường chật kín người, ánh đèn sân khấu sáng rực. Không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Jungwon đứng sau cánh gà, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn trước đám đông lớn như vậy, lại còn là song ca cùng Jay—người mà ai cũng ngưỡng mộ.
"Lo lắng à?"
Giọng Jay vang lên bên cạnh, kéo Jungwon trở về thực tại.
Cậu quay sang nhìn anh. Jay vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt anh khiến Jungwon cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cậu hít một hơi sâu, rồi mỉm cười.
"Không. Vì em biết anh sẽ ở đó cùng em."
Jay thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ khẽ hừ nhẹ, không nói gì thêm.
Khi ánh đèn chiếu xuống sân khấu, Jungwon và Jay đứng cạnh nhau, giữa những tràng pháo tay rộn rã từ khán giả.
Giai điệu vang lên, Jungwon nắm chặt micro, hòa giọng cùng Jay.
Giọng hát của họ hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo—ấm áp, sâu lắng, ăn ý đến mức khiến cả hội trường lặng đi.
Khoảnh khắc ấy, Jungwon biết cậu đã thực sự chạm đến Jay.
Và Jay cũng biết rằng, Jungwon không chỉ là một cậu em khóa dưới phiền phức nữa.
Cậu là người khiến trái tim anh rung động.
Sau buổi biểu diễn, khi mọi người đã ra về gần hết, Jungwon ngồi trên bậc thềm sân khấu, cảm giác lâng lâng hạnh phúc.
Jay bước đến, đứng trước mặt cậu.
"Giỏi đấy"
Jungwon trợn mắt, không tin vào tai mình. Đây là lần đầu tiên Jay khen cậu.
"Có phải anh vừa khen em không?"
"Đừng có tự mãn." Jay lạnh lùng đáp, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Jungwon bật cười, nhưng rồi đột nhiên, Jay nghiêng người, gõ nhẹ lên trán cậu.
"Hôm nay không mang trà sữa cho anh à?"
Jungwon sững lại, rồi chớp mắt.
"Anh vừa... đòi trà sữa từ em sao?"
Jay không trả lời, chỉ quay người bước đi.
Nhưng Jungwon thấy được, đôi tai anh đang đỏ lên.
Tim cậu lại lỡ một nhịp.
Cậu nhận ra mình không phải người duy nhất rung động trong chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com