Chương 11+12
Một tuần sau khi Sim Jaeyun rời đi.
Lee Heeseung gõ cửa nhà tôi.
"Anh có thể liên lạc với Sim Jaeyun không?"
"Nghe nói công ty của anh ấy gặp chuyện, em còn chút tiền tiết kiệm, vợ chồng một thời... Em muốn giúp anh ấy."
Ánh mắt Lee Heeseung chân thành, lộ ra vẻ lo lắng ẩn giấu.
Tôi không nhìn ra dấu vết giả vờ nào ở anh ta.
Nghĩ kỹ lại.
Sim Jaeyun và Lee Heeseung vẫn đang trong thời gian suy nghĩ ly hôn 30 ngày.
Hành động này của Lee Heeseung, có lẽ là vì còn chút tình nghĩa.
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu."
Tôi đang định đóng cửa thì Lee Heeseung đưa tay vào chặn lại.
"Ba mươi triệu cũng không cần sao?"
Tôi nghi ngờ mình hoa mắt rồi.
Tôi dường như nhìn thấy một tia đắc ý trong mắt Lee Heeseung.
Tôi bình tĩnh nói: " Lee Heeseung này, Sim Jaeyun đã chết rồi, cậu không biết sao?"
Lee Heeseung sững người một giây.
Anh ta khẽ cười, nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm nào: "Không thể nào, anh đang đùa với em."
Tôi day day mi tâm, làm ra vẻ đau buồn.
"Tôi sẽ không lấy chuyện này ra đùa."
"Công ty phá sản đã giáng cho Sim Jaeyun một đòn nặng nề, cậu ấy đã tự sát vào tuần trước, tôi đã giúp lo liệu hậu sự."
"Tro cốt của cậu ấy được chôn cất tại nghĩa trang Xuân Sơn, nếu cậu không tin, tôi đưa cậu đi xem."
_
_____
Chương 12
Tôi đưa Lee Heeseung đến nghĩa trang.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh thờ đen trắng trên bia mộ.
Lee Heeseung hoàn toàn chết lặng.
"Không, không thể nào..."
Anh ta lùi lại, vẻ mặt không dám tin.
Như người mất hồn, lẩm bẩm: "Không thể nào..."
"Em chỉ muốn anh ấy quay đầu lại... Không ngờ lại ép anh ấy đến mức này..."
"Rõ ràng không ra tay quá nặng... Sao có thể...?"
"Không, không thể nào! Không thể nào!!!"
Lee Heeseung bỗng nhiên phát điên.
Anh ta lại muốn cạy tấm bia mộ đã được niêm phong.
Tôi nhanh tay lẹ mắt kéo anh ta lại: " Lee Heeseung! Hãy để cậu ấy yên nghỉ đi!"
Chủ yếu là bên trong cũng chẳng có tro cốt.
Lúc đó Sim Jaeyun ăn mấy miếng bánh quy sữa.
Thuận tay ném rác vào hộp đựng tro cốt luôn rồi.
Ai mà ngờ được lại có người điên đến mức muốn xem tro cốt của chồng cũ chứ?
"Trước khi qua đời, ngày nào cậu ấy cũng uống rượu, thật sự là không muốn sống nữa, cái chết đối với cậu ấy là sự giải thoát!"
Tôi đau đầu khuyên nhủ: " Lee Heeseung, xin hãy nén bi thương."
Lee Heeseung mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Anh ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, hỏi: "Vậy đồ đạc của anh ấy..."
"Không còn gì nữa, những thứ có giá trị một chút đều bị cậu ấy bán hết để trả nợ rồi."
Lee Heeseung lại chìm vào im lặng.
Tôi đứng một bên, lơ đãng nhìn sang tấm bia mộ bên cạnh.
Vị trí đó sau này là của tôi.
Bên trong chỉ đặt một figure Hatsune Miku.
Tuy không chắc Park Jongseong có đào tro cốt của tôi lên xem không.
Nhưng hôm nào đó vẫn phải niêm phong mộ lại cho chắc.
Tôi nói: "Tôi còn việc, đi trước nhé."
Lee Heeseung đứng trước bia mộ, không nhúc nhích.
Tôi men theo con đường nhỏ, chậm rãi xuống núi.
Một lúc lâu sau.
Trên núi vang lên tiếng khóc tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com