Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lấy tay đẩy cánh cửa xe taxi, Jongseong bung chiếc dù lên rồi bước nhanh ra ngoài. Trời đã chuyển dần về tối, vài hạt nước mưa li ti vừa rơi xuống, chưa kịp đáp đất đã bị cản lối bởi đôi vai rộng của một người đàn ông to lớn.

Đôi giày da đi từng bước nhè nhẹ trên nền gạch vỉa hè đã thấm đẫm nước mưa từ bao giờ. Chiếc ô màu đen đung đưa theo từng nhịp điệu của bước chân, như nhảy múa giữa đất trời đang ào ạt đổ xuống những hạt mưa nặng trĩu.

Chân hắn bỗng truyền lên một cảm giác đau đớn, ngước nhìn xuống là một bàn tay đầy máu đang dùng chút sức lực cuối cùng để níu giữ hắn lại. Đôi mắt hắn lại cúi nhìn người đang nằm dưới đất, từng hơi thở vẫn đang yếu dần đi theo từng nhịp giây của thời gian.

Hắn không chút phản ứng, cúi xuống gỡ bàn tay ấy ra rồi lại bước tiếp coi như không thấy gì. Hắn phải đến đúng giờ hẹn, đây là một cuộc gặp quan trọng với một nhà thiết kế nổi tiếng để bàn luận về sản phẩm sắp tới của công ty. Nếu hắn không đến, thì hắn cũng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.

Nhưng bước được vài bước, đôi chân càng trở nên nặng nề đến nỗi hắn không thể bước tiếp được nữa. Tất cả sự lạnh lùng, tàn nhẫn mà lâu nay hắn gây dựng lên bỗng trở nên vỡ tan tành ngay giây phút hắn nhìn vào khuôn mặt của thiếu niên kia. Trời càng mưa nặng hạt hơn, đổ xối xả xuống mặt đường cuốn trôi đi tất thảy những cái nóng còn xót lại của mùa hè đã qua. Người qua đường cũng thưa thớt dần, ai cũng mải với công việc của mình nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề để ý đến thiếu niên đang cần sự giúp đỡ kia.

Quay gót chân trở lại, Jongseong vội rút điện thoại trong túi quần mình ra và gõ dãy số quen thuộc: 119.

_____________________
Jungwon khẽ mở mí mắt nặng trịch của mình ra, xộc ngay vào mũi là mùi của bệnh viện khiến hai bên lông mày em khẽ xô lại với nhau. Em ngó nghiêng một hồi, bây giờ mới xác nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cố lục lại trong trí nhớ, hình ảnh mờ mờ của người đàn ông ấy lại hiện về. Em thấy hắn gọi điện thoại rồi em được đưa lên xe cấp cứu. Còn lại chẳng nhớ gì nữa.

Chiếc cửa phòng bỗng được ai đó kéo ra, bước vào là một cô y tá. Cô kiểm tra tình trạng của em rồi cũng cho em xuất viện. Jungwon thay lại bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ, trước khi đi cũng không quên hỏi.

"Cho tôi hỏi, ai đã đưa tôi đến đây vậy"
"Là một người đàn ông trẻ, dáng người cao cao, rất đẹp trai, anh ta không để lại cách liên lạc nên tôi cũng không biết"
"Cảm ơn cô"

Hôm nay trời vẫn mưa rả rích, em lại không có ô, không còn lựa chọn nào khác, em đành đội mưa chạy về nhà. Không ai đón, không ai đưa, ở viện cũng không ai chăm sóc, không ai đến thăm, em quen vậy rồi, chẳng còn khóc lóc mỗi khi nghĩ đến chuyện ấy nữa.

Em chỉ biết điều bây giờ em cần làm là gặp lại người đàn ông kia. Nhưng chẳng biết cách liên lạc, trong đầu chỉ in sâu bóng hình cao lớn ấy. Nhưng em vẫn phải tìm, vì em muốn cảm ơn người ấy.

__________________
Park Jongseong sau ngày hôm ấy bị giám đốc khiển trách với những lời nói vô cùng thô tục khiến hắn cực kì tức giận nhưng vẫn phải nuốt ngược vào bên trong. Hắn cũng biết rằng nếu không có tiền, không có địa vị thì chẳng làm được gì người khác cả. Vì vậy vẫn nên biết điều thì hơn.

Thở dài nhẹ nhõm sau khi bước ra từ phòng giám đốc, may quá hắn vẫn chưa bị đuổi việc. Nhưng tâm trạng hắn cả ngày hôm ấy vẫn trùng xuống và chất đầy những suy tư.

Hôm nay tan làm muộn, đến tối mịt hắn mới được về nhà. Mở tủ lạnh ra thì lại chẳng còn một chút thức ăn nào cả. Hắn chửi thề mấy câu rồi khoác vội chiếc áo khoác mỏng và đi ra khỏi nhà.

Trên đường đã dần thưa thớt xe, nhiều nhà đã tắt đèn và chìm sâu trong giấc ngủ. Ánh đèn đường hiu hắt chiếu trên người hắn, làm đổ xuống đất một chiếc bóng dài. Hắn đi chậm thật chậm để hít thở cái không khí trong lành của mùa thu mới ghé qua. Đột nhiên có tiếng gọi ở phía sau vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch.

"Này"

Hắn giật mình quay đầu lại, trước mặt hắn là một cậu thiếu niên trẻ dáng người gầy và hơi cao. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie xám đã phai màu và nửa khuôn mặt bị chiếc mũ áo che khuất. Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Dưới những tia sáng vàng yếu ớt của đèn đường, Jongseong thấy trên khuôn mặt ấy ngổn ngang đầy vết thương chưa kịp lành, nhưng lại đẹp vô cùng. Sống mũi cao và đôi môi đã sứt nẻ, đặc biệt đôi mắt sáng tựa hàng ngàn vì tinh tú trên bầu trời đêm huyền ảo, lấp lánh, sâu thẳm nhưng lại ánh lên một nỗi buồn man mác.

Trái tim hắn bỗng lệch đi một nhịp khẽ khàng như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Rồi cũng vì bối rối lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa. Quay đi hướng khác mà rong ruổi theo những suy đoán của một người đàn ông trưởng thành.

"Anh là người đã đưa tôi vào viện đúng không?"

Đến giờ hắn mới sực nhớ ra, cũng vì lần trước mặt người kia nhiều viết thương quá nên tâm trí hắn cũng chẳng thể lưu lại một chút hình ảnh nào cả.

"Đúng, cậu tìm tôi có việc gì?"

"Viện phí bao nhiêu, tôi trả anh"

"Tôi không phải người nhỏ nhen, số tiền ấy có đáng gì đâu, coi như tôi giúp cậu".

Hắn cảm thấy như đang tự vả mình vậy, trong khi hắn vẫn đang từng ngày khó khăn kiếm từng đồng một mà lại ở đây tỏ vẻ anh hùng trước người khác.

"Tôi không thích mang nợ ai hết, anh cứ nói đi, tôi trả anh"

Cậu thiếu niên kia cũng chẳng vừa, nhất quyết không nhận số tiền đó.

"Thôi được rồi, 100 ngàn won"

Cậu thiếu niên kia rút ra tờ 100 ngàn won đưa cho hắn, không thiếu, không thừa rồi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên để lại lời cảm ơn. Trên tay cầm tờ tiền, ánh mắt hắn lại không thể rời khỏi bóng lưng gầy gò ấy đang khuất dần sau màn đêm. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com