2
Jongseong gục đầu xuống bàn, hai bàn tay vò đầu khiến tóc hắn trở nên rối tung. Chỉ vì làm mất đối tác quan trọng của công ty mà bây giờ hắn phải làm việc với tần suất tăng gấp nghìn lần. Bây giờ nghĩ lại hắn không hề thấy hối hận đâu. Nhưng cái giá hắn phải trả không ngờ lại mệt mỏi như vậy.
Một tuần nay, hắn chỉ ở công ty làm việc và làm việc, ngôi nhà nhỏ của hắn cũng trở nên bừa bộn và lạnh lẽo vô cùng.
Đang thơ thẩn nghĩ linh tinh thì có tiếng gõ cửa. Jongseong giật mình ngồi thẳng dậy.
"Vào đi"
Cô thư kí của giám đốc bước vào,. Xinh đẹp, dịu dàng, đều là lời khen của mọi người dành cho cô gái này. Nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, chỉ suốt ngày vùi đầu vào công việc như con sâu cần mẫn ăn từng ngóc ngách của chiếc lá xanh mơn mởn. Mặc dù suốt ngày khuyên thằng bạn Jaeyoon thất tình của mình đi tìm em khác để yêu nhưng chính hắn cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai. Không phải vì hắn xấu trai, đẹp là đằng khác, nhưng từ bao giờ lại chẳng có hứng yêu đương.
"Trưởng phòng Park, giám đốc nhờ tôi chuyển lời đến anh rằng anh sẽ được nghỉ ngơi một tháng, để chuẩn bị cho kế hoạch mới của công ty, giám đốc muốn anh có tinh thần tốt nhất, hi vọng anh có thể tìm ra được ý tưởng thiết kế hay cho mình"
Park Jongseong nghe xong sướng phát điên, nhưng mặt vẫn lạnh như không có gì.
"Được rồi, cô chuyển lời cảm ơn giám đốc hộ tôi"
"Chào anh"
Cô thư kí vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Sau những ngày làm việc mệt mỏi thì cuối cùng hắn cũng được nghỉ.
__________
Ring...ring
Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, Jongseong từ từ mở mí mắt đã thâm quầng của mình ra, nằm trên giường một lúc lâu nữa hắn cuối cùng cũng lười nhác bò dậy và chạy vào nhà vệ sinh.
Đã gần 9 giờ sáng, mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp chạy nhảy khắp mọi nơi, khiến tâm trạng con người phần nào trở nên thư thái.
Bụng hắn réo lên từng hồi, từ tối hôm qua đến giờ hắn chưa
ăn gì hết. Cúi xuống buộc chặt dây giày, rồi đứng lên chạy thẳng đến hướng cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Đang mải chọn mấy gói mì, hắn lướt thoáng thấy một bóng hình quen thuộc. Người kia đeo khẩu trang che kín mặt nhưng hắn chắc chắn là cậu thiếu niên hôm trước. Nhưng cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Trộm đồ ư?
Ông chủ quán bỗng kêu lên
"Trộm....trộm, bắt lấy hắn,hắn ta đã ăn trộm của cửa hàng tôi mấy lần rồi"
Jongseong mở to mắt, đầu óc rối tung, hắn chẳng nghĩ ngợi được gì nữa liền kéo tay người kia chạy nhanh ra ngoài. Sau một hồi rượt đuổi, cuối cùng cũng cắt đuôi được mấy người kia. Cả hắn và em đều cúi xuống thở hồng hộc.
Jongseong không hiểu mình bị làm sao rồi nữa, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ làm việc phạm pháp thế mà bây giờ lại đi giúp một người ăn trộm trốn chạy.
Em kéo khẩu trang xuống, ngẩng đầu lên xem ai đã kéo mình đi thì đồng tử em mở to, không ngờ lại gặp lại hắn trong hoàn cảnh này.
"Này, cậu đã không có tiền rồi còn cứ đòi trả viện phí cho tôi để đi ăn trộm thế này à"
Hắn nói gần như quát lên. Em chẳng thể cất được một lời, họng em đông cứng, đau buốt vô cùng.
Dưới ánh nắng vàng nhạt, đôi mắt em trở nên sáng rực hơn bao giờ hết. Bây giờ hắn mới được chứng kiến rõ dung mạo của em. Vết thương đã lành đi phần nào, đôi môi cũng không còn vết xứt nữa.
Đôi hàng mi em khẽ động rồi rũ xuống như cành liễu che phủ đi ánh mắt tràn ngập nỗi buồn kia.
Em không đáp lại, chỉ dời ánh nhìn ra chỗ khác.
Jongseong nhận thấy mình có hơi quá đáng liền nhẹ giọng hơn.
"Tôi đưa cậu đi ăn, đừng ăn trộm nữa"
Em vẫn im lặng tựa tờ giấy trắng mà hắn cất sâu trong góc tủ, ngày qua ngày không ai quan tâm, không ai sờ đến nhưng lại trắng muốt, tinh khôi như một thiên thần.
Thế nhưng bây giờ có người quan tâm đến em, thì có vẻ lại có chút lạ lẫm.
Jongseong không hiểu sao mình có thể kiên nhẫn chờ đợi đến như thế, ánh mắt cứ dính chặt vào khuôn mặt của thiếu niên kia, một giây cũng không rời.
"Cảm ơn anh, nhưng tôi có việc phải đi trước"
Nói rồi em đi lướt qua hắn, như gió gặp mây, tình cờ nhưng lại chẳng ở cạnh nhau lâu. Mây vẫn ở đấy còn gió thì sẽ đến những chân trời xa tít tắp, sống cuộc sống riêng của mình.
Hắn và em gặp nhau, bất ngờ nhưng lại có cảm giác rung động nhẹ nhàng lướt qua trái tim đã đóng băng từ lâu, cho nó lần đầu biết đập mạnh vì một người.
Jongseong vội vàng quay người lại gọi với theo.
"Cậu tên là gì thế?"
Đôi chân em khựng lại trong khoảnh khắc. Em đứng cùng chiều với tường đông, ánh nắng chói chang chiếu qua khiến hắn khẽ nheo mắt lại. Từ hướng của hắn nhìn, bóng lưng em lẻ loi lạ thường.
"Yang Jungwon"
Rồi em tiếp tục bước đi và hòa vào dòng người đông đúc.
Park Jongseong đứng đó, lòng dằng dặc một nỗi sầu không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com