3
Jongseong kéo rèm cửa ra, ánh nắng ấm áp buổi chiều nhanh chóng len lỏi vào bên trong, nhảy múa trên gương mặt đẹp như tượng tạc của người đàn ông kia, khiến hắn phải nheo mắt lại.
Thủ đô Seoul vẫn nhộn nhịp, đông đúc như chính vẻ đẹp vốn có của nó. Xa xa có con đường đỏ rực trải đầy lá phong, gần đó dòng sông Hàn đang im lìm nằm đón chào những tia nắng cuối ngày. Chỉ cần có một con côn trùng chạm vào mặt nước sẽ tạo thành gợn sóng nhỏ tỏa ra thành những vòng tròn rồi biến mất.
Hắn lặng ngắm nhìn dòng người đông đúc vội vã qua lại. Trưởng thành là thế, bận rộn đến nỗi chẳng quan tâm đến xung quanh mình nữa. Con người như dần khép mình trong thế giới của riêng họ. Chỉ còn những người luôn hướng tầm mắt về chiếc điện thoại trên tay, những lời xin lỗi vội vàng khi lỡ chạm phải ai đó, những lần ngủ gật trong khoang tàu điện ngầm. Và Jongseong cũng không ngoại lệ. Từ bao giờ hắn lại cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt biết mấy, nhưng âm ỉ đâu đó trong con tim băng giá của hắn lại là khao khát một chốn bình yên để được một lần câu cá trên dòng nước trong veo, được một lần ăn những món mình thích mà chẳng cần tiết kiệm, được một lần ngủ một giấc ngủ ngon lành mà chẳng lo nghĩ đến tương lai. Con người vẫn luôn thế, khao khát nhưng sự thật vẫn luôn tồn tại nên họ chẳng dám khao khát nữa.
Hắn khẽ thở dài, đeo ba lô rồi ra khỏi nhà và đi bộ đến trạm xe buýt. Đã hơn một tuần rồi nhưng hắn vẫn chưa tìm ra cảm hứng gì cho mình cả, trong đầu chỉ ngổn ngang những suy nghĩ bâng quơ mà chính hắn cũng chẳng biết nó là gì.
Xe buýt dần lăn bánh hướng đến ngoại ô thành phố, nơi mà Jaeyoon, bạn hắn đã trồng ngập những bông hoa đủ loại màu sắc. Hắn muốn đến đó để ngắm cảnh và biết đâu lại có cảm hứng cho mình.
Jongseong tựa đầu vào cửa xe, lặng lẽ ngắm nhìn những dãy nhà san sát đang lướt qua nhanh trước mặt như dòng chảy của thời gian. Người trên xe càng ngày càng ít dần đi, họ phải đến cơ quan để làm việc. Trên xe ngoài hắn ra chỉ còn vài ba người.
Sau một thời gian dài, cuối cùng cũng đến, hắn khẽ vươn vai rồi đứng dậy rời khỏi xe.
Đôi chân mang giày vans khẽ đạp lên những ngọn cỏ xanh mướt, hắn đi đến một vườn hoa. Mặt trời dần lấp sau những rặng mây, chỉ còn để lại vài tia nắng đang cố gắng còn xót lại trong không gian êm đềm và tĩnh lặng. Những người làm đã về hết, chỉ còn mình hắn giữa những bông hoa đang căng tràn sức sống.
Đang mải ngắm nhìn những bông cúc họa mi, thì hắn nghe đâu đó tiếng gọi mình. Ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi cái chỏm tóc đen bồng bềnh lơ lửng bên trên bức tường trắng đã sờn cũ. Hắn từ từ bước lại gần, cái đầu kia bỗng dưng ngó lên làm tim hắn như muốn rơi ra ngoài.
Là thiếu niên hôm trước.
"Này, tôi với anh có duyên thật đấy"
Em chống cằm lên thành tường, cả cơ thể khó khăn bám víu lên nó khiến hẳn phì cười. Nhìn hắn cười, em cũng cười, đôi mắt khẽ cong lên thành hình lưỡi liềm, giữa má có hai lúm đồng tiền xinh xinh.
Jongseong đứng như bất động, hắn không thể ngăn cản được cái trái tim đang đập mạnh mẽ từng hồi trong lồng ngực. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mái tóc đen của em bị chúng trêu đùa thoáng chốc trở nên rối bời. Nhưng nụ cười ấy vẫn không hề tắt trên môi.
Đôi bàn tay hắn nắm chặt bông hoa cúc họa mi vừa ngắt, gom góp hết những mảnh vụn dũng cảm còn xót lại trong lòng, hắn bước đến trước mặt em, khẽ cài chúng lên vành tai.
Em thoáng bất ngờ, nhìn hắn không thốt lên lời.
"Cậu có thấy cúc họa mi đẹp không?"
"Đẹp, nhưng sao thế?"
"Chỉ là, tôi thấy... À không có gì"
Không gian gượng gạo lại bao trùm. Em nhìn hắn, hằn nhìn em, không ai nói lời gì nữa.
Dường như có tia nắng tinh nghịch nào đó không may đi lạc đến má em, làm cho chúng trở nên ấm áp và bắt đầu ửng đỏ.
Những bông hoa cúc họa mi đung đưa trong gió, dần đang khép lại những cánh hoa để tránh né màn đêm lạnh lẽo đang dần buông xuống. Mặt trời vẫn dần lùi xuống phía chân trời xa xăm, chỉ còn le lói đâu đó màu nắng vàng tươi.
Màu của cảm nắng ư?
"Lần trước chưa biết tên anh,anh tên gì thế?"-Em nghiêng đầu vội hỏi với đôi mắt lấp lánh hàng ngàn những vì sao, bông cúc họa mi trên tai cũng nghiêng theo nhịp của chủ nhân.
Nghe tiếng em hắn mới sực tỉnh, lắp bắp lên tiếng:
"Jongseong...Park Jongseong"
Rồi em lại cười, một nụ cười hồn nhiên ngây thơ không chút vẩn đục của tuổi mới lớn.
Thế nhưng sao mà đáng yêu thế?
Hả Yang Jungwon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com