Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hắn bối rối trong chốc lát rồi như nhớ ra gì đó lại quay sang gặng hỏi:
"Làm thế nào mà cậu lại ở đây?"
"À, nhà tôi ở gần đây mà, tôi hay ra đây chơi, không ngờ lại gặp anh ở đây"
"Có duyên thật đấy"

Đôi má em lại càng đỏ hơn, em cũng chẳng biết vì lí do gì nữa. Cánh hoa cúc họa mi trên vành tai em trắng tinh khôi, xếp đều xung quanh nhị vàng tươi, vươn lên căng tràn sức sống như níu giữ một chút hơi thở ấm nồng nơi trần thế, để héo rũ dần đi khi rời xa những bông hoa khác.

Đôi mắt em rực rỡ, đen lay láy, sâu thẳm luôn nhìn hắn với một nỗi buồn không tên luôn khiến hắn phải mủi lòng. Em nói:

"Để cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi, hôm nay tôi mời anh một bữa nhé"

Hắn lấy tay xoa bụng, đúng là có chút đói, trưa nay hắn chưa ăn gì, mà cũng đã gần tối rồi. Không do dự gì nữa, Jongseong liền gật đầu và đi theo em về nhà.

Nhà em không xa vườn hoa của Jaeyoon cho lắm. Chỉ cách một cái cầu gỗ nhỏ bắc ngang con sông chảy siết những dòng nước trong veo. Em và hắn đi sâu vào một con ngõ nhỏ, từng hàng ngân hạnh xào xạc va chạm vào nhau như những cô gái đang thầm thì những câu chuyện xấu hổ tuổi mới lớn. Mặt trời đã khuất hẳn sau đám mây đen, màn đêm đã dần buông xuống, chỉ còn phía đường chân trời xa xăm những ánh sáng lập lòe tỏa lên từ mặt đất, huyền ảo như bức tranh của một người nghệ sĩ tài ba.

Nhà em ở tận cuối cùng sâu trong con ngõ. Lụp xụp và nhỏ bé. Ở bên ngoài còn xếp ngổn ngang những phế liệu chưa được xử lí. Mùi hôi bất đầu xông lên, ẩm ướt khiến hắn khẽ khịt mũi. Thấy thế em cũng hơi áy náy:
"Xin lỗi anh, nhà tôi không được sạch lắm"
Hắn cũng biết ý mà vội phủ nhận:"Đâu có, tại mấy hôm nay tôi bị ngạt mũi thôi"

Em không đáp lại, chỉ lặng lẽ mở chiếc cửa gỗ đã sờn màu dần đi theo sự vô tình của thời gian.
Bên trong nhà em sạch sẽ hơn hắn tưởng. Nói là một căn nhà như nó nhỏ như một căn phòng vậy, nhưng lại khá đầy đủ tiện nghi. Nhà của em nhỏ lắm, vì thế mà hắn lại cảm thấy nó thật lạnh lẽo.

"Cậu sống một mình à?"
"Vâng"

Em vừa rót nước ra cốc vừa trả lời. Rồi em đưa cho hắn. Dòng nước mát lạnh nhanh chóng truyền đến cho cổ họng hắn cảm giác dễ chịu. Em lại vào bếp làm gì đó, hắn cũng chẳng quan tâm nữa mà ngước mắt nhìn xung quanh ngôi nhà. Tất cả đều được sơn màu trắng, cũng có chỗ sơn đã bị bóc ra. Một chiếc giường nhỏ xinh và một chiếc bàn ăn đặt ở giữa nhà. Cách sắp xếp giản đơn nhưng lại không hề nhàm chán. Đối với hắn mà nói, sống một mình như vậy là quá đủ.

Trời đã tối hẳn, trăng bắt đầu lên cao. Một lúc sau em bưng ra rất nhiều món. Hắn rất bất ngờ với tài nấu nướng của cậu nhóc này. Jongseong đây, hơn 20 tuổi đầu cũng chẳng thể nấu những món này ngon như vậy, cũng vì bận việc nên hắn lười nấu mà chủ yếu toàn ăn thức ăn nhanh ở cửa hàng. Giờ được thưởng thức những món ăn do em nấu, hắn bất giác lại nhớ về hương vị mẹ hắn đã từng nấu trước đây.

Jungwon thấy hắn cứ trầm tư liền gọi to:"Anh Jongseong, có chuyện gì sao?"
Hắn như bị kéo về thực tại, liền rối rít nói"À không có gì"
"Anh ăn đi kẻo nguội, tôi nấu không được ngon cho lắm, anh thông cảm nhé"
"Đâu có, rất ngon mà"
"Anh làm nghề gì thế?"
"Tôi làm thiết kế đồ họa, còn cậu?"
"Tôi chỉ làm bồi bàn ở một quán cà phê thôi"
"Cậu không đi học ư?"
"Không, tôi bỏ học lâu rồi"

Em lại mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, dịu dàng và đằm thắm. Gì chứ, nói về chuyện như thế sao lại cười. Hắn chẳng dám nhìn nữa, cũng nín thin luôn, nhìn tiếp thì tim hắn sẽ phải dùng đến máy trợ tim mất.

Chưa được bao lâu thì trời bắt đầu mưa to. Cơn mưa trời thu xối xả đổ xuống mặt đất, những hạt mưa nặng trĩu tung tăng nhảy múa trên mái hiên nhà như hòa vào lễ hội của mùa thu. Em vội vã chạy ra đóng cửa rồi quay lại nhìn hắn với ánh mắt lo lắng:

"Sao tự dưng lại mưa thế nhỉ? Mưa to thế này, trời cũng muộn rồi, nếu anh không ngại đêm nay ngủ ở đây nhé"

Hắn cũng chẳng thể từ chối được, từ nhà em đến bến xe buýt rất xa, thôi thì đó cũng không phải lựa chọn tệ.

"Cũng được, cảm ơn cậu"

Em không đáp, chỉ đi vào bếp rửa số bát còn lại. Trong lúc đợi em, hắn mở điện thoại ra nghịch. Vừa bật mạng lên thì đã hàng tá tin nhắn hiện lên từ thằng bạn bán hoa hấp hơi kia khiến hắn cảm thấy choáng váng. Mẹ nó, thằng bạn của hắn đúng là không còn gì để tả. Nó chỉ hỏi hắn về những bông hoa, còn bạn thì chẳng đoái hoài một câu. Vô tâm quá, Jongseong dỗi, không trả lời nữa đâu.

Vừa đặt điện thoại xuống thì em đi ra mang cho hắn một đĩa táo đã gọt sạch sẽ. Cảm giác ngượng ngùng sau bữa ăn cũng được vơi đi phần nào, hắn cảm thấy em rất hay cười, nhưng lại ít nói vô cùng. Cứ như hai tâm hồn cùng tồn tại trên một cơ thể vậy. Em chẳng nói gì đặt đĩa táo xuống bàn, hắn cũng chẳng khách sáo mà cầm một miếng lên ăn. Hai kẻ chẳng nói chẳng rằng cứ ngồi nhai táo, ai nhìn vào cũng thấy mắc cười.

Ngoài trời kia vẫn mưa to, kéo theo hơi lạnh xuyên qua khe cửa sổ, nhưng hắn chẳng thấy lạnh gì cả, ấm áp thế nào ấy, không hiểu vì sao luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com