5
Jongseong mở mắt ra, trước mắt hắn vẫn là ngôi nhà cũ của em. Hắn khẽ dụi mắt rồi ngồi dậy, thoáng thấy trên giường đã không còn ai, hắn lại nhìn chiếc chăn mỏng đang đắp trên người mình. Mẹ nó, nằm dưới đất lạnh chết đi được, vậy mà hắn vẫn sống chết đòi ngủ dưới đất. Lòng tự trọng có phải cao quá không?
Đưa khuôn mặt ngái ngủ đi xung quanh ngôi nhà, em đã đi đâu mất chỉ để lại căn nhà trống không với những vệt nắng trải dài cùng những cánh hoa cúc họa mi đang căng tràn sức sống.
Hắn nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra sau nhà. Em đang ngồi trên một cái ghế gỗ dài có vẻ là tự đóng, dưới một gốc ngân hạnh.
Điều quan trọng hơn là trên môi em có thuốc lá.
Hắn khá bất ngờ khi thấy em hút thuốc, thậm chí còn không ngờ tới. Hắn biết là em chưa đủ tuổi thành niên nhưng hành động của em lại cứ như một người trưởng thành vậy, thông minh, lanh lợi và rất tinh ý. Nên nếu không để ý kĩ thì sẽ tưởng em đã đủ tuổi thành niên.
Dưới ánh nắng vàng nhạt buổi sớm, đôi tay em khẽ mân mê điếu thuốc, ánh mắt ngửa lên hướng về đường chân trời xa xăm. Bằng góc nhìn của hắn, góc nghiêng của em đẹp như một bức tượng, mang vẻ hồn nhiên, ngây thơ lại có đôi phần hoang dã, gợi cảm.
Jongseong vội lắc đầu, tự hỏi mình đang nghĩ cái gì thế này. Hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh em, lấy lại điếu thuốc trên tay và cho ra đằng sau.
"Này, cậu chưa đủ tuổi thành niên đúng không, sao lại hút thuốc?"
"Liên quan gì đến anh, trả lại cho tôi" - Em trở nên to tiếng hơn, cái dáng vẻ dễ thương hôm qua dường như đã theo khói thuốc mà bay đi hết.
Hắn khá bất ngờ nhưng cũng không đưa lại cho em. Ngược lại lại cho nó lên cao hơn. Em thấp hơn hắn một chút nên cứ với mãi, với nữa cũng chẳng tới. Nhìn bộ dạng giận dỗi của em hắn lại không nhịn nổi cười. Em cứ cố với lâu quá đến nỗi chân đã tê dại hết đi, cảm thấy mất thăng bằng mà ngã ra phía trước, rồi sa vào lòng ai đó.
Gần quá.
Hơi thở của hắn dồn dập, phả từng hồi nóng hổi trên khuôn mặt đỏ bừng của em. Thời gian như ngưng đọng xung quanh, bầu trời xanh cao vời vợi, những tia nắng thu ấm áp xuyên qua kẽ lá, in xuống đất những vệt đốm nhỏ. Hai người vội vàng tách nhau ra, không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Em không nói gì nữa mà bỏ vào trong nhà, chỉ còn hắn đứng đấy với trái tim loạn nhịp.
Nhưng mà...
Thuốc lá cũng không hẳn tệ như hắn nghĩ.
_______________________
Jongseong sau khi đưa Sunghoon đến chỗ Jaeyoon thì bắt gặp một cú sốc lớn. Ông chủ nhà trọ hắn thuê bị phá sản, ngôi nhà trọ cũng bán đi mất để cho họ xây công trình mới. Tất cả mọi người đều phải tức giận chuyển đi và đành chấp nhận số phận đen đủi không được nhận tiền bồi thường. Và hắn là người cuối cùng nhận được tin này.
Hắn lo lắng không biết đi đâu bây giờ trong khi khó để tìm chỗ trọ mới. Bao nhiêu ý nghĩ bời bời trong đầu hắn.
Hay là đến nhà Jungwon?
Nghĩ đến đấy hắn liền trở về nhà thu dọn hành lí rồi đến nhà Jungwon. Hắn thấy mình có chút vô duyên nhưng thôi kệ, em cũng sẽ không đuổi hắn đi đâu. Hắn tự nhủ như vậy đấy.
Khi đến nhà em cũng đã đến chiều tối. Mặt trời đỏ rực phía chân trời đang dần lui xuống để cho cánh cửa của màn đêm khép lại. Em đã đi đâu mất, cửa vẫn khóa. Hắn ngồi đợi một lúc lâu cũng không thấy ai về. Quả này toang thật, em mà không về nữa thì hắn toang thật rồi. Nhưng cũng có chút lo lắng, hắn cũng không biết vì sao mình lại lo lắng cho em nữa.
Trời tối hẳn, Jongseong đang dựa trên thành cửa ngủ gật thì nghe thấy tiếng động nhẹ làm hắn bừng tỉnh. Ánh đèn từ mọi nhà đã bật sáng, dưới những tia sáng hắt hiu từ nhà hàng xóm bên cạnh, hắn thấy em đang cố dựa vào tường mà bước đi. Em ngẩng đầu lên nhìn đến chỗ hắn thoáng giật mình lùi lại mấy bước như muốn chạy trốn.
Nhưng bị hắn nhìn thấy mất rồi còn đâu.
Jongseong đứng bật dậy, chạy ngay đến chỗ của em. Trong lòng hắn dâng lên nỗi xót xa vô cùng. Như là có con gì gặm nhấm trái tim.
Khuôn mặt em chỗ bị tím, chỗ bị xước. Bàn tay chảy nhiều máu và chân bị rách da. Jungwon toan chạy đi nhưng bị hắn kéo lại. Vì đột ngột nên có hơi mạnh tay, em khẽ kêu lên vài tiếng lí nhí. Hắn bỗng cảm thấy thật tức giận, rằng em cứ hay đi đánh nhau như thế này sao?
Không nói một lời, ánh mắt hắn như muốn bảo em đưa chìa khóa rồi mở cửa vào trong. Căn nhà tối om bỗng dưng bừng sáng bởi ánh đèn điện trên trần nhà.
Jongseong đẩy em ngồi xuống ghế, còn mình thì lục lọi trong ba lô một lúc rồi lôi ra hộp cứu thương, đặt xuống bàn rồi bắt đầu bôi thuốc cho em. Lúc đầu em có chút trốn tránh nhưng vì hắn không buông nên đành ngoan ngoãn ngồi chịu đau.
Sự mát lạnh của cồn thấm trên vết thương nhanh chóng truyền đến cảm giác đau đớn, em nheo mặt lại, cố cho những tiếng kêu không phát ra. Nhận thấy điều đó thì hắn nhẹ tay hơn, vừa chấm vừa thổi.
Hơn ai hết, lúc này em thấy hắn đẹp trai lạ thường. Sống mũi cao, đôi môi dày nhưng nhỏ nhỏ xinh xinh. Đôi mắt to và đen tuyền sâu thẳm như chất chứa biết bao tâm sự chưa được cất lời với ai. Vẻ đẹp của hắn mang khí chất của một thiếu gia, trông cứ như những quý tộc ngày xưa mà em thấy đâu đó trong các quán nước uống.
Ngẩn ngơ một lúc lâu mà em quên luôn đi cái cảm giác đau đớn. Đúng là ngắm trai đẹp có thể chữa lành vết thương thì phải. Hắn đã xong từ bao giờ và cất hộp cứu thương đi, rồi ngồi xuống đối diện với em.
"Tôi sẽ không hỏi cậu gì hết, cũng không quan tâm đến chuyện của cậu nữa. Nhưng tôi có một đề nghị là cho tôi ở đây một thời gian, tôi sẽ trả đủ tiền sinh hoạt"
"Anh đến đây ở làm gì, chẳng phải anh có nhà rồi sao?"
"Ông chủ nhà trọ của tôi phá sản, tòa nhà cũng bị bán đi luôn, bây giờ chẳng có nơi đâu để đi cả, tôi chẳng có đâu để đi hết, đành nhờ cậu thôi"
Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại chọn đến đây trong khi còn rất nhiều lựa chọn. Hắn có thể đến nhà Jaeyoon hoặc khách sạn, nhưng có một thứ gì đó khiến hắn muốn làm thân với cậu bé này.
Em suy tư một lúc rồi cũng gật đầu. Đúng là một người dễ dãi. Hắn tự hỏi là một thiếu niên như em sao lại có thể sống một mình và tự trang trải cuộc sống được vậy?
Jungwon theo anh biết thì ít nói, vẻ ngoài lúc nào cũng như thể trưởng thành thực ra tâm hồn lại trong sáng và ngây thơ vô cùng. Người ta nói rằng, ngoại hình có thể nói dối như tâm hồn thì đâu thẻ dối trá được. Suy cho cùng em cũng như bao đứa trẻ khác, cần tình yêu thương và sự chăm sóc, chẳng qua là đang dồn nén trong lòng đến mức thành thói quen nên em cứ như một diễn viên chuyên nghiệp vậy.
Nhưng cũng đâu thể qua được mắt hắn. Nhìn em bị thương như thế hắn cũng xót lắm chứ. Nên hắn phải ở lại để chăm sóc cho em thôi chứ sao. Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com