Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hắn đi ra ngoài mua chút đồ ăn nhanh rồi trở về nhà dọn ra cho em ăn. Em có chút ái ngại nhưng đâu thể làm gì được. Bình thường nếu bị như thế này là em nhịn ăn luôn. Nhưng ai kia lại cứng đầu bắt em ăn, hắn ta đúng là không tự biết mình.

Cầm đũa bằng tay trái có chút gượng gạo, hắn ăn được mười miếng em mới gắp được một miếng. Thấy thế, Jongseong chạy luôn vào bếp lấy một cái thìa và muốn đút cho em ăn. Và đơn nhiên ý định đó không được tòa án phê duyệt. Hai người cứ như vậy cho đến khi hết thức ăn rồi mà em vẫn chưa no bụng. Chắc phải ít đi đánh nhau đi thôi. Em tự nhủ vậy.

Bỗng em nghe thấy ở ngoài kia có tiếng gọi mình, và chưa cần ngó ra em cũng biết là ai. Jungwon vội vàng đứng dậy lấy tay tắt đèn đi. Căn nhà lại trở về lạc lối trong đêm đen. Chưa kịp cất lời thì hắn cảm nhận miệng mình như đông cứng, chỉ có thể trố mắt nhìn em. Bàn tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác ấm áp.

Người đàn bà kia vừa gọi to tên em vừa đập cửa. Nhưng Jungwon vẫn mặc kệ, hắn cảm nhận em như đang nín thở, ánh mắt không dời khỏi cánh cửa ấy như trực chờ một cái gì đó đáng sợ lắm. Người đàn bà kia không ngừng đập cửa. Khi đã mệt rồi, bà ta hạ giọng xuống nói với giọng mỉa mai:

- Tao biết mày còn ở trong đó, nhanh trả tiền nhà cho tao, chắc mày cũng giống như thằng bố khốn nạn của mày thôi. Con mẹ mày bỏ đi là phải, toàn những đồ cạn bã. Nếu mày không trả tiền nhà, thì hãy đợi hậu quả đấy.

Nói xong bà ta bỏ đi trả lại không gian yên tĩnh cho ngôi nhà. Em không bật đèn lên nữa. Hắn cũng chẳng muốn nó sáng lên. Bóng tối cứ thế bủa quanh, tĩnh mịch và cô đơn. Đâu đó có tiếng những con côn trùng kêu lên hợp lại nghe như bản ca buồn bã bi ai. Mặt trăng lên cao, tỏ những ánh bạc xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, le lói trong căn nhà những vệt mỏng trải dài trên sàn. Bàn tay em vẫn không hề buông ra, ấm áp và run rẩy không ngừng.

Em không khóc, một giọt cũng không, hoặc cũng có thể hắn đoán sai. Nhưng dù thế nào, qua câu nói kia, hắn cũng lờ mờ đoán được quá khứ của em, trái tim hắn vẫn như bị bóp nghẹn, lòng thương xót và thông cảm được đẩy lên cực điểm. Và hơn hết là sự đau nhói nơi con tim luôn đập mạnh mẽ người đàn ông to lớn kia, khiến lí trí hắn như nhắc hắn rằng hãy nắm chặt bàn tay ấy, đừng bao giờ buông, hãy bảo vệ cho một thiên thần, cho em ấy biết thế nào là hạnh phúc.

Cả hai tối hôm đó đi ngủ không ai nói với nhau câu nào. Hắn nằm dưới đất, em nằm trên giường nhưng đôi hàng mi như có ai đó kéo căng lên chẳng thể khép lại để chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn có rất nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng thể mở miệng nói được. Mùi hương gỗ của cây ngân hạnh sau nhà len lỏi vào trong căn phòng bé nhỏ, ngất ngây và say đắm, nhưng đâu ai còn có tâm trạng để thưởng thức nó nữa, vì họ còn mải nghĩ đến người kia rồi còn đâu.
__________

Jongseong mở mí mắt ra, bất giác ngó nhìn xung quanh, trên giường vẫn trống và trời vẫn chưa sáng hẳn.

Ánh sáng lập lòe tỏa ra từ căn phòng nhỏ cạnh lối sau thu hút sự chú ý của hắn. Em dặn hắn đừng có vào căn phòng đó, vì thế mà hắn cũng chẳng bận tâm đến nó làm gì.

Nhưng hôm nay bỗng dưng nó sáng đèn, lòng hiếu kì lại trỗi dậy, thúc giục và đưa hắn đên trước cánh cửa gỗ đã sờn phai. Trong ánh đèn vàng mờ mờ, hắn thấy một chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi vẽ. Cứ chấm màu rồi lại tiếp tục vẽ.

Hắn bị bất ngờ bởi bức tranh còn dở dang trên giá kia. Từng màu sắc quả đỗi hài hòa, mảng tối mảng sáng phối hợp với nhau rất ăn ý, chính điều đó khiến bức tranh dù chưa xong cũng phải khiến hắn cảm thán. Không ngờ em lại có khiếu hội họa như vậy.

Bàn chân không may va vào cánh cửa tạo nên một tiếng động lớn, Jungwon vội vàng quay lại, khuôn mặt ánh lên vẻ sợ hãi. Thấy thế hắn áy náy nói lớn:

"Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi, cứ coi như tôi chưa nhìn thấy gì nhé"

Rồi hắn chạy tá hỏa vào nhà vệ sinh. Cái cảm giác bị bắt quả tang nhìn trộm bí mật của người khác thật dễ sợ. Lồng ngực hắn phập phồng liên hồi tạo nên những tiếng thở gấp gáp. Nhưng có cái gì đó khiến hắn cứ thắc mắc, tựa như một tảng đá đè nén vào khối óc không thể đẩy ra nổi. "Jungwon vẽ đẹp như thế làm sao phải giấu?","Tại sao lại không làm nghề liên quan đến hội họa?", rồi cả chuyện hôm qua người đàn bà kia nói nữa. Hàng ngàn câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu Jongseong. Hắn muốn hỏi nhưng lại ngại không muốn hỏi, thôi thì cứ kệ đi, bao giờ cậu ấy muốn nói thì tự khắc sẽ nói thôi.

Hắn mở cửa bước ra ngoài, em lại ngồi trước cửa sau phì phèo điếu thuốc, lần này hắn chẳng can ngăn nữa vì dù gì cũng chẳng phải chuyện của mình. Vả lại hắn đã hứa không quản chuyện của em nữa rồi, ai lại đi thất hứa được.

Dường như Jungwon biết được rằng ai kia đang đứng bất thần vò đầu bức tóc, em hướng mắt về phía xa xăm, cất giọng:

"Anh nhìn thấy hết rồi đúng không?"

Jongseong chưa kịp trả lời thì em lại nói tiếp:
"Và anh đang thắc mắc nhiều thứ nhỉ?". Gì vậy, đi guốc trong bụng người ta à?

"Ừ, tại sao cậu lại giấu tôi chuyện đó?". Hắn lại hỏi ngu rồi, hắn là cái gì mà em phải nói cho hắn biết chứ, nực cười.

Em ngước mắt nhìn hắn, vẫn cái ánh mắt sâu thăm thẳm không bao giờ thay đổi ấy:
"Vì tôi không muốn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com