7
Một thoáng bất ngờ trên khuôn mặt hắn khiến em khẽ phì cười. Jungwon chẳng nói gì nữa quay trở lại tiếp tục hút một hơi thuốc. Một lúc sau nhẹ nhàng cất lời:
"Đùa anh thôi, làm gì mà căng vậy"
Park Jongseong đã chính thức không còn lời nào để nói. Sao em có thể mang chuyện này ra đùa vậy?
"Ý tôi chỉ đơn giản là nhờ vẽ tôi mới muốn sống tiếp thôi. Mà kể ra anh là người đầu tiên đến nhà tôi sau mụ chủ nhà đấy." em đánh trống lảng.
Hắn khá bất ngờ, cậu ta không có bạn à?
"Tôi không có bạn".
Nói đến đây nét mặt em thoáng suy tư, đôi hàng mi khẽ khàng rũ xuống, em không nhìn lên trời nữa mà hướng tầm nhìn xuống điếu thuốc đã tắt lụi từ bao giờ trên tay. Bình minh đã lên xua đi cái se lạnh của buổi sớm trời thu.
Cái cảm giác hôm qua lại bất chợt ùa về. Hắn không biết đó là loại cảm xúc gì. Có lẽ là thương hại, nhưng hình như hầu hết là một cái cảm xúc khác lạ nào đó mà hắn không rõ.
Bất chợt, em quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ trên môi tựa như ánh nắng chói chang ngoài kia:
"Chiều nay tôi dẫn anh đến một nơi"
______________
Chiều hôm ấy, em dẫn hắn đi thật. Jungwon cùng hắn, vai sánh vai cùng đi đến bến xe. Hôm nay em mặc một áo hoodie màu đen. Sau một thời gian ở cùng, hắn nhận ra dường như em rất thích mặc hoodie. Mà cái áo thì rộng thùng thình, người nhỏ nhắn như em khi mặc cứ như lọt thỏm trong đó vậy. Dễ thương chết đi mất.
Nhận thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, Jungwon quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. Jongseong giật mình quay đi với sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai kia. Em cười mỉm, người đàn ông này, ngốc quá đi mất.
Họ cứ nhìn trộm nhau, rồi lại quay ra cười thầm một mình nhưng chẳng ai lên tiếng trước. Người khác nhìn vào cứ tưởng hai người có vấn đề gì đó liên quan đến "não".
Đợi một lúc thì xe đến, hắn đã từng hỏi em là sẽ đi đâu nhưng em không trả lời, mà chỉ đáp một câu:"Đến đó rồi sẽ biết". Hắn ngồi cạnh em ở hàng ghế cuối, Jungwon ghé đầu tựa đầu vào cửa xe, vẫn ánh mắt sâu thẳm ấy ngắm nhìn mọi vật đang dần chuyển động về phía sau. Em luôn như vậy, luôn có cái gì đó buồn bã trong đôi mắt, kể cả khi cười hắn vẫn thấy như thể em đang buồn. Đôi mắt lấp lánh, lúc nào cũng tràn ngập nước khiến hắn phải ngẩn ngơ, say đắm, đôi mắt đẹp nhất trên đời.
Em dẫn hắn đi đến một bãi biển ở Busan. Vì là chiều tối nên đã thưa thớt người tắm biển, chỉ còn lác đác nhưng đứa trẻ con nhà ở gần đó đang chạy đùa trên bãi cát. Vừa đặt chân xuống, em đã chạy đi như một đứa nhóc nhận được quà. Jungwon kéo quần lên, lội xuống nước rồi quay về phía hắn vẫy vẫy tay như có ý gọi hắn đến. Không chần chừ, Jongseong cũng xuống cùng em.
Nước biển mát lạnh làm hắn khẽ rùng mình, chưa kịp định hồn thì bỗng áo bị ướt một mảng. Thấy thế ông đây cũng chẳng vừa, hất lại với lực mạnh hơn làm cho ai kia ướt hết áo. Ngỡ rằng em sẽ giận, nhưng em lại cười. Cái nụ cười tươi rói, không chút ưu phiền, một nụ cười xuất phát từ những hạnh phúc và niềm vui đích thực. Khi em cười, khóe mắt cong lên không nhìn thấy mặt trời đâu và chiếc má lúm đồng tiền lại xuất hiện. Jongseong thấy thế, Jongseong cũng đổ đừ đừ.
Mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống sâu dưới lòng đại dương. Ánh nắng cuối ngày ấm áp chiếu xuống mặt biển, nhấp nhô cùng sóng rồi hòa vào bờ cát. Trên trời có vài con chim hải âu bay lượn tự do hưởng thụ ánh sáng cuối ngày.
Em cùng hắn đi dọc bờ biển, ngắm nhìn khung cảnh nên thơ ấy. Rồi bỗng dưng em chạy lên phía trước, quay lại nhìn hắn mỉm cười. Jongseong dừng chân lại, cái cảm giác ấy lại ùa về, trái tim khẽ khàng nảy lên những âm vang kì lạ. Hắn cứ đứng bất động nhìn em chạy nhảy, nhìn em vui đùa ánh mắt không thể rời khỏi một giây, một phút. Ánh tịch dương chỉ được tính là ấm áp thôi mà sao má hắn lại nóng thế này.
Và hắn cũng đâu biết rằng, bóng hình ấy đã ngự trị trong trái tim này từ bao giờ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com