Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Mặt trời khuất dần nơi phía chân trời xa xăm nhường chỗ cho màn đêm đang buông xuống bao trùm cả thành phố.

Jungwon sau một hồi chạy nhảy không ngừng cũng trở nên mệt mỏi.

Jongseong dẫn em ra một quán ăn nhẹ bên vỉa hè. Cậu nhóc kia vẫn không ngừng cười, làm cho anh đây khó thở gần chết.

Ăn xiên bên vỉa hè là ngon nhất. Jungwon lâu lắm rồi mới được ăn lại nên cứ nhồm nhoàm khiến hắn lo sợ liệu có sập quán nhà người ta không.

Buổi tối trời thu tiết trời se lạnh, hai con người nhịp nhàng sánh vai nhau trên con đường nhỏ dẫn ra trạm xe buýt. Ánh đèn đường vàng hiu hắt phản chiếu trong đôi mắt em muôn ngàn ánh lung linh. Jongseong rơi vào trầm tư, hắn muốn em tin tưởng và tâm sự với hắn tất thảy, để hắn lắng nghe, để đôi mắt kia không còn vương vấn những muộn phiền, âu lo.

Nhưng em đã không nói gì hết.

Hắn đã ảo tưởng rất nhiều về mối quan hệ này.

Đường xá về đêm thưa thớt dần, hắn ngồi cạnh em trên chiếc xe buýt vắng đang đi xa dần Busan. Em mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa kính và cảm nhận hương nước hoa nhè nhè của người đàn ông to lớn bên cạnh. Thật thoải mái và dễ chịu.

Ở bên Jongseong, em thật sự rất dễ chịu. Hắn mang đến cho em cảm giác an toàn, em không còn sợ hãi điều gì nữa.

Jongseong nhẹ nhàng kéo đầu của em tựa vào bơ vai rộng vững chắc. Em không mở mắt vì em muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.

Có gì đó ấm nóng rơi trên tay hắn.

Nỗi đau? Uất hận? Tủi hờn? Hay chỉ đơn giản là một giọt nước mắt đơn thuần?

Jungwoo mếu máo cắn môi không phát ra tiếng, nhưng hai dòng nước mắt cứ thể tuôn rơi.

Jongseong đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay lạnh toát kia, đan 10 ngón tay vào nhau. Hắn không biết an ủi ai bao giờ và từ khi mẹ mất cũng chưa có ai an ủi hắn.

Hắn để cho em khóc vì khóc sẽ vơi đi phần nào nỗi đau. Cũng như khi hắn mất đi người mình yêu thương nhất trên đời.

Chiếc xe buýt cứ lăn bánh đều đều chở hai con người đang chìm đắm trong nỗi đau buồn lặng lẽ trong đêm khuya đi qua những nẻo đường hoang vắng. Chỉ còn ánh trăng sáng và những luồng gió se lạnh ở bên cạnh và an ủi cho họ.
.

Kể từ khi có Jongseong bên cạnh, Jungwon không còn đi đánh nhau nữa. Ngày ngày đều đặn đến quán cà phê làm việc, tối về lại có bữa cơm ngon đặt sẵn trên bàn.

Em cũng tự ý thức được rằng, mình đang dần dựa dẫm vào hắn.

Chả hiểu tại sao từ đâu rơi xuống một tên to xác chẳng nói chẳng rằng bước vào cuộc sống vốn lặng bình lặng của em, làm nó đảo lộn hoàn toàn.

Jongseong ngẩn ngơ nhìn bông cúc họa mi cài trên của sổ, đôi mắt ánh lên vài tia lấp lánh. Những cánh hoa trắng muốt, tinh khôi khẽ khàng đung đưa trong làm gió mát lạnh mùa thu.

Hắn vội bỏ giấy và bút ra, vẽ phác họa lại bông hoa đó. Tiếng ngòi chì sột soạt vang lên đều đều giữa căn phòng vốn đã rất yên lặng.

Ngồi chỉnh đi chỉnh lại một chút, hắn nở một nụ cười tươi không cần tưới, cầm điện thoại lên gọi ngay cho sếp.
.

Jungwon mở cửa bước vào nhà. Hắn ta đi đâu rồi vậy? Em bật đèn lên trong sự thắc mắc vô cùng.

Trên bàn cũng không có gì cả.

Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả, đôi môi em mím chặt, hàng lông mày xô vào nhau. Ánh mắt dáo dắt liếc nhìn một lượt xung quanh ngôi nhà rồi đôi hàng mi đen nhánh lại khẽ cụp xuống. Em thở dài, lê từng bước dài mệt nhọc đến chỗ ghế ngồi.

Em không biết mình bị làm sao nữa. Cứ như có gì đó rất quan trọng đột ngột vụt mất khỏi vòng tay của em trong chớp nhoáng.

Có thể hắn chỉ đi đâu đó thôi mà.

Em tự an ủi mình rồi lại suy nghĩ sang một hướng hoàn toàn mới. Nếu như một ngày nào đó hắn phải rời đi thì sẽ như thế nào? Nghĩ đến đó, đôi mắt vốn đã buồn kia lại còn buồn hơn, nhìn chằm chằm vào bông hoa cúc cài trên cửa sổ héo rũ từ bao giờ.

Jungwon chán nản nằm dài ra bàn. Jongseong à, hình như có cái gì đó len lỏi trong trái tim này của em...

Giấc ngủ nhanh chóng ập đến. Trời không trăng không sao, yên tĩnh đến lạ kì. Chỉ còn tiếng thở đều đặn của người thanh niên dần chìm vào những giấc mộng miên man.
.

"Giám đốc thấy thế nào?"

"Cậu nghĩ chỉ với bông hoa như thế này có thể lấy lòng bà ấy sao? Cậu cũng biết là họa sĩ Park có thiên hướng về con người mà. Bà ấy cần trong tranh hiện diện tâm tình và nỗi thống khổ của con người. Cậu hiểu rõ điều đó mà Park Jongseong?"

Hắn ta cúi đầu cảm thấy tội lỗi. Vậy mà hắn quên mất. Hắn từng học trường hội họa đào tạo họa sĩ nhưng ra trường rồi, kinh tế có hơi khó khăn nên chuyển hướng làm thiết kế đồ họa. Hắn phải vẽ một bức tranh lấy lòng họa sĩ Park để bà ấy hợp tác với công ty mở cuộc triển lãm quy mô lớn bao gồm cả tranh đồ họa và tranh nghệ thuật.

Đây là dự án quan trọng của công ty, nếu làm được hắn chắc chắn sẽ được hưởng lợi vô cùng.

Sau khi ra khỏi phòng của giám đốc, hắn ủ rũ lái xe đến vườn hoa của Jaeyoon ngồi ngắm hoàng hôn.

Mặt trời đỏ rực nhưng lòng đỏ trứng gà đang lơ lửng ở cuối chân trời xa xăm. Vườn cúc họa mi vẫn tươi tắn xì xào trong gió.

Hắn vô thức nhớ về ngày gặp Jungwon ở nơi này, với bông hoa cúc họa mi cài trên vành tai, đẹp đẽ và tinh khôi tựa như một thiên thần. Con tim hắn lại bắt đầu thổn thức, mạnh mẽ đập liên hồi.

Kể từ lần đầu gặp em, hắn đã muốn chở che, chăm sóc cho em. Mà người ta hay nói là nhất kiến chung tình ấy.

Mà cậu bé kia còn quá ngây thơ, đâu có nhận ra tình cảm của hắn bấy lâu nay. Em sống quá khép mình, tự mình ôm nỗi đau không muốn liên lụy đến ai. Điều này làm hắn khổ tâm.

Jongseong đến quán rượu tỉ tê một mình, đến gần đêm mới trở về nhà Jungwon.

Nhìn thấy gương mặt trắng trẻo, dễ thương kia hắn lại không kìm được lòng nhìn mê mẩn suốt cả tiếng đồng hồ.

Hắn nhẹ nhàng đặt môi của mình lên đôi môi xinh xinh hồng hồng mềm mại của người kia. Cảm giác thật mê dại và khoái cảm đến cùng cực.

Mùi rượu nồng nặc khiến em nheo mắt tỉnh dậy. Trước mắt em là khuôn mặt của hắn đang nhắm mắt gục ngay bên cạnh.

Jungwon hoảng hốt đỡ hắn dậy, khó khăn lắm mới dìu được vào trong phòng, cởi giày đắp chăn cho hắn.

Em vừa giận vừa vui. Giận vì hắn đi uống rượu đến đêm. Vui vì hắn không rời bỏ em mà đi. Lẫn lộn mọi cảm xúc khó nói thành lời.

Jongseong là người đầu tiên đem lại cho em cảm giác ấy. Hắn ngọt ngào quá đỗi, khiến cho em chỉ muốn dựa dẫm và giãi bày tâm tư. Hắn mang đến bình yên và sự ấm áp, tựa như ánh nắng bình minh chói chang ngoài cửa sổ mỗi khi em thức dậy.

Em chẳng có bạn, cũng chẳng có người thân. Em chỉ biết làm bạn với mưa nắng, bão bùng cùng cơn gió dịu dàng, đằm thắm và bông hoa cúc họa mi cài bên cửa sổ.

Nhưng bây giờ đã có thêm anh Jongseong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com