Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Jongseong vẫn tiếp tục những chuỗi ngày ăn bám Jungwon.

Vì áy náy nên hắn quyết định sẽ đãi em một bữa no nê.

Chiều gần tối, Jungwon từng bước nhịp nhàng bước vào con hẻm hoang vắng, ẩm mốc. Vừa mở cửa ra đã bắt gặp ai kia đang nhìn cậu nở nụ cười thiện chí. Em giật mình chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, hắn đẹp trai như thế, ai chịu nổi.

Ánh mắt vô tình nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn cùng chảo nướng thịt.

Em mừng rỡ chạy lon ton đến ngồi vào ghế, mắt long lanh lấp lánh như nhận được quà nhìn hắn vô cùng cảm kích. Chỉ khi hắn gật đầu em mới dám cầm đũa lên gắp một miếng ăn rồi giơ ngón cái lên trước mặt hắn.

"Lâu rồi tôi chưa được ăn thịt nướng luôn á"

"Thế thì ăn nhiều vào".

Hắn nhìn em trìu mến. Jungwon như thế này thật đáng yêu.

Ăn một bữa no nê rồi, em mới thủ thỉ với hắn:

"Lên mái ngồi với tôi không?"

"Làm gì?"

"Ngắm trăng, nay trăng đẹp mà."

Nghe vậy hắn ngó ra cửa nhìn, ánh trăng sáng vằng vặc rọi soi trần thế, phủ lên nhân gian một ánh sáng bạc vô tận.

Jungwon nhẹ nhàng đặt mông xuống ngồi bên cạnh hắn, em sợ rằng cái mái tôn sẽ quá tải mà sập xuống mất.

Em móc trong người ra 2 lon bia. Hắn bất ngờ vô cùng.

"Em chưa đủ tuổi đâu"

"Hôm nay là đủ rồi, nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi."

Hắn ngỡ ngàng, vậy mà hắn không hề biết. Cũng chưa chuẩn bị quà gì cho em nữa.

Em đưa hắn một lon, lon còn lại tự bật ra và uống một ngụm lớn.

Ánh trăng dịu nhẹ đẹp như tranh vẽ, em cứ im lặng hướng đôi mắt lúc nào trông cũng buồn lên trời. Jongseong cứ mải mê nhìn ngắm mà quên mất lon bia trên tay vẫn chưa bật.

"Anh có tò mò về chuyện bà chủ nhà lần trước không?"

Jongseong giật mình suýt thì ngã xuống dưới đất, trên này thật nguy hiểm.

"Tò mò cũng chẳng để làm gì. Cậu không muốn kể tôi cũng không ép."

Đôi mắt kia vẫn trung thành hướng về phía mặt trăng tròn. Vẫn lại là có cái gì đó đau thương sâu thẳm ẩn chứa trong đó.

"Hồi tôi còn nhỏ, bố tôi nghiện thuốc nên vay nặng lãi nhiều nơi. Đến khi qua đời, mẹ không chịu nổi món nợ khổng lồ đó nên đã để tôi một mình lại và đi với người đàn ông khác. Tôi đã phải tự sống một mình đến tận bây giờ, có tiền trợ cấp từ nhà nước nhưng vẫn không đủ tiền học và sinh hoạt nên tôi đã nghỉ học."

Dứt lời em cười chua xót, đôi mắt đã ngập nước từ bao giờ. Em sợ hắn nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ này nên đã nanh chóng lấy tay gạt đi. Jongseong lặng im như tờ, hắn thật sự không biết nói gì trong hoàn cảnh này, cứ ngồi nhìn ngắm cái lon bia sắp cạn. Hắn chỉ biết thông cảm trong tâm trí.

Đến khi bầu không khí gần như đã nghẹt thở hắn mới cất tiếng hỏi một câu không hề liên quan:

"Này Jungwon, cậu đã từng yêu ai chưa?"

Em chuyển tầm nhìn sang phía hắn, trí óc có chút rối bời. Yêu ấy hả?

"Yêu cúc họa mi ."

-----
"Anh thấy bức tranh này được không?"

Giám đốc mắt tròn mắt dẹt nhìn bức tranh trước mặt không khỏi cảm thán.

"Tôi không nghĩ cậu có tài đến mức đó luôn."

Jongseong nhếch mép, phổng mũi vênh mặt lên tự đắc, khoái chí vô cùng. Cuộc chiến này, hắn sắp đạt được mục đích rồi.

"Đặt hẹn với nghệ sĩ Park mau lên."

.

"Nè Jungwon, cậu cứ định sống mãi như thế này sao?"

"Nè, cậu vẽ đẹp như thế, phí hoài tài năng lắm, nghe tôi đi kiếm công việc làm đi"

"Nè, mặc dù cậu vẽ cho vui nhưng cậu phải biết là cậu rất tài năng, làm ơn nghe tôi đi"

Jungwon đi thẳng vào trong phòng đóng sập cửa lại khiến hắn ủ rũ thở dài quay gót bước đi.

Em nằm dài ra giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Lần đầu tiên em phải lo nghĩ đến tương lai của mình. Mà cũng do tên nào đó gợi lên.

Jungwon quen việc đến đâu tính đến đó,hơn nữa còn đắm chìm trong quá khứ, hôm nay buộc phải nghĩ về tương lai, em có chút bối rối.

Hắn nói đúng, tại sao lại phí hoài tài năng của mình như vậy, em coi thường cuộc sống này quá rồi sao?

Nghĩ một thôi một hồi, đôi mắt kia đã nhắm nghiền đi vào giấc ngủ từ bao giờ.

.

"Chà, cậu đúng thật là giỏi, không làm tôi thất vọng"

"Cảm ơn họa sĩ Park"

"Cậu khiến tôi rất tin tưởng, tôi sẽ hợp tác với công ty cậu."

Jongseong mừng rỡ cảm ơn rối rít. Vậy là hắn đã làm được, làm được những thứ viển vông mà trước đây hắn vốn chưa từng mơ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com