24.
cốc cốc cốc.
không phải là sói, cũng không phải là thỏ...
jay hoặc jake, một trong hai...
sunghoon nằm trên giường mà tưởng như hồn lìa khỏi xác, tay đập tim run.
jay đi jay đi jay đi làm ơn là jay mà.
"sunghoon ơi ra mở cửa cho anh." ôi cái giọng khàn khàn này, chắc chắn là thằng jay rồi hahahaha, đúng là anh em không vì một con mèo mà bỏ rơi bạn b-
mà sao thằng jay lại xưng anh nhỉ...
"cửa không khóa, cứ vào đi." sunghoon nói trong lo sợ, tí jake bước vào chắc nó ngất ra đây mất, đã cố tránh mặt rồi mà.
"sao bạn lại không khóa cửa." jake mở cửa bước vào phòng, thấy một sunghoon xơ xác đã trợn tròn mắt nhìn vào (miệng thì lẩm bầm mấy câu chửi thằng jay nhưng jake không nghe thấy).
"bạn ốm nhiêu độ rồi? Đã đo chưa? Ốm mà không biết lấy khăn lạnh đắp lên đầu hả?" đùa chứ, cái kế hoạch tránh mặt thằng jake cho đến khi nó về lại Úc còn chưa được một tháng nữa, đã thế giờ còn để người ta về tận nhà rồi chăm bẵm mình như con nữa chứ.
thế là sunghoon tự dưng cọc, dỗi, giận luôn jake.
"không thèm, thích để cho ốm thêm đấy, làm gì nhau?"
"định đi nấu cháo cho bạn nè," jake cười ngốc, định giơ tay xoa đầu bạn, nhưng lại rút về "bạn ăn cháo gà hay cháo bò? Hay ăn cháo trứng nhé."
"nấu được không mà đòi nấu?" đấy, cứ ngồi cạnh người yêu cũ là bị cứng đầu "tao ăn cháo gà."
________
tên con cún kia làm cái quái gì mà lâu thế không biết, nấu ăn trong nhà vệ sinh đấy à.
đói hết cả bụng, chả nhờ được cái việc g-
"cháo gà của bạn đâyyyy"
"vừa nấu vừa ăn hay gì?"
"thôi anh xin lỗi mà..." jake cụp mắt xuống, mới lần đầu vào bếp mà bị em bồ (cũ) chửi vậy jake áp lực lắm ý...
nhưng sunghoon thì làm sao mà biết được "không, không thèm ăn nữa, tự ăn một mình đi đồ cún." chả hiểu sao, cứ dính vào bồ cũ là sunghoon bị lộ rõ cái tính trẻ con.
"thôi bạn ăn đi, lỡ mai bạn ốm thêm thì sao? Mệt như này chắc từ sáng giờ chưa ăn gì đúng không?"
trúng phóc!
"không thèm, mai tao ăn bù là được chứ gì?"
jake thở dài, đặt bát cháo xuống bàn "bạn trẻ con vừa thôi nhé? Đã ốm mà còn nhịn đói từ sáng đến giờ, nấu cho thì không ăn, định để lăn ra đấy ngất thì ai lo được." à thì là đã bị giận rồi lại còn chửi người ta, đồ tồi.
jake mới chợt nhận ra mình vừa mắng em bồ (tương lai) của mình, cúi đầu nhìn xuống, miệng lẩm bẩm "anh xin lỗi, bạn ăn đi mà..."
ừ, sunghoon thấy mình cực kì cực kì xấu tính, người ta đã vào tận nhà chăm lo cho rồi, mình lại còn giận dỗi người ta, thế là lại tự lấy một thìa cháo bỏ vào miệng.
"ủ ôi bạn ăn rồi hả? Như nào đó bạn, có mặn không?"
"tạm được" sunghoon thắc mắc sao trong cháo lại ngọt như vậy, mới nhớ mình để lọ muối với lọ đường gần nhau quá, có khi tên này lấy nhầm cũng nên...
nhưng mà thịt gà cũng ngon, vớt vát được cái vị ngọt của đường, đối với người mới nấu ăn thì... ờm... 8/10, vẫn không ngon bằng thằng jay nấu.
mà khoan đã, vấn đề ở đây là, mình đang ăn đồ của bồ cũ nấu cho mình, lại còn khen nữa cơ chứ.
sunghoon bỗng thấy kì kì ngại ngại, vội đặt cái thìa xuống "thôi tao đi ngủ đây, trưa giờ thức nằm trên giường mệt quá."
"ơ bạn ơi ăn hết bát cháo đã..." thìa thì được jake đút cho tận miệng, chẳng lẽ lại không ăn? Sunghoon tự nhủ thầm thề ăn nốt bát cháo này là ngủ luôn không có làm cái quái gì nữa, ngại chết mất.
________
sáng hôm sau, khi sunghoon thức dậy, vội với tay lấy cái cặp nhiệt kế cặp vào kiểm tra thử. Đúng là đỡ sốt thật, được người ta chăm bẵm cẩn thận thế kia cơ mà.
nhắc mới nhớ, thằng jake đi đâu rồi ta...
sunghoon ra phòng bếp, trên bàn là một bát cháo được hâm nóng lại, chắc là cháo hôm qua. Bên cạnh còn có một bức thư, mà cái dòng chữ lộn xộn này chắc chắn là của jake chứ không phải là một tên trộm nào đó...
anh xin lỗi sunghoon rất nhiều, hôm nay nhà anh có việc anh phải về sớm, bạn ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc đấy nhé. Anh lên mà thấy bạn ốm tiếp là anh nghỉ chơi với bạn đấy.
à với cả, anh cũng muốn ở lại với bạn lắm.
đồ ngốc.
biết thế hôm qua không đi ngủ sớm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com