Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : Ngày cậu debut

Chương 1: Đêm debut

Ánh đèn rọi thẳng xuống sân khấu, làm mờ đi mọi thứ xung quanh — chỉ giữ lại hình ảnh duy nhất: Jungwon.

Cậu đứng đó, một mình. Không còn đội nhóm. Không còn người dẫn đầu. Cậu là trung tâm, là tiêu điểm, là ánh nhìn mà cả khán phòng đang dõi theo.

Fanlight vẫy liên tục. Tên cậu được hét lên hàng nghìn lần, như thể ai cũng từng yêu thương Jungwon suốt nhiều năm qua.
Nhưng không ai trong số họ biết… Jungwon đã từng ước rằng hôm nay đừng đến quá nhanh.

"Cậu sẽ làm được thôi, Jungwon. Và khi ngày ấy đến, nếu tớ không còn ở đó… thì đừng quên tớ từng là người đầu tiên nói cậu sẽ tỏa sáng."

Cậu đã quên.
Không, cậu chỉ đang giả vờ quên.

Nhạc vang lên. Một bản ballad mở màn cho đêm debut solo. Jungwon khẽ nhắm mắt. Mọi ánh đèn mờ đi, chỉ còn ký ức sáng lên trong đầu:

Một phòng tập cũ kỹ, mồ hôi nhỏ giọt trên sàn, Jay đứng phía sau cậu, điều chỉnh tư thế từng động tác.

"Gồng vai ít thôi, nhìn căng quá. Nhớ thả lỏng… và tin vào chính mình."

"Tớ không tin bản thân lắm."

"Vậy tin tớ. Tớ sẽ là niềm tin của cậu cho đến khi cậu đủ mạnh để tự đứng một mình."

Hôm nay, Jungwon đứng một mình. Mạnh mẽ. Hoàn hảo.
Nhưng không còn Jay.

Cậu hát hết bài mà chẳng nhớ nổi mình đã cất lên những câu từ gì. Chỉ khi bước vào cánh gà, giữa tiếng staff vỗ tay, giữa ánh mắt ngưỡng mộ, giữa hàng chục người chen nhau chúc mừng…

… cậu mới cảm thấy lạnh.

Không phải vì điều hòa.

Mà vì không có lấy một tin nhắn từ người cậu từng chờ nhất.

Jungwon mở điện thoại. Màn hình sáng lên với một tin nhắn chưa đọc, đến từ một số không lưu tên:

"Ngày mai… nếu cậu còn nhớ tớ… hãy quay lại sân thượng đó. 10 giờ tối. Tớ đợi."

Tin nhắn đến từ ba tiếng trước. Jungwon nhìn đồng hồ. 10:46 PM.
Cậu chạy. Bỏ lại sau lưng mọi người, bỏ lại đêm debut, bỏ lại ánh đèn.

Chạy như thể một phần trái tim mình chưa kịp debut theo kịp thân xác này.
Chạy về phía một lời hứa mà đáng ra cậu không nên quên.

Nhưng rồi…

Trên đường, điện thoại cậu rung lên lần nữa.

Một cuộc gọi.

Một giọng nói hoảng loạn.

"Alo! Cậu là người thân gần nhất đúng không?! Chúng tôi tìm thấy cậu ấy bất tỉnh gần giao lộ. Không có giấy tờ, nhưng… cậu ấy chỉ kịp nói tên cậu trước khi ngất đi."

Jungwon đứng lặng giữa cầu thang thoát hiểm. Gió thổi lạnh. Cậu không trả lời. Chỉ nghe tiếng điện thoại rơi xuống sàn, vỡ ra thành từng mảnh như những điều cậu đã bỏ lỡ trên con đường đi đến hôm nay.

Đêm debut đầu tiên.
Cũng là đêm đầu tiên… Jungwon thật sự cảm thấy mình mất Jay mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com