Chương 2 : Lúc ta còn là trainee
Chương 2 : Lúc ta còn là trainee
Căn phòng tập tầng 5 ngày ấy nhỏ đến mức nếu xoay người mạnh một cái là va trúng gương. Máy lạnh chảy nước. Loa rè rè. Gạch bong ở góc phòng. Nhưng đó lại là nơi cậu thấy an toàn nhất.
"Jungwon, vai trái cậu lệch nè. Lùi lại 1 nhịp. Đúng rồi. Lần nữa nhé?"
Jay luôn là người phát hiện ra từng lỗi nhỏ của cậu, ngay cả khi trainer không nói.
Cậu ấy không lớn tiếng. Không dạy dỗ. Jay chỉ đứng phía sau - đúng nghĩa là phía sau - nâng vai Jungwon lên đúng tầm, chỉnh từng động tác bằng ánh mắt kiên nhẫn.
Ngày ấy, Jungwon chưa có gì cả. Không kỹ năng. Không sự tự tin. Không thứ gì khiến người ta nhớ đến ngoài cái tên quá phổ thông.
Jay thì khác. Cậu ấy giỏi. Cậu ấy sáng. Cậu ấy luôn có lý do để được debut.
Thế nên Jungwon hay lén nhìn Jay từ gương, rồi tự hỏi: “Tớ đang làm gì ở đây vậy?”
"Đừng nhìn tớ kiểu đó,"
Jay nói một lần khi bắt gặp ánh nhìn đó.
"Cậu ngại hả?"
"Không. Tớ sợ cậu bỏ cuộc."
Họ thường tập đến khuya. Tối nào cũng vậy. Có hôm chỉ còn hai người ở lại sau cùng.
Một lần, trời mưa. Sấm nổ đùng đoàng. Cúp điện.
Cả phòng chỉ còn ánh sáng từ điện thoại của Jay.
Jungwon co người lại vì lạnh. Jay ngồi cạnh, cởi áo khoác đưa cho cậu.
"Sau này, nếu cậu được debut còn tớ thì không… cậu có buồn không?"
"Tớ không muốn nghĩ đến chuyện đó."
"Nhưng nếu là thật thì sao?"
"Thì… tớ sẽ làm mọi cách để cậu được debut lại."
Jay cười. Nụ cười đó chẳng buồn, chẳng vui. Chỉ nhẹ như gió sau mưa.
"Ngốc. Tớ chỉ cần cậu debut là đủ rồi."
...
Jungwon nhớ lại tất cả trong lúc ngồi ở hàng ghế chờ bệnh viện.
Bên cạnh cậu là một tờ giấy đăng ký thăm người bệnh — chưa điền tên. Tay cậu run. Không phải vì lo lắng… mà vì thấy mình đã đánh mất quá nhiều thời gian không nên đánh mất.
Một nhân viên y tá đi qua, hỏi:
"Cậu là Jungwon đúng không? Người bệnh ấy… cứ nhắc tên cậu từ lúc được đưa vào."
Jungwon gật đầu.
Không ai biết… cậu muốn ôm Jay đến nhường nào.
Chỉ là…
Có những điều ta không thể quay về.
Giống như khoảng thời gian còn là trainee - nơi có một chàng trai luôn đi sau cậu nửa bước, luôn chờ cậu xoay người lại và nói: “Tớ vẫn ở đây.”
Giờ thì…
Jay đã không còn ở sau lưng nữa.
Cậu đang nằm sau một cánh cửa lạnh lẽo, giữa ánh đèn trắng chói mắt… và Jungwon chỉ biết ngồi đây. Chờ. Như ngày xưa Jay đã chờ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com