Chương 3 : Chờ tớ được không?
Chương 3: Chờ tớ được không?
Tin tức lan ra như một cái tên bị gạch bỏ.
Và đúng là đã có người bị gạch khỏi danh sách debut.
Jay.
Không ai nói gì cả. Không ai dám nhìn cậu. Cậu ngồi đó, giữa phòng tập chật kín những ánh mắt cúi gằm, bàn tay siết lấy một mảnh giấy trắng — tờ kết quả. Không có tên cậu trên đó.
Còn Jungwon… đứng phía bên kia căn phòng, với một vòng hoa trên cổ, tấm card ghi rõ “Center”, và một ánh mắt nhìn Jay mãi không dám chạm tới.
“Jungwon, Jay không sao đâu. Cậu ấy mạnh mẽ mà.”
“Ừ.”
“Cậu ấy sẽ ổn thôi.”
“Ừ…”
Jungwon đáp vậy. Nhưng lòng cậu chỉ nghe tiếng im lặng.
Im lặng của Jay.
Im lặng của người từng đứng sau lưng cậu mỗi ngày.
...
11 giờ đêm. Tin nhắn hiện lên:
“Sân thượng. Một lát thôi. Đừng mang gì theo.”
Jungwon đến, như thể trái tim dẫn cậu đi trước cả đôi chân.
Gió trên sân thượng thổi mạnh. Cả thành phố lấp lánh như ánh đèn sân khấu đang chờ ai đó bước ra. Jay đứng ở đó, một mình, không áo khoác, không đèn chiếu, chỉ có gió và một nụ cười nhỏ không rõ là vui hay buồn.
“Cậu đến rồi.”
“Tớ luôn đến mà.”
Jay cười. Vẫn là nụ cười ấy — dịu dàng, chậm rãi, không bao giờ làm tổn thương ai.
“Tớ không nghĩ là… tớ sẽ bị loại dễ vậy đâu.”
“Jay à…”
“Không sao đâu. Thật đấy.”
Jungwon không biết nói gì. Mỗi từ cậu định thốt ra đều vướng ở cổ họng.
Jay nhìn xuống đường phố phía dưới, tay chống vào lan can.
“Sau này, khi cậu debut, sẽ có rất nhiều người bên cạnh cậu. Họ sẽ yêu thương cậu, chụp hình cậu, gọi tên cậu hàng trăm lần. Nhưng… nếu một ngày nào đó, cậu cảm thấy lạc giữa đám đông ấy…”
Jay quay sang nhìn cậu, ánh mắt không trách móc, chỉ có một điều duy nhất:
“Cậu có thể chờ tớ được không?”
Jungwon ngỡ ngàng.
Không phải vì câu hỏi.
Mà vì trong khoảnh khắc đó… Jungwon nhận ra, Jay chưa từng bỏ cuộc.
Cậu chỉ… đang rơi ra ngoài mà không ai níu lại.
“Tớ sẽ chờ.” - Jungwon nói. Mắt cậu cay, nhưng giọng lại chắc chắn đến lạ.
Jay gật đầu. Đôi mắt ấy lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Không ai biết lúc đó cậu đang buồn, hay đang chấp nhận. Chỉ biết, Jay bước lại, ôm Jungwon một cái nhẹ, rất ngắn. Nhưng đủ để Jungwon không quên cả đời.
“Đừng để nổi tiếng làm cậu quên mất điều gì quan trọng nhất.”
“Quan trọng nhất là gì?”
“Là người đầu tiên tin rằng cậu xứng đáng.”
Jungwon siết tay lại khi Jay bước đi, lưng dần hòa vào bóng tối của cầu thang thoát hiểm.
Cậu đã hứa sẽ chờ.
Và Jay đã mỉm cười, như thể lời hứa đó là điều duy nhất níu cậu khỏi vực thẳm.
Nhưng…
Không ai biết, đôi khi, lời hứa là thứ khiến người ta đau nhất khi chẳng thể giữ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com