Five
9.
Ngày tháng trôi qua, mỗi ngày chỉ có Park Jongseong và Lim Youngdae đến phòng bệnh, ngay cả Lee Jeong cũng chưa từng xuất hiện.
Tôi không hiểu tại sao hiệu suất của Lee Jeong lại chậm như vậy, rõ ràng chỉ mong tôi rời đi, nhưng sau khi cho cậu ta phương pháp, cậu ta lại biến mất.
Tôi không thể chờ đợi, đi tìm Lee Jeong, nhưng các bác sĩ trong bệnh viện đều nói với tôi rằng Lee Jeong đã xin nghỉ phép.
Khi Lim Youngdae đến kiểm tra sức khỏe cho tôi, hắn cũng trở nên cực kỳ im lặng, thậm chí không mắng tôi nữa.
Quá không bình thường.
Sau khi Lim Youngdae kiểm tra xong lần nữa, Park Jongseong vuốt lọn tóc rối trên trán tôi, nói: "Jungwonie, đã đến lúc nên về nhà rồi."
Tôi ngây ngẩn, người đón tôi vẫn còn chưa đến, làm sao tôi có thể trở về với Park Jongseong.
Tôi liếm liếm đôi môi có chút khô khốc: "Tôi, muốn ở thêm vài ngày, cảm giác vẫn còn chút không thoải mái."
"Jungwonie, em đã khỏe rồi."
"Không, tôi chưa khỏe, tôi vẫn còn đau."
Sau vài vòng lặp lại, Park Jongseong thở dài.
Hắn dường như không có kiên nhẫn, bàn tay nắm lấy cằm của tôi, ánh mắt ấm áp đã bị âm trầm thay thế: "Yang Jungwon, em đang mong chờ Park Sunghoon đến đón em đi?"
Tôi trợn to đôi mắt, gắt gao nắm lấy tấm ga trải giường màu trắng, không thể tin được làm sao Park Jongseong biết được chuyện này.
Tôi ép mình bình tĩnh lại: "Park Sunghoon đang ở đâu?"
"Em muốn nó ở đâu?" Park Jongseong nhìn thẳng vào tôi, cười hỏi ngược lại.
"......"
Lim Youngdae đang trầm mặc đứng một bên đột nhiên mở miệng:
"Anh Jongseong, Jungwon căn bản không... (yêu anh)"
"Im miệng! Ra ngoài!"
Park Jongseong hét lên với Lim Youngdae, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
"Em thích Park Sunghoon như vậy?"
Tay của Park Jongseong từ hàm dưới chuyển tới cổ tôi, giống như đang nắm giữ một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, chỉ cần một chỉ thị chính xác là có thể bóp chết tôi.
Rõ ràng trước đây tôi rất thích những ngón tay thon dài của hắn, nhưng giờ đây tôi sợ rằng đôi tay này thực sự sẽ bóp chết tôi.
Nhưng, là đàn ông dù thua cái gì cũng không thể thua khí thế!
Tôi cố gắng trợn mắt nhìn Park Jongseong, nhưng mắt tôi lại không kiềm chế được dâng lên một tầng sương mù.
Dưới nước mắt của tôi, Park Jongseong dần dần trở nên dịu dàng.
Hắn đưa tôi về nhà, nhưng chỉ sau nửa tháng, tôi lại vào bệnh viện.
Bởi vì tôi bị Lee Jeong đâm ba nhát.
______________________________________
10.
Khi Lee Jeong bước vào cửa, tôi còn chưa kịp phản ứng.
Chỉ thấy Lee Jeong cầm trong tay một con dao sáng bóng, trực tiếp đâm thẳng vào tôi.
Vẻ mặt cậu ta hung ác mà điên cuồng tự lẩm bẩm:
"Chết đi, chết đi, tôi mới là người chính trong thế giới này! Người mà Park Jongseong yêu phải là tôi!"
Cậu ta thực sự hận tôi đến tận cùng.
Tôi ngã xuống trong đống máu, khi sắp nhắm mắt, chỉ thấy chỗ ánh sáng có một hình bóng liều mạng lao đến bên tôi.
Sau đó, thế giới như đột ngột bị tắt công tắc, bốn phía chỉ toàn là bóng tối, yên tĩnh không tiếng động.
Thân thể vẫn luôn nặng trĩu, trong đầu xuất hiện vô số đoạn phim, không một cái nào không liên quan đến Park Jongseong.
Tôi là đứa con ngoài giá thú, không biết cha mình là ai.
Lần đầu tiên gặp Park Jongseong, là khi mẹ tôi cố tình ném tôi trước cửa nhà người có tiền, kết quả là bị Park Jongseong khi còn nhỏ nhặt được.
Dù Park Jongseong cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn kéo tay tôi ngồi trên ghế đá chờ rất lâu, lúc đó tôi đã nghĩ: "Đúng là đứa trẻ ngốc nhà giàu."
Sau đó, tôi cố gắng từng bước tiến lên trường trung học tốt nhất địa phương, ở nơi đó tôi gặp lại Park Jongseong.
Tôi nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, vẫn là một tồn tại lạnh lùng và quý phái trong đám đông như vậy.
Tôi bắt đầu theo bản năng càng ngày càng chú ý hắn, dần dần trở nên si mê.
Hương cam gỗ mà hắn để lại khi đi qua bên người khiến tôi mê mẩn, thậm chí cả khi hắn uống nước, đầu lưỡi màu đỏ vô tình chạm vào miệng chai cũng khiến tôi cảm thấy hồi hộp, không dám nhìn hắn.
Tôi bắt đầu mạnh dạn theo đuổi Park Jongseong.
Mọi người nói rằng Park Jongseong và Lee Jeong mới là cặp đôi trời sinh, nhưng vậy thì sao chứ?
Park Jongseong cũng không từ chối những lời tỏ tình của tôi hết lần này đến lần khác đúng không?
Từ khi tôi còn học trung học cho đến khi tốt nghiệp đại học, tôi đã dính chặt vào Park Jongseong như một miếng keo da chó, hắn đi đâu tôi đi đó, chỉ như vậy, hắn không thể thoát khỏi tôi.
Người bạn thân thiết cùng tôi lớn lên, Park Sunghoon, cũng thường xuyên cười nhạo tôi, nói rằng tôi là một người đàn ông không có tiền đồ, ngày ngày ngóng trông một người đàn ông khác.
Nhưng Park Sunghoon không hiểu gì cả, đối với tôi, Park Jongseong đã trở thành một chấp niệm kéo dài suốt nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com