Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Four

7.

Tôi nuốt một ngụm máu trong miệng.

Giống như một người xa lạ ngẩng đầu nhìn bọn họ cao cao tại thượng.

Tôi đỡ góc bàn, mặt không thay đổi từ từ đứng dậy, vòng qua bọn họ đi ra ngoài.

Nhưng Park Jongseong nắm chặt tay tôi, mặt nghiêm túc nhưng cũng đầy bất đắc dĩ, dường như tôi là người gây rối vô lý.

Hắn hỏi tôi đi đâu, vẻ mặt tôi mờ mịt, sau đó cười một cách vô tư:

"Đương nhiên là rời xa anh."

"Yang Jungwon!"

"Anh Jongseong, để anh ta đi đi, anh ta không yêu anh."

Lee Jeong kéo lấy cánh tay của Park Jongseong, lã chã chực khóc.

Lim Youngdae cũng ở một bên khuyên Park Jongseong buông tay.

"Cút!"

Gân xanh trên trán của Park Jongseong căng lên, trong nháy mắt phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động.

Lim Youngdae đưa Lee Jeong đầy mặt không cam lòng rời khỏi phòng bệnh.

Sự kiên nhẫn của Park Jongseong đối với tôi dường như cũng đã đến cực hạn.

Hắn vác tôi lên vai, coi thường quyền đấm cước đá của tôi, ném tôi lên giường.

Tôi kêu lên một tiếng, vị trí sau lưng bị va chạm khi bị đẩy ngã xuống đất làm cho thân thể tôi run lên vì đau.

Park Jongseong nhìn ra tôi đau đớn, vội vàng lật tôi lại.

Bàn tay mát lạnh của hắn nhẹ nhàng lau lên vết thâm, trầm mặc một lúc lâu.

"Bốp!"

...

"Park Jongseong!"

Tôi nhanh chóng nghiêng đầu qua, không thể tin nhìn Park Jongseong mặt nghiêm túc, cắn răng nghiến lợi nói: "Anh lại đánh vào mông tôi!"

______________________________________

8.

Biểu tình của Park Jongseong dửng dưng, quét mắt nhìn tôi một cái: "Yang Jungwon, em không nghe lời."

Thân thể của Park Jongseong tránh vết thương của tôi, đè về phía tôi, thanh âm trầm thấp mang theo khẩn cầu:

"Xin em, Jungwonie, nghe lời một chút đi."

Tôi chôn đầu vào chăn, yên lặng không nói, tôi không hiểu nổi Park Jongseong.

Buổi tối, Park Jongseong cứng rắn muốn ngủ chung với tôi trên một chiếc giường bệnh nhỏ.

Trong đêm tối, Park Jongseong ôm tôi nhớ lại:

"Yang Jungwon, em còn nhớ lúc trước khi em theo đuổi tôi, em đã tặng tôi một bó hoa dành dành(*)?"

(*) Dành dành (Gardenia) hay còn gọi là hoa Nhài Tây, là một loại hoa thuộc họ Thiến thảo (Rubiaceae). Cây dành dành là loại cây thân gỗ, dạng bụi nhỏ, có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như châu Phi, khu vực châu Á và Đông Nam Á.

"Khi ấy, tôi nghĩ, có ai theo đuổi người khác mà tặng hoa dành dành chứ, chỉ có em mới làm được thôi."

Đúng vậy, lúc ấy tôi mang theo một bó hoa dành dành đến tìm Park Jongseong, đang bị một đám người vây quanh.

Khi đó, hắn vừa trở về từ cuộc thi giành giải thưởng, kết quả là bị tôi chặn đường.

Người xung quanh tấp nập đi lại, nhưng tôi lại như một người mù không thể nhìn thấy sự chán ghét và lúng túng của Park Jongseong, lại một lần nữa tỏ tình với hắn.

Ngày thứ hai, Park Jongseong trở thành trung tâm của những cuộc thảo luận.

Thật ra thì, nếu tôi cẩn thận hơn một chút, tôi có thể nhận ra rằng Park Jongseong nhận hoa dành dành vào ngày hôm đó, đã rất xấu hổ trước đám đông.

"Xin lỗi." Tôi thành thật xin lỗi Park Jongseong.

Park Jongseong đột nhiên khàn giọng, thân thể đang ôm lấy tôi cứng ngắc trong nháy mắt:

"Tại sao lại xin lỗi."

Hắn ta dường như đang tức giận.

Vì vậy tôi lại nói một lần nữa "Thật xin lỗi".

Không đợi được tôi mở miệng nữa, Park Jongseong đã trực tiếp thô bạo dùng tay che miệng tôi, áp đặt lên điên cuồng triền miên cùng đầu lưỡi tôi.

"Đừng nói xin lỗi với tôi." Đôi môi ướt át của hắn cắn vào tai tôi, hung tợn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com