Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nine

17.

Thuốc làm cơ thể tôi trở nên nặng nề hơn, đồng thời cũng làm tinh thần của tôi càng hoảng hốt.

Khi gặp lại Lee Jeong, là trên đường Park Jongseong đưa tôi về nhà sau khi đi lấy thuốc.

Tôi không biết Lee Jeong thế nào, cả người cậu ta trở nên gầy gò, vẻ mặt cũng mười phần âm trầm điên cuồng.

Bốn mắt nhìn nhau, Lee Jeong nhanh chóng chuyển tầm mắt sang bàn tay Park Jongseong nắm lấy tay tôi.

"Park Jongseong, anh thật sự đã đưa anh ta trở lại rồi." Tiếng trách móc không thể tin được vang lên.

Tôi muốn tránh khỏi tay của Park Jongseong, nhưng không thể.

Biểu tình hắn lãnh đạm, ngón tay hơi vung lên, có mấy người đàn ông vây quanh Lee Jeong, đẩy cậu ta vào trong một chiếc xe.

Tôi ngạc nhiên nhìn sự việc xảy ra, quả thực không nghĩ ra tại sao Park Jongseong lại đối xử với Lee Jeong như vậy.

"Jungwonie, chúng ta về nhà." Park Jongseong đan mười ngón tay với tôi.

Hắn ôm lấy tôi và đi về phía trước, trong khi Lee Jeong phía sau lưng mất khống chế hét về phía này:

"Yang Jungwon, mày chỉ là tai họa. Park Jongseong ngay từ ban đầu vốn là của tao! Của tao!"

Park Jongseong che tai tôi, nhẹ nhàng nói: "Jungwon à, chúng ta không nghe."

Tôi ngồi trên xe hồi lâu không nói một lời, suy nghĩ về hình ảnh vừa rồi, tôi nhìn về phía Park Jongseong:

"Lee Jeong, cậu ta sao vậy?"

Park Jongseong vuốt ve lòng bàn tay tôi, bình thản nói:

"Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những việc làm sai trái của mình. Cậu ta thậm chí còn đâm em, Yang Jungwon. Em biết không, khi em nằm trong phòng ICU, tôi thực sự sợ em sẽ chết."

Park Jongseong như rơi vào một cơn ác mộng, nắm chặt tay tôi ngày càng gắt gao.

"Nhưng, cậu ta là nam chính của anh!"

Tôi theo bản năng nói ra chân tướng của thế giới, nhưng Park Jongseong bình tĩnh nhìn thẳng tôi nói:

"Em mới là nam chính của tôi." Park Jongseong bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào tôi và đáp lại.

Không, không phải vậy. Tôi chỉ là một bia đỡ đạn. Tôi cười khổ trong lòng, nhưng không nhận ra ánh mắt thâm trầm của Park Jongseong khi nhìn tôi.

Đêm khuya, khi tôi nằm trên giường.

Trong mơ hồ hình như có người nhẹ nhàng hôn tôi, từ trán đến mí mắt, rồi đến chóp mũi, cuối cùng là môi.

Đầu óc mơ màng nặng nề, một ý nghĩ lại xâm nhập vào đầu:

"Tiếp tục như thế này cũng không tồi."

______________________________________

18.

Để chứng minh bệnh tình của mình đang chuyển biến tốt, tôi không ngừng thuyết phục Park Jongseong đồng ý để một mình tôi đi vẽ tranh, tái khám.

Mà chính lần duy nhất Park Jongseong đồng ý đó.

Tôi bị Lee Jeong bắt cóc.

Khi tôi khi tỉnh lại, Lee Jeong đang cầm dao dí sát vào má tôi:

"Rõ ràng tao mới là nhân vật chính của thế giới này, tại sao? Tại sao Park Jongseong lại thích mày chứ?"

"Cuộc đời của tao đã bị mày phá hủy hết, Park Jongseong lại vì mày mà muốn đưa tao vào tù!"

"Nhưng không sao, chỉ cần mày không còn, mọi thứ sẽ trở lại bình thường."

Lee Jeong thì thì thầm một cách điên khùng.

Tôi nhìn cậu ta bình tĩnh nói:

"Cậu tốt nhất nên thả tôi ra, nếu không cảnh sát sẽ không bỏ qua cho cậu."

Nhưng Lee Jeong lại như đã nghe thấy một trò cười lớn, cười đến run cả người:

"Tao mới là nhân vật chính! Nhân vật chính mày hiểu không?" Vừa, Lee Jeong vừa đâm con dao vào ngực tôi.

Khi Park Jongseong đến, tôi bị trói trên đất không thể động đậy, quần áo bị máu trước ngực thấm đỏ.

Bên ngoài cửa là một đội cảnh sát, sự uy hiếp của Lee Jeong tương đương với lấy trứng chọi đá, bị khuất phục rất dễ dàng.

Park Jongseong liều mạng chạy về phía, van xin bác sĩ một cách bất lực.

Khuôn mặt Park Jongseong tái nhợt, không ngừng cầu khẩn: "Yang Jungwon, không có chuyện gì, cầu xin em, đừng nhắm mắt, Jungwon…”

Tôi nhếch mép một cái,dùng sức vòng lấy cổ Park Jongseong, dán vào bên tai hắn vô lực nói:

"Nếu lần này tôi không chết, tôi muốn có một hôn lễ long trọng hơn thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com