Chương 36
Ngụy Bình nhìn Tống Tinh.
Tống Tinh cũng nhìn Ngụy Bình.
Ngụy Bình nhìn Trinh Nguyên ở bên ngoài quay lưng về phía này yên lặng ăn cơm, lại quay đầu nhìn Tống Tinh.
Tống Tinh vẫn nhìn Ngụy Bình.
Ngụy Bình không nhịn được: "Cậu... không phải chứ?"
Mặt Tống Tinh không đổi sắc: "Cái gì?"
Đây là át chủ bài luôn luôn một ngày trăm công ngàn việc, mỗi ngày ngoài chạy qua lại giữa phòng máy trường học và phòng thí nghiệm thì không có hoạt động giải trí nào, gần đây lại liên tục lưu luyến tiệm sách vui quên trở về. Đây là át chủ bài từ trước đến nay chỉ có người khác dâng sơn hào hải vị đến trước mặt anh mà vẫn khó gần, bây giờ lại tự nguyện tốn thời gian xếp hàng N lần đi mua bữa ăn xa hoa này. Cho dù không có cái gọi là trực giác của con gái, tên ngốc cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, cái tên này còn mặt dày giả ngu? !
Ngụy Bình nhìn anh chằm chằm: "Cậu nói xem?!" Chỉ có điều nếu đổi lại là người khác có lẽ Ngụy Bình sẽ không kinh ngạc, nhưng tại sao là Trinh Nguyên, cho dù là cùng giới tính... Tại sao lại là Trinh Nguyên? !
Đối mặt với cái nhìn sắc bén của Ngụy Bình, Tống Tinh vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề bối rối và quẫn bách khi bị vạch trần gian tình. Sau khi suy nghĩ, anh thấp giọng nói với Ngụy Bình bằng lời lẽ chính đáng: "Vì có một số vấn đề thực tế cần cậu ấy giải quyết giúp, tôi không thể không dùng chính sách quanh co."
Vấn đề thực tế? Vấn đề gì?
Nhìn dáng vẻ chính nghĩa lẫm nhiên[1] kia của Tống Tinh, nhận thức kiên định của Ngụy Bình hơi dao động, chẳng lẽ thật sự là việc đứng đắn? Phương diện học thuật hoặc bài vở có vấn đề cần Trinh Nguyên giúp đỡ? Phiên dịch? Vậy còn không bằng tìm mình nhanh hơn à.
[1]
Nhưng Ngụy Bình đã thu hồi sự ngạc nhiên của bản thân, cố gắng hỏi một cách cẩn thận và khách quan: "Ai cần Trinh Nguyên giúp đỡ?"
Tống Tinh "Tôi?"
"Vấn đề thực tế gì?"
Tống Tinh dừng một lát: "Độc thân."
Ngụy Bình: "..."
...
Sáng sớm lúc Trinh Nguyên ra ngoài, Điền Điển vẫn đang ngủ nướng, cậu ta nhìn thời gian, mới sáu giờ bốn mươi, thầm nghĩ sao Lương Tử càng đi càng đi sớm?
Lề mề gần nửa tiếng Điền Điển mới lười biếng mặc quần áo rửa mặt, đến khi sửa soạn xong ra ngoài đi làm, lại phát hiện Trinh Nguyên vẫn ở đây? !
Điền Điển kinh ngạc: "Lương Tử? Mày làm gì đó?"
Trinh Nguyên quay đầu nhìn cậu ta một cái, biểu cảm không đẹp lắm: "Tập thể dục buổi sáng."
"Ở... ở cửa cư xá?" Chọn vị trí này có hơi đặc biệt nhỉ.
Trinh Nguyên xoay cổ chân hơi cứng ngắc, quay người đi về phía nhà xe bên cạnh, chẳng mấy chốc chiếc xe điện cùi của cậu đã đi ra.
Điền Điển càng khó hiểu: "Ơ, hôm trước mày nói xe này rò điện, tạm thời không đi mà?"
Trinh Nguyên nắm chặt tay lái, giơ chân ngồi lên.
"Tao mỏi."
Nói xong cậu vặn ga lao thẳng ra ngoài.
Điền Điển ở đằng sau nhìn bóng lưng Trinh Nguyên...
Mày cũng biết mỏi? Vì tập thể dục sớm?
. . .
Đêm hôm trước Tống Tinh đã nghĩ kỹ ngày hôm sau đi ra ngoài vào lúc nào, điểm tâm phải mua những gì. Nhưng kế hoạch tràn đầy phấn khởi lại không theo kịp thay đổi của người xấu chuyện tốt.
Đã gần nửa đêm, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Ngô Nghị, nói là hệ thống của công nghiệp Hợp Tín có vài vấn đề, ngày mai hai người họ phải chạy đến một chuyến.
Tống Tinh ném điện thoại đi, trợn mắt nhìn trần nhà.
Ngày hôm sau đi xe tuyến sớm để đến đó, bận một cái là mấy tiếng trôi qua, thậm chí không có thời gian uống ngụm nước. Vẫn là trợ lý liên hệ với họ mời hai người đi ăn cơm, Tống Tinh mới phát hiện đã giữa trưa.
Ngô Nghị ăn trước, ăn xong Tống Tinh lại ăn. Họ ăn cùng mấy nhân viên của phòng khác, nhiều người cũng vừa tốt nghiệp đại học, không lớn hơn bọn họ là mấy, trong lúc trò chuyện rôm rả cực kỳ tò mò với sự xuất hiện của hai người, thỉnh thoảng đưa ra các loại vấn đề. Tống Tinh không biết Ngô Nghị trả lời thế nào, nhưng anh thì tích chữ như vàng giống ngày thường.
Xúc cơm trong hộp, Tống Tinh ngóng nhìn bên kia tường kính, hôm nay lại là thời tiết tốt, không biết dâu tây trong ruộng đã tốt chưa. Lần trước anh nông dân kia nói chẳng bao lâu nữa sẽ thu hoạch, nhưng nhiều như vậy họ lại ăn không hết...
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một cuộc đối thoại lọt vào tai Tống Tinh, cũng kéo suy nghĩ của anh trở lại.
Nhân viên A nói: "Công ty mình vốn muốn mở lớn hơn, nhưng lại chưa lấy được miếng đất bên cạnh, có vẻ giá cả không phù hợp."
"Vùng đất bên cạnh đều là của những người giàu có ở thành phố A năm xưa, nhưng sau khi những ngôi nhà trên mặt đất bị phá hủy, rất nhiều ruộng đồng gần đó đều cho nông dân địa phương hoặc bên ngoài thuê lại, rơi rớt tan tác còn khó đối phó hơn di dời hộ dân. Công ty mình gấp gáp như vậy, sao có thể kéo dài nổi với họ."
"Tôi biết, hồi nhỏ tôi đã từng đến đây, hơn mười năm trước thì phải, một dãy nhà to đẹp lắm, không khí cũng tốt. Bắt mắt nhất chính là cánh đồng hoa bìm lam rộng lớn, hồng hồng xanh xanh đẹp lắm luôn, ngay chỗ đó, chỗ sườn đất nhỏ ấy."
Tống Tinh tiếp tục xúc cơm.
Nhân viên B nói: "Bây giờ chẳng còn gì cả, chỉ có đồng ruộng, nhưng tôi vừa phát hiện thì ra ở đó trồng rất nhiều rau, còn có cây ăn quả, dâu tây cũng lớn rồi, nhìn rất muốn ăn."
"Thèm như vậy thì lặng lẽ qua đó bứt hai quả, ha ha, dù sao cũng không ai biết."
"Mấy người thiếu đạo đức quá, những nông dân này nào có ngu như thế, nói không chừng nuôi chó trông coi ruộng, hoặc là trực tiếp chôn lưới điện ở bên dưới, một người đến giật một người!"
"Cậu tưởng đóng phim điện ảnh hả, bây giờ đâu còn loại công nghệ cao này?! Còn lưới điện chứ."
"Không tin cậu hỏi kỹ sư của chúng ta xem, chắc hẳn cậu ấy hiểu những thứ này? Có loại lưới điện này không? Vào trong ruộng trộm đồ sẽ bị giật phải không?"
Mọi người chỉ nói hươu nói vượn, hoàn toàn không trông mong có anh kỹ sư nào sẽ trả lời. Đâu ngờ anh kỹ sư quay đầu lại, nghiêm túc nói.
"Sẽ."
Mọi người: "?"
Kỹ sư bổ sung: "Không quen biết mà đi trộm, sẽ bị điện giật chết."
. . .
Ngô Nghị nhân lúc nghỉ trưa chạy đến bộ phận hành chính nhiều gái đẹp nhất nói chêm chọc cười với người ta cả buổi mới trở về bắt đầu làm việc, vào phòng máy đã thấy Tống Tinh ngồi trước máy tính nghiêm túc làm việc.
Ngô Nghị tiến lên muốn khuyên đàn em cần phải kết hợp giữa lao động và nhà hạ, đừng luôn tập trung tinh thần chui vào trong học thuật không ra được. Ngắm nhìn thế gian phồn hoa bên ngoài nhiều hơn, trải nghiệm sự ấm áp xung quanh, nếu không sớm muộn gì hệ thống giác quan sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng còn chưa nói đã bị một món đồ trên bàn hút ánh nhìn.
"Ơ? Dâu tây?! Cái này ở đâu ra? ! !"
Mặc dù không phải mùa hè, nhưng quả dâu tây này thực sự đẹp đẽ tươi ngon mọng nước, nhìn thôi đã làm người ta ứa nước miếng.
"Nhìn là biết rất ngọt, cho một quả!"
Tay Ngô Nghị sắp thò đến nơi, đột nhiên bị người ta tóm lấy cổ tay.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng lườm qua của Tống Tinh, đàn anh Ngô Nghị giật mình. Tuy át chủ bài của họ người sống chớ gần, nhưng đối xử với người bên cạnh vẫn rất hào phóng hiền hòa, lần đầu thấy anh keo kiệt như vậy.
Song anh ta chỉ xem như Tống Tinh không vui khi mình lười biếng, thế là rộng lượng nói, "Được rồi được rồi, lát nữa cậu làm xong cái này thì đi đi, còn lại để anh kết thúc." Nói đoạn thấy Tống Tinh không phản đối nữa, Ngô Nghị thò tay chộp lấy một quả dâu tây bỏ vào miệng.
Nhưng vừa cắn một cái anh ta đã nhăn mặt: "Đậu má..."
Tống Tinh nhìn anh ta.
Ngô Nghị chậc lưỡi: "Quả này, quả này vẫn chưa chín thì phải... sao lại chua thế?"
Tống Tinh không nói gì.
Ngô Nghị kinh ngạc: "Cậu không thấy chua hả?"
Tống Tinh yên lặng cầm bát về, thản nhiên nói: "Cũng được."
Ngô Nghị không thể tưởng tượng nổi... Xem ra đã chậm, hệ thống giác quan của đàn em của họ đã xảy ra vấn đề.
. . .
Mặc dù điều kiện ký túc xá ở cư xá Hữu Hữu khá tốt, nhưng tạm thời vẫn chưa kéo mạng, hơn nữa Trinh Nguyên và Điền Điển chuyển đi rất vội nên không mang máy tính cũ đi cùng. Cho nên nếu Trinh Nguyên cần đọc tài liệu gì, chỉ có thể mượn máy ở tiệm sách. Đương nhiên máy của tiệm sách cũng không phải mượn không, Trinh Nguyên không bỏ tiền, dĩ nhiên phải bỏ sức.
Tống Tinh nhớ rõ bảng xếp ca làm của tiểu xá Phong Tín Tử, hôm nay hẳn là Trinh Nguyên làm ca sáng, hơn sáu giờ chiều sẽ tan tầm. Nhưng khổ nỗi đối phương thường cố gắng quá, vì vậy mặc dù từ ngoại ô đến nội thành đã hơn chín giờ, Tống Tinh vẫn theo thói quen xuống trước hai trạm, tùy ý đi ngang qua phố mua sắm.
Đi qua đoạn đường này đã nhìn thấy Trinh Nguyên đang chuyển từng thùng hàng từ trong xe tải dừng trước cửa quán, trong tiệm vốn có nhiều con gái, hôm nay lại chỉ có một người đến giao hàng, cho dù muốn giúp đỡ cũng lòng có thừa mà lực không đủ. Cũng may Trinh Nguyên luôn có thể gánh việc, một người địch ba ôm đồm hết mọi việc giải quyết triệt để.
Chỉ có điều hành động này trước kia khiến Tống Tinh cảm thấy rất ngầu và giỏi, chẳng biết từ lúc nào lại chỉ còn bực mình và sầu não. Nhìn chóp mũi Trinh Nguyên toát mồ hôi, Tống Tinh đứng bên cạnh nhíu mày sâu hơn.
Đúng lúc người giúp đỡ bên cạnh cũng không đáng tin cậy cho lắm, sau khi Trinh Nguyên kiểm kê thiếu thùng hàng, nhân viên phục vụ trong tiệm chạy thẳng vào trong xe tải để chuyển, rút tầng dưới quên tầng trên, người vừa đi ra thì đồ phía trên cùng đã lung lay sắp đổ xuống Trinh Nguyên đang đứng bên dưới!
Tống Tinh giật mình, trái tim cũng sắp ngừng đập lao lên ngay lập tức.
Thật ra hành động của anh đã rất nhanh, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của bản thân Trinh Nguyên, cậu nhanh nhẹn lùi một bước thùng hàng kia rơi thẳng xuống khoảng trống.
Nhưng một bước này cũng làm cho Trinh Nguyên vừa vặn đụng vào Tống Tinh.
Túi đồ to rơi xuống kia hình như là loại bột mì dùng để ăn. Trong bụi trắng đang bay lên, Trinh Nguyên quay đầu, đối diện gương mặt lờ mờ của Tống Tinh, chỉ có đôi mắt nhìn mình có vẻ như trong suốt lạ thường.
Trinh Nguyên sững sờ, không nhịn được ho rõ to.
Bây giờ Tống Tinh không nghĩ gì cả, lập tức duỗi tay vỗ lưng cậu, sau đó nói với nhân viên phục vụ đang ngây ra bên cạnh: "Rót cốc nước, lấy thêm khăn bông ướt hoặc khăn giấy ướt tới đây."
Trinh Nguyên bị sặc bột mì, cúi đầu ho khoảng nửa phút, trong lúc đó bàn tay kia vẫn dịu dàng vỗ vỗ xoa xoa trên lưng cậu. Đến khi Trinh Nguyên vất vả miễn cưỡng ngừng ho khan, một cốc nước đưa tới trước mặt cậu, sau đó vài tờ khăn ướt đặt lên theo. Trước tiên lau sơ quần áo, đợi Trinh Nguyên uống nước xong lại rút mấy tờ lau mặt.
Lông mi vừa dài vừa dày của Trinh Nguyên cũng bị nhuộm thành trắng như tuyết, nghe giọng nói trầm thấp vang lên bên tai "Nhắm mắt lại", hiếm khi Trinh Nguyên nghe lời làm theo.
Chỉ cảm thấy khăn giấy lạnh lạnh mềm mềm xẹt qua dọc theo xương lông mày, cẩn thận rơi trên mí mắt của mình, khẽ vuốt ve qua lại, ngón tay cầm khăn giấy thỉnh thoảng cũng cọ qua làn da cậu, là sự ấm áp hoàn toàn khác biệt.
Lau từ trán đến mặt, lại từ ấn đường lau xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ tươi, vuốt ve lặp đi lặp lại.
Trinh Nguyên cảm thấy đôi môi mình đã bị xoa tê, đành phải mở mắt ra, bỗng chốc đối mặt với gương mặt gần trong gang tấc kia, còn có ánh lửa mờ ảo lay động trong mắt đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com