Chương 69
Mấy năm gần đây thành phố A đã không cho phép đốt pháo, Tống Tinh và Trinh Nguyên lại không thích xem những tiết mục ồn ào kia. Nhưng nếu quyết định đón năm mới cùng nhau, dù sao cũng phải làm gì đó cho có không khí tết. Cuối cùng hai người cùng gói sủi cảo dưới sự đề nghị của Tống Tinh.
Nói là cùng nhau, nhưng thật ra từ cán bột đến băm nhân bánh rồi đến gói, cơ bản đều là Trinh Nguyên làm. Vì nếu để trai kỹ thuật đã giỏi còn muốn giỏi hơn cầm dao, chỉ riêng việc chỉnh lại diện tích vỏ bánh và tỉ lệ nhân bánh có thể mất cả một ngày của họ. Đúng lúc những loại rau mang về từ đường Thời Di có đất dụng võ, ngoại trừ vài món chay, cảm giác cũng không tệ mấy. Tất nhiên dù chưa chín Tống Tinh cũng cảm thấy rất ngon, rốt cuộc từ khi trồng đến khi thu hoạch rồi bỏ vào miệng đều trải qua bàn tay của mèo con nhà anh. Có thể không ngon ư?
Ăn sủi cảo xong hai người lại làm ổ trên sofa, Tống Tinh dùng notebook đọc tài liệu, Trinh Nguyên cầm một cuốn sách dựa vào bên cạnh, ai làm việc người nấy. Ngước mắt lên là có thể nhìn thấy bên mặt yên tĩnh thả lỏng của người yêu, không cần lời nói không cần hành động, trong không khí cũng lơ lửng mùi vị phù hợp và triền miên.
Lúc này điện thoại trong phòng khẽ vang lên, Tống Tinh đã chỉnh sang chế độ im lặng để tránh có người làm phiền, cho nên đây là điện thoại của Trinh Nguyên.
Không phải cuộc gọi, mà là tin nhắn.
Trinh Nguyên cầm lên nhìn, là Điền Điển gửi tới, nội dung tin nhắn là một tấm ảnh và một đoạn lời nhắn.
Đầu ngón tay Trinh Nguyên dừng một lát mới nhẹ nhàng nhấn mở...
Lương Tử.
Chắc mày vẫn nhớ nhỉ, trí nhớ của mày luôn luôn tốt hơn tao, hôm nay là ngày mày đã cứu tao ra khỏi nước vào bốn năm trước. Nhưng có lẽ mày không biết, mỗi một ngày trong bốn năm qua đều là mày lần lượt cứu tao ra khỏi nước.
Nếu như chính miệng tao hỏi mày, nhất định mày nói là vì mười nghìn từ trước nhất, nhưng tao biết là không phải. Tuy mày chưa bao giờ nói với tao tao phải dũng cảm phải thay đổi, phải như thế nào phải làm gì, mày chỉ bảo vệ tao giúp tao thu dọn cục diện rối rắm. Nhưng nhìn mày sống tiếp từng ngày như vậy, cuối cùng vẫn khiến tao dần dần biết cách sống.
Có lẽ bây giờ tao vẫn chưa đủ tốt, kém mày rất xa, nhưng so với Điền Đại Khải năm đó hở ra là lại đòi chết đòi sống, so với bản thân hèn yếu vừa gặp chuyện đã nước mắt nước mũi tèm lem, Điền Điển của bây giờ thật sự kiên cường hơn rất nhiều, mà tất cả đều vì mày.
Tao rất muốn nói cảm ơn, nói cảm ơn một vạn lần cũng không đủ, nhưng tao biết mày không thích nghe những điều này. Cho nên tao nói, cuộc sống của tao rất tốt, bây giờ, tương lai, đều sẽ rất tốt, mà mày cũng giống vậy.
Nhưng có một tiếng cảm ơn tao không thể không nói, cảm ơn mày thay tao tìm được cao phú soái, hoàn thành ước muốn cuối cùng mà tao không thể hoàn thành, mày mới là người đáng có được tất cả những thứ này.
Mà tao cũng sẽ hoàn thành giấc mộng mới của tao.
Lương Tử, từ nay về sau, mỗi người chúng ta nhất định phải hạnh phúc!
Dưới tin nhắn còn bổ sung một bức ảnh, trong ảnh có hai người một cao một thấp, một béo một gầy đứng trước một gốc cây tương tư khổng lồ ôm chặt nhau. Một người cười rất vui vẻ, một người lại cười ngại ngùng cưng chiều. Không cần nhiều lời, chỉ nhìn hình ảnh đó cũng có thể cảm nhận được tình cảm ập đến trước mặt.
Tống Tinh thấy Trinh Nguyên cúi đầu bất động rất lâu, không nhịn được hơi lo lắng đến gần, cụp mắt nhìn thấy bức ảnh kia, còn có vài chữ đại khái, anh gần như hiểu được ý nghĩa trong đó.
Tống Tinh liếc biểu cảm của Trinh Nguyên, nhận thấy cậu vẫn bình tĩnh, nhưng tay cầm điện thoại hơi chặt, có thể nhìn thấy khớp xương nhô ra trên mu bàn tay. Tống Tinh vươn tay nhẹ nhàng ôm người vào lòng.
Một lúc lâu sau, đến khi Trinh Nguyên tự cựa quậy đặt điện thoại xuống, Tống Tinh mới kề sát tai cậu hỏi: "Bây giờ có thể không?"
Trinh Nguyên nhìn câu đối xuân đỏ chót ngoài cửa sổ nhà đối diện, một lát sau mới nói: "Nghe nói hai ngày trước tòa nhà nguy hiểm đã được củng cố xong rồi, hợp đồng bọn em ký còn ba tháng nữa mới đến hạn, nếu như không ở thật sự rất lãng phí..."
Cánh tay Tống Tinh cứng đờ.
Nếu chỉ còn ba ngày anh vẫn có thể nhịn được, nhưng ba tháng...
"Cho nên?" Tống Tinh cẩn thận hỏi.
"Cho nên." Trinh Nguyên quay đầu, thấy Tống Tinh hơi căng thẳng, "Em quyết định hỏi chủ nhà muốn bồi thường tiền thuê phòng."
Tống Tinh nhìn dáng vẻ mèo con đàng hoàng chững chạc trêu mình, chỉ cảm thấy răng hơi ngứa, cộng thêm góc độ này thuận tiện, Tống Tinh làm một chuyện anh vẫn muốn làm nhưng chưa làm.
Anh cắn một cái lên mặt mèo con.
Cái cắn này không nặng, nhưng lại khiến Trinh Nguyên luôn luôn điềm tĩnh xuất hiện một phút chốc ngơ ngác, mở to mắt sững sờ tại chỗ mấy giây mới như kết nối lại tín hiệu.
Mà mắt của cậu sáng lên rất nhanh, có lẽ lại nghĩ đến ý đồ xấu xa gì đó để phản kích. Tiếc rằng chưa kịp nói ra đã bị cái tên kia có chuẩn bị trước chặn miệng lại, nước cờ lừa người của cậu chàng ranh mãnh đã không có cơ hội nói ra nữa.
. . .
Trước khi khai giảng, Trinh Nguyên chính thức chuyển vào nhà Tống Tinh. Cậu chuyển ra khỏi ký túc, Điền Điền cũng chuyển đi và sống cùng Hứa Hạo, bốn người hẹn nhau tìm thời gian ăn một bữa cơm tạm biệt. Trong lúc ăn tết Tống Tinh và Trinh Nguyên suốt ngày dính lấy nhau không vội vã chút nào. Tống Tinh lại thực hành lần thứ hai, tình huống đã có cải thiện hơn lần đầu nhiều. Tất nhiên đây là thành tích anh đơn phương nghiệm thu. Theo anh, sự tán thành của đôi bên cần nhiều thời gian rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm hơn, hoạt động nhiều thử nghiệm nhiều là then chốt, Tống Tinh cảm thấy chuyện này không vội vàng được.
Sau khi đi học lại, Trinh Nguyên chào đón năm ba đại học, Tống Tinh chào đón học kỳ cuối cùng của cuộc sống đại học của anh. Tiết học trên trường gần như đã không còn gì nữa, anh nên dành nhiều thời gian cho luận văn và dự án của viện nghiên cứu. Nhưng rõ ràng tâm trí của Tống Tinh không nằm ở đây, bây giờ trong đầu anh toàn là mèo con của anh mèo con của anh.
Sau khi sống chung, Trinh Nguyên tiếp tục đến Phong Tín Tử đi làm. Buổi tối hai người trở về dính nhauvẫn chưa đủ, ban ngày hễ rảnh rỗi là át chủ bài vẫn không kìm được cứ chạy đến bar sách. Vẻ mặt là chuẩn bị tài liệu cho luận văn thế nhưng phần lớn thời gian đôi mắt đều dính trên người cậu thanh niên vừa trắng vừa gầy kia.
Anh tự nhận đã vô cùng kiềm chế đối với hành vi của mình, Trinh Nguyên cũng không bao giờ can thiệp vào quyết định của anh. Nhưng trong mắt người khác, tình hình không đơn giản như vậy.
Đã hai tuần liên tục, mỗi ngày ít nhất hơn bốn tiếng có thể nhìn thấy át chủ bài ở Phong Tín Tử. Hôm nay khi đối phương ngồi từ lúc cửa hàng mở cửa đến khi đóng cửa cũng không nhích mông tí nào, cuối cùng có người không thể nhịn được nữa đi tới chặn tầm nhìn của anh.
Tống Tinh cau mày khó chịu trước sự cản trở này, ngẩng đầu lên thấy Ngụy Bình đứng ngay trước mặt.
Ngụy Bình lau bàn hỏi: "Này anh, anh có cảm thấy hình như anh thiếu gì không?"
Tống Tinh cúi đầu nhìn đồ trước mặt: "Có hả? Các món tôi gọi đều lên đủ rồi." Hơn nữa còn là mèo con nhà anh đích thân làm cho anh rồi đưa tới cho anh.
"Tôi không nói cái này, tôi nói chính cậu đó." Ngụy Bình nhìn anh.
"Tôi? Tôi thiếu cái gì?" Tống Tinh không hiểu.
Ngụy Bình nói: "Cái tôi."
Tống Tinh ngẩn ra.
Ngụy Bình nói: "Đầu tháng sau có lẽ tôi sẽ rời khỏi đây đến công ty đi làm, tên ngốc to xác nhà tôi vẫn đang liều mạng huấn luyện mỗi ngày, dù anh ấy sắp giải nghệ. Vương lưỡi to nghiêm túc chuẩn bị kiểm tra, Triệu béo bắt đầu thực tập, ngay cả vị kia nhà cậu cũng đang cố gắng mỗi giờ mỗi phút..."
Ngụy Bình nói đến đây thì dừng, Tống Tinh cũng hiểu được lời sau của cô.
Còn cậu?
Sinh viên xuất sắc từ trước đến nay chỉ nghĩ đến học thuật, bây giờ sắp không còn suy nghĩ ngồi trong phòng thí nghiệm. Trí nhớ ban đầu chứa code cũng bị mèo con nhanh chóng chiếm giữ, tốc độ vận hành cũng chậm hơn trước kia N lần. Át chủ bài của khoa máy tính sau khi chuộc thân tài nghệ bản lĩnh tuy chưa đến mức bị người khác vượt qua ngay lập tức, nhưng hiển nhiên bản thân anh có phần bỏ bê tập luyện so với trước đây. Tống Tinh không thể không cảm nhận được.
"Tình yêu luôn đẹp nhất, nhất là mối tình đầu ở tuổi này của chúng ta, bản thân Trinh Nguyên cũng rơi vào trong đó, cho nên cậu ấy không nỡ kéo dài khoảng cách với cậu. Nhưng cảm nhận của người xung quanh lại khác." Ngụy Bình nhìn anh, "Cậu là Tống Tinh, cho dù thần tượng kết hôn, cho dù theo đuổi lý tưởng hay theo đuổi nghề nghiệp, cho dù vì người khác hay vì mình, vỏ bọc của thần thượng không thể mất đi. Suy cho cùng cậu như vậy mới là dáng vẻ thu hút cậu ấy khi yêu."
Ngụy Bình nói xong phóng khoáng rời đi, để lại Tống Tinh như có điều suy nghĩ.
. . .
Buổi tối hai người cùng về nhà, Tống Tinh muốn gọi taxi, Trinh Nguyên lại kiên trì muốn ngồi xe buýt, cuối cùng vẫn là Tống Tinh nghe theo cậu. Thời tiết vẫn rất lạnh, vừa có một trận tuyết rơi, xuống trạm còn phải đi một đoạn đường nữa. Tống Tinh nắm tay Trinh Nguyên, hai người cùng sóng vai giẫm lên tuyết.
Dọc đường đi Tống Tinh hơi im lặng, lúc này bỗng hỏi: "Em... sau này muốn làm gì?"
Trước kia anh cũng đã tò mò, nhưng sau đó lại nói với mình chuyện này không quan trọng. Cho dù Trinh Nguyên lựa chọn cái gì, bản thân muốn gì anh cũng sẽ ủng hộ cậu, giúp đỡ cậu thậm chí hoàn thành giúp cậu. Nhưng đột nhiên Tống Tinh cảm thấy anh cũng nên hiểu rõ lý tưởng của Trinh Nguyên, tương lai mà Trinh Nguyên hy vọng rốt cuộc như thế nào.
Anh cho rằng có lẽ Trinh Nguyên vẫn chưa nghĩ ra, hoặc lại định tiếp tục duy trì hiện trạng, hoặc cũng nói vu vơ giống như trước. Kết quả mèo con mím môi một cái, vậy mà nghiêm túc nói: "Mở một cửa hàng."
Tống Tinh bất ngờ: "Cửa hàng gì?"
Trinh Nguyên nói: "Cửa hàng muốn bán cái gì thì bán cái đó."
Nghe có vẻ rất vô lý, nhưng ngẫm nghĩ lại rất phù hợp với tính cách tự do không ràng buộc của mèo con. Cậu không thích bị những quy tắc và quan hệ giữa người với người trói buộc, chắc hẳn chỉ có trong cửa hàng của mình mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Tống Tinh cười: "Rất tốt."
Trinh Nguyên có đầu óc kinh doanh và nhiều kỹ nặng như vậy, cho dù ở đâu cho dù bán cái gì chắc hẳn đều có thể làm giàu.
Tống Tinh hỏi xong thì thấy Trinh Nguyên nhìn mình, tựa như đang nghi ngờ câu trả lời của Tống Tinh.
Đúng vậy, cậu đã từng hỏi về lý tưởng của Tống Tinh không chỉ một lần, nhưng tất cả đều là câu trả lời khi còn bé. Bây giờ Tống Tinh còn có ý nghĩa ban sơ không? Hay là từ lâu đã có mục tiêu mới hoặc tham vọng rộng lớn?
Tống Tinh trầm tư giây lát rồi nói: "Anh rất thích chuyên ngành của mình, nhưng nếu muốn có một cuộc sống tốt hơn, bây giờ vẫn thiếu rất nhiều..."
Trước đây anh đã sơ sót, tình yêu ngoài việc khiến đôi bên lưu luyến khó chia lìa, còn khiến đối phương trở nên tốt hơn, cũng khiến bản thân tốt hơn vì đối phương. Trên thực tế đây mới là ý nghĩa tồn tại của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com