Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện

ngày hôm ấy là một ngày xuân lộng gió đầu tháng 4, tiết trời hơi se lạnh, vài ngọn gió khẽ khàng lướt qua cành cây tạo nên vài tiếng xào xạc vui tai. jongseong ngồi thẫn thờ trên ghế đá bên cạnh khóm hoa mẫu đơn. đôi mắt anh thẫn thờ nhìn về phía khoảng không vô định rồi không kiềm được mà thở dài. jongseong hối hận rồi, hối hận vì chính lựa chọn của mình. trên thế gian này có bao nhiêu ngành học, hà cớ gì anh lại chọn đúng ngành sư phạm mầm non cơ chứ? thật sự đấy, là tên khốn nào đã xui anh rằng ngành sư phạm mầm non dễ lắm, mau ra đây nói chuyện coi!?!

"cái ngành học chết tiệt này.."

jongseong thở dài một hơi rồi lại cúi xuống nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. trên màn hình đang hiện lên số điện thoại của bố jongseong, người đàn ông mà trong trí nhớ của anh là một người cha dịu dàng nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc.

jongseong là con một trong nhà, vì thế nên bố mẹ luôn chăm lo cho anh từng tí ngay từ khi jongseong còn bé, kể cả việc chọn ngành học này cũng vậy. bố của jongseong là giám đốc của một công ty du lịch lớn, sợ con trai bé bỏng phải cạnh tranh tìm việc làm với hàng ngàn người khác nên ngay từ lúc jongseong biết điểm thi đại học, bố anh đã khuyên nhủ con trai hãy học ngành du lịch hoặc kinh tế, vì như thế thì khi học xong, anh sẽ không sợ mất việc làm. nhưng park jongseong lại cứng đầu vô cùng, anh nhất quyết từ chối nghe theo lời khuyên của bố mà tự mình lựa chọn một ngành học khác, và điều này đã làm gia đình jongseong căng thẳng trong một khoảng thời gian dài.

jongseong khi ấy nhất quyết không chịu nhún nhường trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của bố mẹ, anh còn tuyên bố chắc nịch rằng anh sẽ tự chọn ngành học và chắc chắn sẽ kiếm được việc ngay khi ra trường. bố mẹ của jongseong thì lại cưng chiều con trai tuyệt đối, thế nên đối diện với thái độ này của con, ông bà cũng không muốn phản đối.

đôi vợ chồng già chỉ thở dài nhìn nhau, rồi khuyên con hãy cân nhắc thật kĩ khi chọn ngành học. sợ con sẽ chọn phải ngành không phù hợp với khả năng, ông park còn liên hệ đến hết người này người kia, những người mà đã có con học đại học rồi để xin lời khuyên. đến lúc bố jongseong đã rút ra được kết luận để khuyên nhủ con thì cũng là lúc jongseong đã đăng ký xong ngành học. cậu chàng khi ấy, vì nghe theo một người bạn bảo rằng học ngành sư phạm mầm non nhàn lắm, vì thế mà cũng nhắm mắt nhắm mũi nghe theo. kết quả nhận lại là một trận mắng mỏ lôi đình từ bố và vài câu trách móc từ mẹ, nhưng cuối cùng, hai ông bà vẫn đồng ý cho con học. chỉ cần là con trai thích thì ông bà cũng không muốn cấm cản. park jongseong cũng vì thế mà thuận lợi học hết năm nhất đại học. nhưng sang đến năm thứ hai, lần đầu tiên trong cuộc đời, jongseong nghi ngờ chính lựa chọn của bản thân mình.

đúng là trong chăn mới biết chăn có rận, ngành sư phạm mầm non, nhìn vậy nhưng không phải vậy. tưởng dễ nhưng lại khó vô cùng, đặc biệt là đối với một người không quá yêu thích trẻ con như jongseong thì đây lại là một thử thách vô cùng lớn. jongseong đã năm lần bảy lượt nghĩ đến việc chọn lại ngành học, nhưng nghe theo lời khuyên nhủ của một số anh chị khoá trên mà anh đọc được trên mạng, jongseong lại thôi ý định đó.

chỉ là cho đến hiện tại, ý định thôi học lại lần nữa bùng nổ trong anh và jongseong thật sự muốn nhấc máy lên để gọi về cho bố và bảo rằng: "bố ơi, con hối hận rồi". nhưng cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, jongseong lại tắt màn hình điện thoại đi và tiếp tục thở dài.

"thôi, để lần sau vậy.."

nói xong, jongseong quyết định đứng dậy và rời khỏi khuôn viên trường học bởi nếu hôm nay chỉ ở đây một phút nữa thôi, có lẽ jongseong sẽ hoá thú mà phát điên trong trường mất. nghĩ là làm, jongseong liền cầm ba lô để bên cạnh đeo lên rồi nhấc điện thoại lên gọi một cuộc cho vị giáo sư có tiếng nào đó trong trường để xin nghỉ học.

"dạ, em chào giáo sư ạ. em là park jongseong khoa sư phạm mầm non đây ạ."

"vâng vâng, ông ấy là bố em ạ. vâng, em cảm ơn thầy"

"à em gọi giáo sư là muốn giáo sư báo lại giúp em với giáo viên chủ nhiệm lớp em rằng hôm nay em xin nghỉ học ạ"

"à không ạ, do hôm nay em thấy không khoẻ nên em muốn ghé bệnh viện một chút ạ. vâng, cảm ơn thầy đã hỏi thăm ạ. vâng vâng, em sẽ truyền đạt lại lời hỏi thăm của thầy đến bố em ạ. vâng, em cảm ơn ạ, chúc giáo sư một ngày tốt lành. vâng ạ, em chào giáo sư."

tắt điện thoại rồi nhét vào túi áo, jongseong khẽ đảo mắt. đúng là quan hệ rộng tốt thật, cảm ơn ông trời vì đã để park jongseong trở thành cậu con trai mà qua lời mấy vị giáo sư trong trường thì là cậu con trai quý tử được cưng như trứng của nhà giám đốc park. mặc dù đôi khi anh sẽ nhận lại khá nhiều phiền phức đến từ danh xưng này nhưng mà thôi, được trở thành người mà ai cũng ao ước, jongseong phải thấy hãnh diện mới phải chứ nhỉ?

.

"hừm, ăn kem vào mùa xuân đúng là ngon thật"

jongseong cắn một miếng to lên que kem đang cầm trên tay, vừa đi dọc quanh con đường nhỏ được bao phủ hai bên là những cây anh đào xinh đẹp vừa ngâm nga mấy câu hát.

bỗng từ đâu, có một quả bóng nhỏ lăn đến chân của jongseong làm anh chú ý đến. jongseong hơi cúi người xuống nhặt quả bóng rồi ngó nghiêng xung quanh để tìm chủ nhân của nó nhưng đứng mãi một lúc, jongseong vẫn chẳng tìm thấy ai hết. đưa nốt miếng kem vào miệng rồi vứt que vào chiếc thùng rác được đặt ở cổng công viên gần đó, jongseong định bụng sẽ mặc kệ mà ném quả bóng đi chỗ khác thì từ phía xa xa, có bóng dáng của một cậu trai chạy tới.

xét từ góc nhìn của jongseong, cậu trai này trông có vẻ khá cao, thân hình thì mảnh khảnh, mái tóc cũng được chải chuốt gọn gàng và có lẽ trông cũng khá đẹp trai nữa.

hình bóng ấy càng ngày càng tiến gần về phía jongseong. đến khi cậu nhóc ấy chạy đến rồi đứng trước mặt jongseong thở mạnh, anh mới có thể quan sát một cách rõ ràng người con trai đứng phía đối diện.

cậu nhóc này, đúng như trong suy nghĩ của jongseong, thật sự rất đẹp trai, và cũng đáng yêu nữa. vì nhìn mà xem, kể cả đang cúi mặt xuống nhưng vẫn có thể thấy được hai bầu má của cậu nhóc tròn xoe, ửng hồng, đôi mắt thì là dáng mắt mèo nhưng lại to tròn và lấp lánh đến lạ. cậu nhóc trước mặt jongseong có lẽ vẫn còn học cấp ba, vì trên người cậu là bộ đồng phục của trường trung học phổ thông nào đó mà jongseong vẫn hay thấy của mấy em học sinh đi qua trường anh và ồ, có một điểm nhỏ của cậu nhóc này làm jongseong thật sự để ý.

"cậu, nhỏ như này mà đã làm cha rồi à?"

"dạ???"

cậu bé trước mặt dạ một tiếng đến to làm jongseong hơi choáng. anh khẽ nhíu mày rồi lịch sự đưa trả cậu nhóc lại quả bóng, sau đó thì nhìn chằm chằm vào đứa bé nhỏ tí xíu được cậu trai nâng niu ôm trong lòng.

"đứa bé được cậu ôm ấy, không phải con cậu à?"

"tất nhiên là không phải rồi ạ, nếu có con tuổi này bố mẹ sẽ giết em mất."

"ồ, ra là vậy"

jongseong khẽ gật đầu như đã hiểu, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú đứa trẻ ở trong lòng cậu trai phía đối diện. không hiểu sao đứa bé ấy lại thu hút jongseong đến lạ.

cậu thiếu niên đương nhiên thấy được ánh mắt kì lạ của jongseong, vì thế nên cậu khẽ đưa tay đang cầm bóng lên để che chắn cho em bé trong lồng ngực mình. jongseong thấy vậy thì biết mình đã bị hiểu lầm nên cũng vội vàng giải thích.

"à không phải tôi có ý đồ xấu đâu, chỉ là tôi thấy em bé thật sự rất đáng yêu thôi."

"v,vậy à, cảm ơn anh. nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước, cảm ơn anh đã nhặt giúp em quả bóng ạ"

"không có gì" rồi như có gì đó thôi thúc, jongseong đột nhiên đưa ra một lời kì lạ mà đến khi nhận ra, anh thật sự chỉ muốn vả cho mình một phát thôi.

"c, có thể cho tôi bế thử em bé không?"

"dạ???"

và đáp lại jongseong đương nhiên vẫn là tiếng dạ thật to của cậu trai ấy.

"à không, sao nhỉ? ừm, tôi thật sự không có ý xấu đâu. à, đưa tôi cầm hộ quả bóng cho, đằng nào cậu cũng phải bế em bé cẩn thận để bé không tỉnh giấc mà. vậy đưa bóng cho tôi đi, tôi cầm cho."

"v,vâng. vậy nhờ anh ạ, em cảm ơn.."

.

anh này là ai mà sao hành động kì lạ thế nhỉ??

jungwon vẫn bế em bé trong lòng mình thật nhẹ nhàng, thi thoảng đánh mắt nhìn lên anh trai đi bên cạnh, jungwon lại ôm em bé càng chặt. chỉ là nhặt hộ quả bóng thôi mà, có nhất thiết phải cầm hộ bóng luôn như vậy không?

"à, à anh ơi, sắp đến nơi rồi ấy ạ, với lại em bé cũng ngủ say rồi, anh cứ đưa bóng cho em cầm cũng được ạ.."

"không sao đâu, cứ để tôi cầm cho"

"à dạ vâng"

thật sự quá kì lạ luôn ấy?!?!?!

jungwon lén thở dài thật khẽ, sau đó cũng thuận theo anh trai bên cạnh mà bước đến nơi mà đang có nhiều đứa trẻ đứng tụ tập lại chơi đùa cùng nhau. một đứa trẻ trong đó nhìn thấy jungwon đi lại liền reo lên thật lớn.

"a, anh jungwon về rồi kìa!!"

"anh jungwon có cầm bóng cho chúng em không ạ?"

chỉ trong giây lát kể từ khi jungwon xuất hiện ở sân chơi, mấy đứa trẻ con tầm bốn năm tuổi liền vây quanh em. mấy đứa nhỏ cứ tíu ta tíu tít hỏi anh jungwon bóng của em đâu làm jungwon khẽ phì cười.

"mấy đứa bình tĩnh nào. là anh trai bên cạnh đã nhặt bóng cho các em đó, mau cảm ơn anh ấy đi"

"em cảm ơn anh ạ!!"

jongseong nghe được lời cảm ơn từ mấy đứa trẻ trước mặt thì khẽ giật mình. anh hơi mỉm cười rồi đưa bóng cho một bé trai đứng đối diện sau đó thì xoa đầu em nhỏ làm mấy đứa đứng gần đó thích lắm, cũng đòi anh jongseong xoa đầu mình.

jungwon đứng bên cạnh thấy vậy thì cười đến tươi. sao mà khung cảnh này đáng yêu quá trời.

"thôi nào, mấy đứa ra chơi bóng đi nhé. thầy jung mà quay trở lại là các em phải về nhà trẻ đó"

mấy đứa trẻ nghe thế thì liền giục nhau ra chơi bóng vì chẳng bao lâu nữa là các em phải về nhà trẻ để đợi bố mẹ đón rồi.

sau khi thấy các em đã tụ tập lại để chơi bóng với nhau, jungwon cũng tìm một cái ghế gỗ gần đó rồi ngồi xuống. thấy anh trai đi cùng mình cứ đứng một chỗ nhìn mấy đứa trẻ chơi bóng với nhau, jungwon liền tốt bụng gọi anh lại ngồi cùng mình.

hai người cứ im lặng ngồi với nhau, không ai nói với ai câu nào làm jungwon thấy hơi ngượng ngùng. em nhỏ hơi liếc sang nhìn bên cạnh, để ý thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào em bé trong lòng mình, jungwon lại liếc đi chỗ khác, sau đó lại len lén nhìn anh.

jongseong để ý thấy cậu nhóc kia cứ để ý đến mình thì cũng hơi buồn cười. anh hơi ngả người về phía jungwon rồi ôn tồn lên tiếng.

"cậu có gì muốn hỏi tôi thì cứ hỏi đi"

"d, dạ??"

"cậu ấy, không phải là có gì muốn hỏi tôi sao?"

"à.. anh không có bận việc gì ạ?"

"tôi không"

".."

".."

tự nhiên hỏi rồi jungwon lại thấy hối hận. sao mà bầu không khí còn ngượng ngùng hơn trước vậy nè?!

jongseong thấy em nhỏ bên cạnh mình cứ bối rối, ấp a ấp úng, muốn hỏi rồi lại thôi làm anh thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười. jongseong vẫn nhìn chằm chằm vào em bé trong lòng jungwon nhưng người đã hơi dịch sang bên phải, cánh tay của cả hai gần như đã chạm vào nhau, lúc ấy, anh mới khẽ khàng hỏi.

"cậu vẫn còn là học sinh cấp 3 nhỉ? vậy cậu học trường nào?"

"em ạ? à em học trường trung học phổ thông xx ấy ạ"

"ồ, tôi thì là sinh viên đại học rồi."

"vậy ạ.."

"ừm. em bé này là em trai cậu à?"

"không phải ạ. bé này là con trai của chị gái em ạ"

"vậy tức là em bé là cháu trai cậu nhỉ? bé tên gì thế?"

"chinhae ạ"

"ừm, chinhae ngủ say quá nhỉ? thế còn bé lớn tên gì?"

"d, dạ?? bé tên chinhae ạ.."

nghe đến đây, jongseong đột nhiên phì cười làm jungwon giật mình. em nhỏ đỏ mặt tía tai, miệng cứ ấp úng muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. rõ ràng là em đâu có trả lời gì kì cục đâu?? sao anh trai này lại cười??

"tôi biết em bé tên chinhae rồi."

"v,vâng ạ..?"

"ý tôi là, cậu tên gì?"

"em tên yang jungwon ạ.."

"ừm, bé lớn tên jungwon nhỉ."

nghe vậy, jungwon cuối cùng cũng hiểu vì sao ban nãy anh trai này lại cười em. jungwon vốn đã xấu hổ nay lại càng muốn chui tọt xuống cái hố nào để giấu mặt đi. quá là xấu hổ mà..

jongseong sau khi đã ngắm đủ em bé trong lòng jungwon thì liền nhích người ra một chút, sau đó liền cởi ba lô để sang bên cạnh rồi ngả người hẳn vào phần tựa lưng của ghế. anh cứ nhìn bầu trời mãi rồi lại hơi cúi để nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi bóng cùng nhau ở phía xa xa.

jungwon để ý thấy anh trai bên cạnh có hơi lạ, em nhỏ cũng quay ra nhìn mấy em bé đang chơi bóng cùng nhau rồi lại quay sang nhìn jongseong. sau khi nghĩ ngợi gì đó, jungwon mới mạnh dạn lên tiếng hỏi.

"hôm nay anh không đi học ạ?"

"à, hôm nay tôi cúp tiết"

"ồ.. anh không sợ bị giáo viên báo về phụ huynh ạ?"

"tôi có xin phép rồi nên chắc không sao đâu"

thời nay cúp tiết cũng cần xin phép à??

jungwon cảm thấy hơi khó hiểu trước câu trả lời của jongseong, nhưng thôi, cũng không phải câu chuyện chính mà em nhỏ muốn đề cập nên jungwon cũng vứt nó sang một bên. cúi đầu nhìn em bé trong lòng, jungwon khe khẽ hỏi nhỏ.

"anh có muốn thử không ạ?"

"hả?"

"à, ý em là bế thử ấy ạ. anh có muốn bế thử chinhae không ạ?"

"gì chứ, không phải cậu tưởng tôi là người xấu saoㅋㅋ"

jungwon nghe anh lớn trêu chọc thế thì hơi đỏ mặt. em nhỏ hơi cúi nhìn chinhae, sau đó liền nhẹ nhàng đưa em bé đang ngủ say trong lồng ngực mình về phía jongseong.

"anh bế thử đi ạ"

"cậu không sợ tôi sẽ bắt cóc em bé hả?"

"anh sẽ không làm thế đâu mà."

"sao cậu lại tin vậy chứ? dù sao thì tôi vẫn là người lạ đóㅋㅋ"

jongseong hơi mỉm cười, mắt anh vẫn theo dõi chăm chú từng chuyển động của mấy đứa trẻ kia. đột nhiên có một cậu nhóc bị trượt chân ngã uỵch xuống sân, chứng kiến cảnh này làm tròng mắt của jongseong hơi dao động. định sẽ đứng dậy chạy ra đỡ bé trai đó nhưng thấy thằng bé đã tự đứng lên được rồi lại tiếp tục nô đùa cùng các bạn, jongseong khẽ thở phào rồi thả lỏng hẳn người.

chứng kiến hình ảnh đó, jungwon hơi mỉm cười, em nhỏ vẫn giữ vững tay, đưa chinhae về phía jongseong như muốn anh thật sự bế thử.

lúc này jongseong mới dời tầm mắt mình về phía jungwon. anh bất ngờ nhìn cậu thiếu niên trước mặt rồi lại liếc xuống em bé đang say giấc trên tay jungwon, sau đó cũng hơi lưỡng lự mà đỡ em bé bằng hai tay của mình. jongseong cẩn thận ôm em bé vào lòng, anh hơi nhẹ nhàng di chuyển cánh tay để em bé nằm thoải mái hơn. nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang nằm ngủ trong vòng tay của mình, jongseong đột nhiên thấy yên bình đến lạ.

"thật ra, tôi không quá thích trẻ con đâu"

"dạ?"

"thích trẻ con ấy, tôi nghĩ là tôi không thích bọn chúng."

"sao anh lại nói vậy ạ?"

"chỉ là tôi cảm giác vậy.."

nhìn chăm chú vào gương mặt đang hơi mỉm cười nhìn chinhae ngủ của jongseong, jungwon đột nhiên thấy xao động. và cũng có chút mâu thuẫn nữa. rõ ràng không phải vậy mà.

"em nghĩ là không phải đâu ạ"

"không phải gì chứㅋㅋ bé lớn jungwon đang muốn nói gì thế?"

"không phải là anh không thích trẻ con đâu ạ, rõ ràng anh rất thích các em ấy mà"

"ầy, không phải tôi bế em bé thì là tôi quý trẻ con đâ-"

"chẳng có ai không thích trẻ con mà lại tự nhiên xoa đầu chúng đâu ạ."

nghe vậy, jongseong bỗng khựng người lại giây lát rồi cũng trở lại bình thường. anh vẫn cứ nhìn chinhae ngủ, thi thoảng còn hơi đưa tay lên nựng má bé.

phải không nhỉ?

jongseong thầm nghĩ trong lòng rồi lại đưa tay lên xoa nhẹ tay chinhae.

thấy anh trai đối diện vẫn im lặng, jungwon lại tiếp tục nói.

"nếu không thích trẻ con thì anh đã không đưa tận tay bóng cho các em mà thay vào đó là ném đi chỗ khác rồi. và nếu không thích trẻ con thì anh đã không lo lắng khi thấy các em ấy bị ngã đâu ạ."

"vậy à, thế mà tôi không để ý đấy.."

"cũng không ai không thích trẻ con mà lại mỉm cười khi thấy các em chơi đùa vui vẻ hay mỉm cười khi ngắm em bé ngủ đâu ạ.."

"thế à."

"vâng."

dừng một chút, jungwon hơi quay sang nhìn mấy đứa trẻ đang mè nhèo thầy chủ nhiệm của chúng cho chơi một chút nữa ở phía kia, rồi lại nhìn chinhae, sau đó lại nhìn jongseong vẫn đang say sưa vuốt ve bàn tay nhỏ xíu của cháu trai mình.

hơi cười khẽ, jungwon cứ ngồi vậy nhìn ngắm cảnh tượng trước mặt.

đáng yêu thật.

được một lúc, khi mấy đứa nhỏ đã thoả hiệp xong với thầy chủ nhiệm của chúng. một đứa trẻ trong đó quay về phía jungwon và jongseong rồi hét to.

"em và các bạn về đây ạ!! chào các anh nhé!"

jungwon cười khúc khích quay ra vẫy tay với các em rồi cũng cúi đầu chào thầy. jongseong cũng vậy. nghe thấy mấy đứa nhỏ chào mình, anh cũng ngẩng mặt lên nhìn chúng rồi cười thật tươi như chào tạm biệt. 

để ý trời đã ngả ánh cam, jongseong biết rằng đã đến lúc trở về nhà rồi. anh dịu dàng đưa chinhae đang ngủ say trong vòng tay mình về phía jungwon, trước khi đưa còn luyến tiếc xoa tay bé một chút. jungwon đón bé về tay mình rồi cũng khẽ cười.

"anh phải về rồi ạ?"

"ừ, tối nay tôi có việc nên cần về sớm"

"vậy ạ"

"ừ"

lại một lần nữa, cả hai đều rơi vào sự im lặng, thế nhưng lần này jungwon không còn thấy ngượng ngùng nữa. không hiểu sao khi chỉ mới tiếp xúc một chút, jungwon thấy anh trai bên cạnh thật ra cũng không kì lạ và lạnh lùng đến thế.

"anh yêu trẻ con nhiều hơn anh nghĩ đó ạ."

"?"

"em không biết tương lai sẽ như nào nhưng mà.."

"nhưng mà sao?"

"em nghĩ anh sẽ rất hợp làm giáo viên mầm non đó ạ"

"vậy à.."

nghe đến đây, chẳng hiểu sao jongseong lại thấy ấm lòng đến lạ thường. cũng hay thật, thế mà anh lại cảm thấy có lẽ, mình sẽ trở thành một giáo viên mầm non thật tốt như lời cậu nhóc bên cạnh nói.

quá là kì lạ rồi..

"vậy cậu nghĩ xem tôi sẽ trở thành một giáo viên như thế nào?"

"anh ấy ạ? ừmm, em nghĩ anh sẽ trở thành một giáo viên điển trai, dịu dàng, ấm áp, và cũng vô cùng yêu trẻ con nữa ạ!!"

"cậu đáng yêu thật đấyㅋㅋㅋ"

jongseong bật cười khúc khích.

ui chao, tự nhiên jongseong thấy lựa chọn học ngành sư phạm mầm non có lẽ không quá tệ như anh vẫn nghĩ, nhỉ?

ánh hoàng hôn dần buông xuống, phủ cam cả những cây anh đào bên đường. jungwon đứng dậy chào tạm biệt jongseong. em bé chinhae, sau một giấc ngủ ngon lành cuối cùng cũng tỉnh, jungwon cầm bàn tay bé xíu của cháu trai nhà mình vẫy lại với jongseong rồi hai cậu cháu cùng ra về.

jongseong vẫn ngồi ở chiếc ghế đó một lúc, ngắm nhìn một lượt quanh khu vui chơi và bầu trời cao vời vợi.

yang jungwon, không biết có phải thiên thần không nhỉ? nếu không phải thì tại sao chỉ sau mấy câu trò chuyện như vậy, jongseong lại thấy bản thân mình xao xuyến quá.

anh vẫn cứ nghĩ rằng thiên thần sẽ chỉ xuất hiện một lần trong đời mình cho đến ngày hôm ấy, cái ngày mà jungwon nắm tay chinhae đứng trước cửa nhà trẻ rồi chào jongseong một tiếng thầy, anh mới biết rằng à, hoá ra thiên thần cũng có thể quay trở lại cuộc đời anh.

ngày hôm ấy cũng là một ngày trời xuân lộng gió, jongseong giờ đây đã trở thành giáo viên mầm non như lời jungwon nói.

không chỉ giữ nguyên hình tượng thầy giáo trong lòng jungwon, jongseong cũng giữ nguyên luôn cảm giác ấy. cái cảm giác mà bồi hồi xao xuyến, tim đập nhanh, lòng đầy tia nắng và ánh mắt ánh lên đầy ý cười. park jongseong trong ba năm ấy, vẫn giữ nguyên si trọn vẹn sự rung động từ thuở ban đầu đối với yang jungwon và giờ đây, anh cảm thấy hạnh phúc lắm, vì anh đã thành công trở thành một phần trong cuộc sống tươi đẹp của jungwon rồi.

2024.09.08 Sun
💙🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com