Chương 7 - Cái Chạm Đầu Tiên
Căn biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trong phòng khách.
Jay đứng bên cửa sổ, mắt dán chặt ra phía rừng sâu, nơi bóng Azelia vừa biến mất.
Nhưng anh không rời mắt khỏi đó được lâu.
Một cảm giác rạo rực khác thường – không phải cơn khát máu, mà là... cảm giác bảo vệ.
Ở phía bên kia, trong khu rừng lạnh giá, Azelia mỉm cười nham hiểm khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc, pha lẫn một chút sợ hãi.
– Jungwon. Cậu ta ở gần đây.
Cô bước nhẹ như bóng ma, mắt đỏ rực sắc bén, không hề để ý đến tiếng lá xào xạc dưới chân.
Sáng hôm sau, Jungwon thức dậy với một cảm giác khó chịu kéo dài nơi gáy.
Cậu không biết, đêm qua đã có một bóng người lướt qua sân vườn biệt thự.
Còn Jay, đã thức trắng đêm, bảo vệ từng giấc ngủ của cậu bằng mọi giá.
Buổi chiều, khi Jungwon đang dạo quanh khu vườn, bỗng có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu.
Cậu quay lại, tim đập thình thịch khi nhìn thấy Azelia đứng trước mặt.
– Chào cậu, Jungwon. – Giọng cô ta như tiếng rít nhẹ, pha chút mê hoặc – Tôi nghe nói cậu là người đặc biệt khiến Jay thay đổi.
Jungwon cố gắng lùi lại, nhưng Azelia đã bước sát vào, tầm mắt đầy thách thức.
– Anh ấy sẽ không để tôi làm gì đâu, đúng không?
Đúng lúc đó, bóng người Jay xuất hiện sau lưng Azelia, dáng vẻ nghiêm nghị như bức tường sắt không thể xuyên thủng.
– Đủ rồi, Azelia. – Jay nói, giọng lạnh lùng – Cậu đã qua giới hạn.
Azelia quay sang, ánh mắt sắc lẹm, không chút sợ hãi.
– Jay, đừng quên lời thề của chúng ta.
Jay bước lên gần hơn, giọng nghiêm khắc:
– Lời thề không bao giờ cho phép cô quấy rầy người tôi bảo vệ.
Cả ba đứng đó, trong không gian nặng nề.
Jay nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungwon, như để khẳng định một điều gì đó – rằng cậu không đơn độc.
Đó là lần đầu tiên Jungwon cảm nhận được sự ấm áp thật sự từ ánh mắt Jay.
Không phải ánh mắt kẻ săn mồi, mà là ánh mắt của một người đàn ông muốn bảo vệ.
Azelia nhìn thấy điều đó, nụ cười trên môi cô ta sắc lạnh hơn bao giờ hết.
– Thế thì chúng ta sẽ xem, tình yêu đó kéo dài được bao lâu.
Và cô ta biến mất trong làn sương mù, để lại phía sau là sự im lặng đầy đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com