1
Tại sân bay I , một chàng trai cao hơn một chàng trai khác nửa cái đầu đứng bên một chàng trai khác cao xêm xêm cậu trai đang bị ôm đến nghẹt thở . Cái ông to to kia , mặt mũi mếu máo , nước mắt ngắn dài , lời nói không rõ ràng
"Jejxjejjdjwfnj õi iem tai ỉn gì jfjejcjjwur iu tí rjjdjfnwjfjsnfnf"
"Anh đừng khóc nữa hyungie"
"Thằng chả còn nói tiếng người không vậy ?"
Đó là lee heeseung , yang jungwon em trai cưng của anh ta và kim sunoo .
"anekwkkdkkwjdhfhwd"
"Trông gớm không ?"
"Em đi 5 năm thôi em sẽ về mà , nếu được sẽ về thăm anh"
Jungwon , bật cười bất lực , ông anh của em lúc nào cũng ra dáng anh lớn với em mà cũng có lúc khóc cả xô nước mắt như này . Em cũng buồn đó thôi , cũng phải nhớ nhà chứ , nhưng giờ mà rơi một giọt nước mắt nào thì anh của em sẽ khóc ầm cả cái sân bay rồi không cho em đi mất .
"Có em đi cùng mà , anh tin tưởng em chút đi"
"Trông mặt mày không uy tín chút nào"
"Ơ hay , đây nói cho anh biết đây chưa bao giờ scam hay boom hàng ai nhé . Siêu legit"
"Đúng rồi có anh sunoo đi với em mà , em đâu có một mình đâu"
"Nhưng hai đứa trông nhỏ nhỏ lát người ta thấy người ta bắt cóc đi bán nộ-"
"Dừng ở đây được rồi , nhỏ cái háng ông ấy chứ nhỏ , nhỏ so với anh thôi heeseung-ssi"
Sunoo đanh đá liếc muốn lõm cái mặt tiền của heeseung. Nó chúa ghét những người lôi cái chiều cao ra khịa , nể tình heeseung là anh em thân thiết chứ không thì nó thề sẽ xé xác anh ra .
Một hồi nó kéo jungwon ra khỏi người heeseung rồi phán một câu.
"Yên tâm , em của anh sẽ ngon lành trở về sau 5 năm nữa . Còn bây giờ thì đứng yên đây chào tạm biệt đàng hoàng , đừng động bất kì ngón tay nào của anh vào người em ấy nữa , bọn tôi mà lỡ chuyến thì anh chết với tôi . Xin cảm ơn"
Và thế là heeseung ngậm ngùi tiễn em trai cục vàng rời hàn quốc sang đất mẽo .
[...]
Từ seoul đến new york mất gần 15 tiếng . Khi cả hai đặt chân đến sân bay cũng oải hết người , liền bắt xe về căn hộ mà ông anh ruột thừa mua cho hai đứa .
"Ui giồi , có hai đứa ở mà làm lố"
"Anh ơi là anh"
Có hai thằng ở thôi mà ổng mua cho cái căn to tổ nái . Anh hay ra dẻ quá nhỉ ? Này cho chạy hai vòng quanh nhà là tụt huyết áp rồi .
Vì hôm nay cũng chưa phải đến trường nên hai anh em nhanh chóng sắp xếp đồ rồi nằm phịch lên giường ngủ một mạch đến tối luôn .
Hai đứa ngủ không biết trời trăng mây đất , cứ ngủ trước đã học hành tính sau . Nhưng ở một góc seoul đang có một người ôm chân bố , lay người mẹ ,luôn mồm luôn miệng .
"Lỡ em bị bán đi thì sao"
"Thằng bé lớn rồi"
"Hay con sang đấy nhé ?"
"Mày thôi đi con"
——————————————————————-
cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com