5
jungwon đứng ngập ngừng ở cửa một lúc lâu, cuối cùng mới lấy hết dũng khí đưa tay lên chuông cửa.
một hồi chuông, hai hồi chuông, không thấy ai xuất hiện, jungwon bối rối, không biết chuông cửa nhà park jongseong có phải bị hỏng không kêu được hay không. em lấy điện thoại ra đang định nhắn tin cho hắn thì cánh cửa xám trước mặt bật mở ra. park jongseong hai mắt lờ đờ như thiếu ngủ, trên người chính xác là vẫn đang mặc nguyên đồ ngủ đứng đối diện, jungwon đơ ra một lúc, sau đó mới bẽn lẽn đưa túi thuốc mà heeseung nhờ mang đến cho hắn. park jongseong cầm thuốc trên tay, sắc mặt không đổi mà nhìn em, jungwon không dám nhìn thẳng, liền đổi lại dòng ghi chú trên điện thoại.
"anh đỡ hơn chưa?"
jongseong mệt mỏi tựa đầu lên cửa, lắc lắc đầu. jungwon nhìn thoáng qua nét mặt của hắn liền không biết nên làm gì mới được.
"thế anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa."
jungwon nhét điện thoại vào túi áo khoác, xoay người định rời đi liền bị một lực mạnh mẽ kéo lại, em quay đầu, phát hiện cả bàn tay của mình đã nằm gọn trong lòng bàn tay của người kia. park jongseong vẫn đang lười biếng tựa đầu lên cửa, tay thì giữ chặt lấy tay em, nhỏ giọng.
"ở lại với anh một chút được không?"
.
jungwon bồn chồn liếc nhìn đồng hồ treo tường đã chạy đến con số sáu, lại nhìn đến bóng lưng park jongseong đang ở trong bếp, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng chờn vờn quanh chóp mũi. em đứng lên, lon ton chạy đến sau lưng hắn, thò mái đầu tròn xoe ra nhìn trộm xem hắn đang nấu cái gì. park jongseong cúi đầu, phát hiện một viên chocoball nhỏ xíu đang lấp ló cạnh tay mình, liền tiện tay xoa đầu em một cái.
jungwon cúi đầu, năm giây sau, trước mặt park jongseong là màn hình điện thoại đang hiển thị khung chat của em.
"anh thấy khoẻ hơn chưa? hay để em phụ anh."
hắn không cầm điện thoại, tiện tay liền nhập chữ lên điện thoại của em luôn.
"anh khoẻ rồi, ngủ cả ngày nay rồi."
jungwon ngẩng đầu, nhìn thấy jongseong đang dịu dàng mỉm cười.
"chờ anh chút."
park jongseong đặt lên bàn hai đĩa spaghetti, jungwon nhìn đến loá cả mắt, người này còn biết nấu ăn nữa.
"chưa ăn gì phải không? cảm ơn em mang thuốc đến."
jungwon nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, trong vô thức, trái tim như có hàng ngàn chú bướm nhỏ bay lên. hắn tiến đến bên cạnh, cầm lấy điều khiển mở tivi lên, màn hình tivi lớn hiển thị bộ phim đang xem dở dang, jungwon liếc nhìn một cái liền nhận ra bộ phim mà hôm trước bố đã xem trong phòng khách.
"anh cũng xem phim này ạ?"
"em biết sao?"
"em xem cùng bố, nữ chính phim này cũng là người khiếm thính."
jungwon nhìn quanh căn nhà một lúc lâu, lại ngập ngừng thêm một lúc lâu mới hỏi.
"bố mẹ anh không có nhà ạ?"
"bố mẹ ở mỹ, anh sống một mình."
jungwon gật gù, bảo sao trông hắn có vẻ chững chạc hơn tuổi rất nhiều, thì ra là do sống một mình.
jungwon phải thừa nhận park jongseong nấu ăn rất ngon, phim còn chưa chiếu được một nửa mà đồ ăn đã hết mất rồi, em ngẩng đầu, chỉ mới gần bảy giờ mà thôi, jungwon phân vân không biết có nên về để cho hắn nghỉ ngơi hay không, jongseong chợt vỗ vai em, sau đó chỉ lên màn hình tivi.
"thủ ngữ đó..."
jungwon nhìn lên cử động tay của nhân vật nữ trên màn hình, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn.
"dùng để tỏ tình ạ."
"hử?"
"nghĩa là 'em yêu anh, nhiều hơn bất kỳ ai, trên cuộc đời này.'."
jungwon chìa tin nhắn cho park jongseong xem, rõ ràng em chỉ đang dịch lại ý nghĩa thủ ngữ của nhân vật trong phim mà thôi, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như đó là những lời jungwon muốn nói cho mình nghe vậy. thấy hắn thẫn thờ, jungwon vẫy vẫy tay trước mặt hắn.
park jongseong nhìn em, sau đó làm ra vẻ mặt khổ sở.
"anh hơi chóng mặt rồi."
jungwon hơi hoảng hốt, vội tiến đến nhìn mặt hắn, park jongseong không thể chống cự nổi đôi mắt mèo con kia ở khoảng cách như thế này, liền vươn tay giữ vai jungwon không cho em đến gần mình hơn. jungwon ngơ ngác, hắn cầm điện thoại, nhập tin nhắn cũng sai chính tả lung tung phải sửa mấy lần.
"cho anh mượn vai đi."
"không cần về phòng nghỉ sao ạ?"
jongseong lắc đầu, jungwon ù ù cạc cạc nhưng cũng ngồi lại vị trí cũ, đột nhiên vai phải có cảm giác hơi nằng nặng, jungwon cúi đầu, liền thấy được đỉnh đầu của người vốn cao hơn em một cái đầu. hơi thở ấm nóng phả từng đợt lên vai, tóc park jongseong dài, cọ vào cổ jungwon nhột đến mức không chịu nổi, trong vô thức, yang jungwon không kiểm soát được khẽ kêu lên một tiếng "ưm" khe khẽ, nhưng đủ để người đang tựa đầu lên vai em giật mình đánh thót một cái, park jongseong ngẩng đầu dậy khỏi vai em, jungwon nhận ra mình vừa phát ra tiếng liền lấy tay che miệng.
"chết rồi, giọng mình."
jungwon ngượng ngịu đưa mắt nhìn về phía park jongseong còn đang ngơ ngẩn, nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên cứng đờ trên mặt hắn, tim em lại vô thức đánh trống liên hồi.
"sẽ không thấy giọng mình kì cục chứ?"
park jongseong vẫn giữ gương mặt ngạc nhiên cứng đờ kia, soạn tin nhắn cho jungwon đọc.
"em vừa phát ra tiếng sao?"
jungwon bối rối gật đầu.
"nghe kì cục lắm ạ?"
jungwon thấy jongseong lại lắc đầu rồi, hắn không soạn tin nhắn nữa, đôi bàn tay chậm rãi giơ lên, từng động tác một, như đang khuấy động trái tim nhỏ bé của em.
"không có... rất... dễ thương mà..."
mặt yang jungwon liền ngay lập tức biến thành quả cà chua chín.
"em có thường phát ra âm thanh như thế không?"
jungwon lắc lắc đầu xong lại cúi đầu, jongseong thấy em soạn tin nhắn rất lâu.
"mọi người nói giọng em kì cục lắm."
park jongseong là người đầu tiên khen giọng em dễ thương.
jungwon sờ tay lên ngực trái vẫn đang rộn ràng, emnghĩ, cái gọi là thích, chính xác là cảm giác này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com