Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


"chuyện hôm trước thế nào? cái hôm mà em đến nhà anh jongseong ấy."

yang jungwon nghiêng đầu, nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại cùng gương mặt đầy tò mò phấn khích của kim sunoo, anh trai đồng nghiệp cười tươi đến độ hai bên má căng lên như hai cái bánh mì.

sunoo thoáng thấy jungwon đang ngại đến mức hai vành tai đỏ ửng lên. jungwon cầm điện thoại trên tay nhưng lại không biết nên kể những chuyện nào.

"tụi em đã xem phim cùng nhau, anh ấy nấu ăn rất ngon."

sunoo bĩu môi.

"chỉ có vậy?"

"anh ấy nói âm thanh của em rất dễ thương."

kim sunoo chính xác đọc đến đâu là trợn mắt há mồm đến đó, sunoo chưa bao giờ nghe jungwon phát ra âm thanh nào cả, cũng chưa thấy park jongseong khen ai dễ thương bao giờ cả.

"âm thanh thế nào? anh cũng muốn nghe."

kim sunoo chồm người về phía em, lại cảm giác có một lực mạnh nắm lấy mũ áo hoodie của mình kéo ngược lại về phía sau.

"không được đâu, chỉ anh được nghe thôi."

jungwon thấy sunoo bị kéo thì ngẩng đầu, phát hiện ra park jongseong đang mỉm cười nhìn em, sunoo quay đầu nhìn hắn í ới cái gì đó, trông họ như đang cãi nhau vậy, jungwon vốn không nghe được rốt cuộc họ đang nói gì, khẩu hình miệng lại nhanh nên em cũng không đọc được nốt, jungwon thở dài, ngại ngùng đảo mắt một vòng quanh thư viện, phát hiện ở bàn đối diện có một đôi mắt cũng đang hướng về phía này, jungwon nheo mắt, cậu thiếu niên với mái tóc nhuộm màu oreo bắt mắt chậm rãi tháo tai nghe xuống, hướng về phía em, jungwon thấy cậu ta dùng thử ngữ, biểu cảm gương mặt lại không có chút biến đổi nào.

"mèo ngốc."

jungwon nhíu mày, hai má phồng lên như cá nóc con.

"không phải mèo ngốc."

thiếu niên đầu oreo phì cười.

"hôm nay tớ sang ăn cơm ké nhé."

"không thích."

"mẹ tớ đi công tác rồi."

jungwon và cậu thiếu niên nọ không ngừng dùng thủ ngữ trao đổi qua lại rất mượt mà, toàn bộ khung cảnh đó lại được thu hết vào tầm mắt của park jongseong. còn chưa để hắn kịp thắc mắc, kim sunoo đã lấy đầu ngón tay hồng hồng chọt chọt lên vai em hai cái.

"bạn em hả?"

jungwon gật đầu.

"vâng, tên là riki, cậu ấy ở khoa thiết kế."

kim sunoo dường như đang rất muốn buôn chuyện, cúi đầu không ngừng bấm bấm cái gì đó.

"hôm trước cậu ấy đến quán mình, hình như tìm em đó."

"hôm nào ạ?"

"hôm em đến thăm anh jongseong ấy."

nhắc đến chuyện hôm đó, yang jungwon chợt thấy gò má mình hơi nóng lên, em cúi đầu đưa hai bàn tay lành lạnh lên sờ vào hai bên gò má mong nó sẽ hạ nhiệt bớt để không đỏ ửng lên giữa thời tiết lạnh lẽo này. park jongseong nãy giờ vẫn nhìn em chằm chằm, đột nhiên đưa mắt nhìn về phía cậu thiếu niên mà jungwon giới thiệu là riki, sau đó lại hướng mắt về phía em, chầm chậm dùng những thủ ngữ mà mình mới học được để nói chuyện.

"kì nghỉ tới em định làm gì?"

jungwon mím môi, chợt nhận ra sau kì thi tới thì sẽ là một kì nghỉ dài, nhưng jungwon cũng chưa có lịch trình gì, ngày giáng sinh cũng không định đi đâu, hoặc nếu có thì chắc là lại cùng sunoo la cà phố này phố nọ rồi chụp vài tấm ảnh dễ thương thôi.

jungwon lắc lắc đầu.

"em cũng chưa biết."

"giáng sinh... thì sao?"

jungwon hơi ngạc nhiên.

"cũng thế ạ."

park jongseong không dùng thủ ngữ nữa, lại chuyển sang dùng điện thoại để nhắn tin.

"có thể dành ngày hôm đó cho anh không?"

jungwon mở to mắt nhùn dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình, trong phút chốc không ngăn được trái tim đang nở hoa trong lồng ngực, em ngẩng đầu nhìn hắn, tươi cười rạng rỡ mà gật đầu. park jongseong ngẩn người, không nhịn được lại đưa tay lên xoa đầu em. kim sunoo bên cạnh thấy bầu không khí giữa hai người có chút mờ ám liền nhanh nhảu viện cớ sủi đi mất, để lại jungwon vẫn đang ngượng ngùng tiếp nhận hành động dịu dàng của người kia. không hiểu vì lí do gì, mỗi khi jongseong xoa đầu em, jungwon đều cảm thấy rất được nâng niu, rất được trân trọng.

giáng sinh, cùng nhau sao?

.

"riki ăn nhiều vào, đừng ngại nhé con."

jungwon liếc mắt nhìn cậu thiếu niên cao như cái sào đang ngồi chễm chệ ở ghế đối diện, rồi lại liếc mắt về phía mẹ đang tươi cười liên tục gắp thức ăn, em chẳng nghe được mẹ đang nói gì, nhưng cá chắc là mẹ lại đang khen ngợi riki cái gì đấy rồi.

riki cúi đầu cười ngại nhìn mẹ jungwon cứ liên tục gắp thức ăn cho mình, khéo léo bông đùa rằng cô à bát của cháu đã chẳng thấy cơm đâu nữa rồi, sau đó lại len lén liếc nhìn jungwon đang cặm cụi chọc chọc thức ăn trước mắt mình. chợt em ngẩng đầu, phát hiện cậu đang nhìn mình thì lại nhíu mày bĩu môi, riki cũng nhìn lại em, không hiểu vì sao yang jungwon lại rất hay nhíu mày với cậu, ghét vậy à?

"sao hả?"

jungwon thấy riki mấp máy môi, em nghiêng đầu, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, sao cái gì cơ? jungwon bĩu môi rồi lại cúi đầu ăn phần mình, điện thoại đột nhiên sáng lên, một tin nhắn mới từ park jongseong nằm chễm chệ giữa màn hình, em thấy tin nhắn của hắn thì cả gương mặt sáng bừng, làm riki ở phía đối diện cũng thấy kì lạ.

"hôm giáng sinh, anh ghé qua đón em nhé."

jungwon nhìn lên lịch đang hiển thị, giáng sinh chỉ còn ba ngày nữa là đến rồi.

"mình hẹn nhau ở trạm xe buýt có được không ạ?"

jungwon không mất nhiều thời gian để nhận lại tin nhắn đồng ý của hắn, park jongseong còn nhắn thêm một dòng nữa.

"sau lễ giáng sinh anh sẽ bay sang mỹ."

jungwon chợt nhớ hôm trước park jongseong đã nhắc qua chuyện này một lần, bố mẹ hắn đang ở mỹ.

"anh đi thăm bố mẹ ạ?"

"đúng rồi."

"thế... anh có quay lại đây chứ?"

park jongseong nhìn màn hình tin nhắn, không khỏi vui vẻ mỉm cười, jungwon... hình như cũng luyến tiếc hắn.

"sau kỳ nghỉ anh sẽ về, giáng sinh gặp nhau nhé, anh có chuyện muốn nói với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com