Chương 17
Sau khi Heeseung và Jake rời khỏi, Jungwon liền chạy đến ôm Jay, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ.
"Anh là đồ nói dối!"
"Hả?"
"Anh còn hả? Anh có biết em sợ lắm không?
Em sợ mình sẽ đánh mất anh, em sợ sau này sẽ không còn ai đối xử với em dịu dàng như anh nữa, em sợ nếu hai chúng ta cứ lùi bước như vậy thì sẽ mãi mãi không đến được với nhau, em rất sợ..."
Jungwon lúc này đã khóc nấc lên, ngôn từ thốt ra cũng không còn được rõ ràng, em rất sợ, em luôn là người đẩy xa khoảng cách của cả hai. Vì em hèn nhát, em cứ luôn sợ sệt như vậy nhưng còn điều gì tệ hơn khi thứ em trân quý nhất bây giờ và cả sau này đang dần biến mất khỏi em. Bỏ qua hết tất cả nỗi sợ kia, lần này em sẽ dũng cảm đối mặt với nó, đôi tay nhỏ run rẩy bấu víu lấy vai áo Jongseong, em khẽ thốt lên ba chữ "Em yêu anh" rất dứt khoát nhưng hắn có thể nghe thấy được giọng em đang run.
Jongseong biết, hắn biết em cũng có tình cảm với hắn, chỉ là không ngờ em lại nói ra lời này trước hắn, cơ thể hắn dần được nới lỏng khỏi vòng tay em, cảm giác mất mát ấy bỗng trào dâng, hắn ghét điều này. Hắn đổi vị trí với Jungwon, từ người được bao bọc trở thành người ôm vật nhỏ vào lòng.
"Đừng rời khỏi anh một lần nào nữa được không?"
Jungwon biết sợ thì hắn cũng biết sợ chứ, hắn thậm chí còn là người rung động trước. Hắn sợ bị bỏ rơi, từng cái ôm của em khi rời khỏi hắn, từng cái đóng cửa khi bóng hình em mất dạng đằng sau cánh cửa, hay mỗi sáng thức dậy không thấy em ở bên cạnh, hoặc chỉ đơn giản là những câu nói em vô tình thốt ra "tôi đi đây", "tạm biệt nhé". Hắn càng nghĩ càng ôm chặt Jungwon hơn, nhất định sẽ không để em rời khỏi hắn thêm lần nào nữa.
"Anh yêu em"
Cảm xúc đã vỡ òa từ trước, khi nhận được lời hồi đáp từ hắn tiếng nấc đang dần đến hồi kết lại bắt đầu tiếp tục và dữ dội hơn. Vậy là giờ cả hai sẽ thành một đôi đúng không?
Đôi mắt em mở to kèm tiếng nấc mãi không ngừng, bàn tay nhỏ ngại ngùng đưa lên che lại. Jongseong ngất ngây trước hành động nhỏ này của em, hai tay hắn ôm lấy thắt lưng em một cách yêu chiều.
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh"
Jungwon cố lục lại kí ức để xem hắn hỏi mình cái gì nhưng trong đầu của em bây giờ chỉ hiện hữu ba chữ "anh yêu em", căn bản là không thể nhớ được gì.
Hắn như nhận ra điều đó, kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi:
"Đừng rời khỏi anh một lần nào nữa được không?"
Jungwon gật đầu, em gật rất mạnh như sợ Jongseong sẽ không nhìn rõ.
Hắn nghiêng đầu, định trao cho em một nụ hôn ngọt ngào thì một vị khách không mời mà đến ngang nhiên bước vào, phá tan bầu không khí lãng mạn của cả hai.
"Jay hyung, tối nay..."
"A ha em vào không đúng lúc lắm nhỉ? Xin lỗi nha, hai người cứ tiếp tục đi!"
Nói xong Ni-ki vội chạy ra ngoài trước khi bị Park Jongseong túm đầu lại cho một trận.
Jungwon lúc này đã ngượng đỏ mặt, chỉ muốn đào một cái hố chôn thân, em và Jongseong cũng đã tách nhau ra lúc nào không hay. Hắn bị em đẩy ra thì vô cùng bất mãn muốn tiến đến ôm lại em vào lòng nhưng bị bạn nhỏ cự tuyệt bỏ chạy ra ngoài trước.
Thôi thì Jungwon bây giờ đã là của hắn, hắn muốn ôm em lúc nào mà chẳng được. Bỏ chuyện của em và hắn vào trong tim, hắn kêu trợ lý Kim gọi Ni-ki vào đây.
Ni-ki đương nhiên biết bản thân vừa gây ra chuyện tày trời gì nên chỉ dám rón rén đứng bên ngoài cửa, vẻ mặt trông rất thương tâm.
"Nhanh cái chân lên!" - Hắn mất kiên nhẫn nói.
"Anh ơi em xin lỗi"
"Chuyện đó anh sẽ xử mày sau, mau nói chuyện chính"
Vậy là hắn vẫn không bỏ qua chuyện đó, Ni-ki nước mắt lưng tròng, nó mếu máo thông báo cho Jongseong:
"Tối nay mẹ anh sẽ ghé nhà ăn cơm á, cô bảo anh nhớ về sớm, đừng để cô đợi lâu"
Jongseong nghe xong thì trợn tròn mắt.
"Bà ấy về khi nào vậy?"
"Mới khi sáng, cô bảo giờ đi gặp mấy bà bạn cũ, chắc tầm sáu giờ tối sẽ ghé thăm chúng ta"
"Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Mười giờ"
Còn tám tiếng nữa là được gặp mẫu hậu nhưng sao hắn lại cảm thấy không vui thế này. Hắn bảo Ni-ki ra ngoài, còn mình thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Jungwon từ lúc rời khỏi hắn cứ như người mất hồn, không thể tập trung làm việc được. Thông báo tin nhắn trên điện thoại bỗng ting một cái làm em giật mình hoàn hồn lại, mở ra xem thì cái tên "J" quen thuộc hiện lên trên màn hình, em đổi tên danh bạ cho hắn là icon trái tim màu đỏ rồi sau đó mới trả lời tin nhắn.
♥️
tí đi ăn trưa cùng anh nhé
dạ
Chỉ một chữ "dạ" của Jungwon thôi đã làm hắn cười ngoác cả mang tai, hại cả buổi không thể tập trung làm việc, chỉ có thể ngồi tương tư em người yêu. Sau này công ty của hắn có phá sản vì Jungwon thì cũng không lấy làm lạ.
•
Jongseong dẫn Jungwon đến một nhà hàng không quá trang trọng, hắn biết em không thích khoa trương. Trong lúc ăn hắn hỏi em về chuyện của cả hai.
"Chuyện của chúng ta, em có định nói cho mọi người biết không?"
"Anh thấy thế nào?"
"Anh như nào cũng được, theo ý em"
"Em sợ anh Sunoo không chấp nhận anh"
"Cậu ta chấp nhận hay không cũng không quan trọng, người anh cần là ba mẹ em"
"Em ngại quá"
"Nếu em ngại thì cứ giấu chuyện này đi"
Jungwon cẩn thận nhìn nét mặt hắn sau khi nói, vẫn luôn điềm tĩnh như vậy nhưng em sợ hắn sẽ thấy tủi thân xong lại hít một hơi thật sâu, nói với hắn:
"Không sao đâu, cứ công khai đi"
Jongseong chợt nắm lấy tay em, hắn nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt của cả hai đều rất đẹp khiến đối phương nhìn vào bất giác rung động.
"Jungwon nghe anh nói này! Anh biết em quan tâm cảm giác của anh nhưng anh thật sự thấy ổn với mọi thứ, chỉ cần đó là em, anh sẽ luôn vui vẻ chấp thuận. Đừng sợ anh không vui mà làm điều em cảm thấy không thoải mái. Nếu Jungwon phân vân thì để anh quyết định cho nhé! Dù gì chúng ta cũng chỉ mới xác định mối quan hệ vào sáng nay thôi nên tạm thời cứ giấu mọi người đi, em đồng ý không?"
Jungwon cảm động nhìn người con trai trước mặt, cảm giác biết yêu, được yêu và cảm nhận nó là như thế này sao? Một thứ cảm xúc vui sướng và hạnh phúc không thể nào tả thành lời và cũng không một từ nào có thể tả được nó. Người đàn ông trước mặt em, luôn tuyệt vời và đẹp đẽ như vậy, cả em cũng thật xinh đẹp, trân quý trong mắt hắn nhưng so sánh như thế nào em cũng cảm thấy thật khập khiễng. Em chỉ tốt đẹp trong mắt hắn, còn hắn thì tốt đẹp trong mắt tất cả mọi người.
Em mỉm cười ngọt ngào gật đầu trả lời cho câu hỏi của hắn.
Chỉ có Jongseong mới biết Jungwon tuyệt vời như thế nào, cho dù em có nói rằng mình không tốt thì đây chỉ là lời nói của một người không biết yêu bản thân mà thôi. Em xinh đẹp, hoàn hảo không chỉ hắn biết nhưng chỉ hắn biết em còn tuyệt vời hơn những thứ mọi người biết về em. Nói hắn yêu đến mù quáng cũng được nhưng yêu và được biết tất cả về người con trai mình yêu không phải rất tuyệt sao? Bạn là ngoại lệ, không một ai biết nhưng bạn thì có và bạn xem nó như một báu vật mà bảo vệ và cất giữ cho cả hai.
Jongseong muốn khóa hình ảnh của Jungwon ở mãi trong tim mình và muốn cùng em sống một cuộc đời thật hạnh phúc, chỉ cần có em, tất cả đều trở nên thật diễm lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com