Chương 18
Sau khi ăn xong, Jongseong đưa Jungwon trở về nhà, hắn theo em vào cả bên trong, em bảo không nhất thiết phải như vậy nhưng hắn cứng đầu, nhất quyết không chịu nghe theo.
Vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, trông lạ lạ mà quen quen, tới gần hơn nữa Jongseong liền hoảng hốt, mắt mở to. Hắn nhìn kĩ lại căn nhà , đây rõ ràng không phải nhà hắn, tại sao mẹ hắn lại ở đây, ngay trong nhà của Jungwon.
"Sao mẹ lại ở đây?"
"Mẹ tới gặp con rễ mẹ không được sao?"
Jungwon đứng đằng sau Jongseong nghe xong câu này thì vô thức đỏ mặt, chắc em cũng nhận thức được bà ấy đang nói mình.
Bà Park bỗng dưng bước đến gần em, hai bàn tay bà tự nhiên đưa lên áp vào má em, lắc qua lắc lại, cử chỉ của bà rất nhẹ nhàng nên em cũng không quá khó chịu khi bị một người lạ đụng chạm.
"Con là trâu già thích gặm cỏ non à?" - Bà Park quay người lại nhăn mặt hỏi cậu con trai yêu quý của mình.
Cái gì mà trâu già thích gặm cỏ non, hắn chỉ mới có hai mươi lăm tuổi, thêm cả Jungwon chỉ nhỏ hơn hắn có hai tuổi mà thôi.
"Sao mẹ lại nói như thế?"
"Con nhìn lại con rồi nhìn thằng bé này xem"
"Chả thấy gì, chỉ thấy đẹp đôi"
Bà Park vỗ vào đầu hắn một cái.
"Ờ đẹp đôi, thằng bé chỉ mới học cấp ba thôi, mày có cần vội như thế không con?"
Jungwon nghe xong liền sững người, trông em giống một tên nhóc con còn cấp sách đến trường lắm sao?
"Dạ cháu năm nay hai mươi ba rồi thưa bác"
"Thật hả?"
"Dạ"
Như vẫn không tin, bà liếc mắc nhìn Ni-ki đang đứng cạnh nãy giờ không nói một lời nào. Ni-ki gật đầu, chứng minh cho lời Jungwon nói là sự thật.
"Ta xin lỗi nhé, nhìn con như chỉ mới mười bảy, mười tám"
"Cháu sẽ xem nó như một lời khen ạ"
Sau đó cả bốn người cùng ngồi vào bàn, Ni-ki có nhiệm vụ đi lấy nước cho mọi người mặc dù nó không phải là chủ nhà nhưng nó vẫn tình nguyện làm vì nó muốn tránh ánh mắt hình viên đạn của ông anh họ Park kia càng lâu càng tốt.
Trong khi bà Park đang gặng hỏi Jungwon đủ điều thì Jongseong chỉ ngồi nhởn nhơ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ni-ki.
Ác quỷ họ Park
Tao cho mày 5p để giải thích
Mẹ anh đòi vào nhà anh Jungwon
Em không biết gì hết TvT
Tao đưa mày mật khẩu nhà Jungwon chỉ để cho mày làm chuyện thất đức này à?
Em thấy mẹ anh có vẻ thích anh Jungwon mà
Nhưng mà Jungwon chưa sẵn sàng
Chẳng phải lúc sáng hai người đã...rồi sao?
Chưa làm được cái quần gì hết
Mày còn dám hỏi, còn không phải do mày à?
Suýt chút nữa thôi, Park Jongseong đã chạy vào trong bếp tẩn cho Ni-ki một trận nhưng thật may cho Ni-ki vì đã có mẹ Park ở bên phù trợ. Thấy hắn mãi lo nhìn điện thoại không trả lời mình, bà bực bội gõ vào đầu hắn.
"Mẹ! Mẹ đánh đầu con hai lần rồi đó!"
"Rồi sao? Oan lắm hay gì mà kể lể? Ai dạy mày bày ra cái thái độ đó với mẹ vậy hả?"
"Con xin lỗi"
Dứt lời bà Park lại vỗ thêm một cái vào đầu hắn, đánh xong bà quay sang hiền từ nói với Jungwon:
"Con thông cảm, thằng oắt con này từ bé đã khó bảo, nếu nó làm gì khiến cho con phiền lòng thì con cứ nói với ta"
"Dạ không sao ạ, anh ấy đối xử với con rất tốt, con trân trọng còn không hết thì lấy đâu ra phiền muộn ạ"
Jungwon nhìn Jongseong, hắn cũng nhìn em, trên người Jongseong như thể hội tụ cả ngàn vì sao sáng mà khiến cho đôi mắt em lấp lánh đến lạ.
Bà Park nhìn thấy cảnh này thì miệng không ngừng cười tủm tỉm, chỉ muốn để lại không gian cho đôi uyên ương này, nghĩ vậy, bà liền đứng dậy nói lời tạm biệt với hai đứa rồi di chuyển tới căn hộ đối diện mà nghỉ ngơi, không quên kéo cả Ni-ki đang trốn chui nhủi trong nhà bếp, vẫn là mẹ Park tuyệt vời nhất.
Cuối cùng, Jungwon đã có thể thả lỏng người, còn chưa đợi Jongseong thở xong một hơi em đã gặng hỏi hắn ngay lập tức:
"Sao mẹ anh lại vào được đây?" - Hai tay em vòng lại, đứng trước mặt hắn trông vô cùng đanh đá.
"Anh xin lỗi"
"Nói nhanh!"
"Anh nói mật khẩu nhà em cho Ni-ki biết để phòng trường hợp nếu em gặp chuyện thì còn có Ni-ki bên cạnh giải quyết thay khi không có anh ở đó"
"Rồi sao anh biết đươc mật khẩu nhà em?"
"Con người em đơn giản quá mà, có mỗi cái mật khẩu thôi dùng quanh năm suốt tháng, còn dùng cho cả tất cả các tài khoản mạng xã hội. Hôm trước anh thử bấm mật khẩu nhà em thôi ai ngờ lại vào được"
"Vậy ra trước giờ cái thông báo có thiết bị lạ đăng nhập vào tài khoản của em là do anh làm?"
"Anh còn biết em tắm không đóng cửa"
Hai má Jungwon bây giờ đã đỏ như trái cà chua chín, em thẹn quá hóa giận đuổi hắn ra khỏi nhà, lấy gối trên sofa nhắm hắn mà chọi tới tấp.
"A anh xin lỗi mà, đừng chọi nữa!"
Jungwon vờ như không nghe thấy, vẫn cứ lấy gối đánh hắn, hắn ôm em vào lòng để em không làm càng được nữa, em càng nhúc nhích hắn ôm càng chặt, không cho em có cơ hội thoát thân.
"Buông ra! Tui không muốn quen một người biến thái như anh"
"Sau này sẽ không lén lút làm như vậy nữa"
Mà sẽ đường đường chính chính làm vậy.
Như đọc được suy nghĩ của hắn, Jungwon đá mạnh vào chân hắn rồi bỏ chạy lên phòng. Đến giữa đêm Jongseong không nhịn được lại mò vào phòng em, thấy em đã ngủ say hắn mới yên tâm nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé của người kia vào lòng, Jungwon cũng vòng tay ôm lại. Thật ra em vẫn chưa ngủ, em biết hắn sẽ vào đây nên đã thức đợi hắn. Jongseong mỉm cười nhìn vòng tay đang siết chặt lấy eo mình, hắn hôn nhẹ vào trán em rồi cả hai cùng đi vào giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau, mẹ Jongseong phải ra sân bay sớm nên hắn và Jungwon đều phải thức dậy sớm để đưa tiễn bà, cả Ni-ki cũng trở về Mỹ cùng mẹ hắn vì nó cảm thấy còn ở đây lâu thì mạng sống sẽ còn bị đe doạ dài dài.
"Mẹ về sớm quá vậy?"
"Mẹ ghé qua đây thăm con rể thôi, thấy thằng bé xinh xắn, khỏe mạnh như này là mẹ an tâm rồi"
"Còn con thì sao?"
"Con sao thì kệ con chứ"
Jongseong hiểu rồi, ngay từ đầu mục đích về Hàn của mẹ đã không có hắn trong đó, hắn buồn lắm nhưng hắn không nói, chỉ ôm mẹ một cái rồi tạm biệt.
"Mẹ có để lại nồi bắp luộc ở nhà đó, nhớ ăn hết nhé! cho Jungwon ăn nữa!"
Bà hôn lên má con trai mình, tiện thể hôn lên cả má Jungwon trong sự ngơ ngác của em, sau đó thật sự rời đi.
Jongseong cũng vui vẻ đưa Jungwon về nhà cùng ăn bắp luộc mẹ nấu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com