105
Yoon Jeonghan bị xô phải, lảo đảo tí thì ngã sấp xuống, xoa xoa bả vai bị Park Jongseong đụng phải cho bớt đau: "Đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn ngang ngược như xưa."
Những người anh quen ai cũng thay đổi nhưng chỉ duy nhất mình Park Jongseong là không thay đổi, không, nói đúng hơn là học được cách ngụy trang che dấu bản thân, nhưng, đứng trước mặt Yang Jungwon thì tất cả ngụy trang đều bị xe nát.
Yoon Jeonghan nhìn về Yang Jungwon đang đứng ở đằng xa: "Chậc, chỉ là, cháu trai à, sợ là khiến cháu thất vọng rồi."
Yang Jungwon, một người người đẹp có gai, đây là những gì Yoon Jeonghan nhận xét về cậu.
........
Yang Jungwon thấy Park Jongseong đi ra, tưởng là anh ta tính toán xong với Yoon Jeonghan nên tới tìm cậu tính sổ.
Nhưng kết quả là, Park Jongseong lừ mắt nhìn Yang Jungwon không nói câu nào, phất tay rời đi. Như đang nói: em cứ chờ đấy, chuyện này còn chưa xong đâu.
Khóe miệng Yang Jungwon khẽ giật giật, đúng là ngạo mạn tới giai đoạn cuối rồi.
Nhưng mà, bỏ qua cho cậu nhanh như vậy sao? Anh ta tốt tính như vậy từ khi nào ấy nhỉ?"
Nhìn Yoon Jeonghan chậm chạp đi đến bên cạnh, Yang Jungwon hỏi: "Hai chú cháu nhà anh trò chuyện có vui vẻ không?"
Yoon Jeonghan gật đầu: "Đương nhiên là vui rồi."
Yang Jungwon không nói gì, quan sát anh ta một hồi rồi bĩu môi.
"Cậu đang nhìn cái gì vậy? Giống như... đang tiếc cái gì đó?"
Yang Jungwon nhún nhún vai: "Mặt chú vẫn không xảy ra chuyện gì, đúng là đáng tiếc, tôi còn đang mong nó xảy ra chuyện."
Yoon Jeonghan nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Yang Jungwon, nhịn không được nở nụ cười, cái thằng bé này, đúng thật là muốn anh bị Park Jongseong cho ăn đòn! Yang Jungwon vừa quay xong cảnh bổ sung với Taeyeon, đang định rời đi, Taeyeon gọi giật cậu lại nhưng lại ngập ngừng mãi: "Anh Yang."
"Tôi biết cô muốn nói cái gì, nhưng tôi không muốn nghe, cô giữ lấy mà nói cho chính mình nghe đi."
Yang Jungwon nhận lấy nước mà Timon vừa đưa đến, quay đầu đi thẳng.
Taeyeon thấy cậu và Park Jongseong hôn nhau, chắc chắn sẽ nghĩ cậu có bạn trai nên định xin lỗi vì đã nói mấy lời lúc trước hoặc là nói toẹt với cậu: đã có bạn trai rồi thì đừng có mà ve vãn Yoon Jeonghan.
Những gì cô ta muốn nói ngoại trừ hai lí do này sẽ chẳng còn có lí do nào khác., nhưng cậu không muốn nghe.
.....
Thời gian quay lần này rất gấp gáp, ngoại trừ thời gian ăn cơm và đi vệ sinh, Yang Jungwon đều ở trên phim trường, cảnh quay vừa rồi quay tới hơn 10h tối.
Yang Jungwon bóp bóp cổ, hôm nay đúng là mệt mỏi.
Vừa thay quần áo xong, đi ra, Timon cầm túi cho Jungwon nói: "Anh, mình quay về khách sạn ngay bây giờ ấy, anh đừng ngủ trước, em đi mua cho anh ít đồ xiên nướng, cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì rồi."
Yang Jungwon lắc lắc đầu: "Không cần đâu, giờ anh mệt lắm, đặt lưng xuống phát là ngủ luôn."
Vừa dứt lời, thì thấy Taeyeon chạy tới trước mặt, không đợi cậu kịp mở miệng, đã vội vàng nói: "Em biết anh chắc đang rất ghét em vì những gì em đã nói trong ngày hôm nay, xin lỗi, thành thật xin lỗi."
Nói xong, Taeyeon liền rời đi, cô vốn xuất thân từ một gia đình có gia thế nên từ nhỏ đã phải tập đi đứng ăn nói sao cho giống một quý cô đài các, bóng lưng thẳng tắp, lúc đi không hề lắc lư.
Yang Jungwon nhìn thấy thế bỗng nhiên nở nụ cười, một cô gái như vậy đúng là rất tốt, tuy cậu không thích nhưng cũng phải thừa nhận cô ấy không phải là người có lòng dạ xấu xa.
Yang Jungwon nói với Timon: "Đi thôi."
Còn chưa đi được bao xa thì gặp Yoon Jeonghan thay đồ xong bước ra: "Có cần tôi đưa cậu trở về không?"
Yang Jungwon vẫn không dừng bước chân: "Không cần đâu, tôi có xe, cảm ơn chú."
Yoon Jeonghan chậm rãi đi bên cạnh Yang Jungwon, không xa cũng không gần, khoảng cách tiêu chuẩn của một quý ông, không làm cho người ta thấy phản cảm: "Bài xích tôi đến thế sao, tôi cũng đâu phải là người xấu đâu?"
Nói rồi nghiêng người nhìn Yang Jungwon.
Yang Jungwon mỉm cười: "Nói không chừng chú là người như thế đấy! Mấy người già như chú, kinh nhiệm chinh chiến đầy mình, hiểu nhất là lấy lòng."
"Cậu sợ bị tôi hấp dẫn phải không?"
"Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Park Jongseong và anh lại là chú cháu của nhau."
Yoon Jeonghan hiếu kì hỏi lại: "Tại sao?"
Đi ra phim trường, Yang Jungwon dừng lại, nói với anh ta: "Không biết trời cao đất dày."
Vừa mới dứt lời, đột nhiên một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ lao tới đỗ phịch trước mặt hai người, người ngồi trên xe cười một cách âm trầm và có vẻ muốn bị ăn đòn: "Chú, lên xe đi, khó khăn cháu mới tới Incheon được một chuyến, hai chúng ta thế nào cũng phải đi uống vài li."
Yoon Jeonghan và Yang Jungwon ngây người một lúc mới phản ứng lại.
Yoon Jeonghan: "Muộn thế này rồi... hôm nay tôi đã quay cả ngày nên mệt lắm...."
Còn chưa nói xong, Park Jongseong liền nói đế vào: "Đúng là người có tuổi, còn sớm như thế mà đã hết hơi."
Park Jongseong đã nói như thế, Yoon Jeonghan còn có thể nói cái gì nữa? Yoon Jeonghan có chút bất đắc dĩ: "Được thôi, nếu cậu đã có thành tâm thành ý mời tôi như vậy mà tôi lại từ chối thì không được hay cho lắm, Jungwon cũng đi cùng đi?"
Park Jongseong vứt cho Yang Jungwon một cái nhìn lạnh lùng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi không có ý định mời cậu đâu."
Yang Jungwon tôi... đánh anh có được không?
Yoon Jeonghan lên xe, còn chưa kịp thắt đai an toàn, Park Jongseong đã nhấn chân ga lao đi.
Yang Jungwon tức đau cả bụng: "Mẹ nó làm như ông đây muốn được anh mời lắm đấy: "
Timon không dám lên tiếng, chạy đi lái chiếc xe cùi của bọn họ tới.
....
Nửa đêm, rạng sáng, lúc 3 giờ, khi bóng đêm vẫn còn chiếm hữu.
Yang Jungwon đang ngủ ngon thì đột nhiên cảm thấy thiếu không khí, cứ như bị bóng đè, cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi, muốn hét lên nhưng không thể nào hét được, khi không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít đi, Yang Jungwon mới choàng tỉnh.
Tỉnh lại thì phát hiện có một người đang nằm đè ở trên người cậu, đang dùng lưỡi cạy mở miệng cậu mà tiến vào, mạnh mẽ và ngang ngược, không cho cậu trốn thoát. Nụ hôn nóng bỏng và bá đạo, tràn ngập mùi rượu.
Yang Jungwon ngửi thấy mùi rượu liền biết người đó là ai, giơ tay bấu vào thắt lưng anh ta khiến anh ta rên rỉ kêu lên, nhưng vẫn không rời khỏi người cậu, nụ hôn lại càng mạnh mẽ hơn, tay anh tiến vào trong áo ngủ của cậu.
Rượu hình như khiến cơ thể anh ta trở nên nóng bỏng hơn, Yang Jungwon chỉ cảm thấy cánh tay anh ta đi qua địa phương nào chỗ ấy như bị thiêu đốt, tê dại.
Yang Jungwon không thở được, cố gắng giãy dụa nhưng càng giãy dụa lại càng kích thích anh ta gia tăng sức lực, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề, lúc này cậu đã cảm nhận được biến hóa từ cơ thể anh.
Yang Jungwon sắp thở không ra hơi, định cắn cho anh ta một phát thì bị anh ta nắm lấy cằm thế là cậu giơ tay đánh loạn lên người anh ta.
Cuối cùng thì, người đó cũng buông tha Yang Jungwon, cậu cố gắng hít lấy không khí: "Park Jongseong, anh muốn cho tôi ngạt thở chết phải không?"
"Em im miệng."
Trong bóng đêm, Yang Jungwon vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa hừng hực bốc ra từ cơ thể của anh ta.
"Anh say rồi, cút xuống đi, nửa đêm nửa hôm ai cho phép anh bò lên giường của tôi." Yang Jungwon nghiến răng kèn kẹt.
"Tôi thích thì tôi bò thế ai cho phép anh ta hôn em..."
Yang Jungwon hừ lạnh một tiếng: "Nói cứ như anh hôn ít lắm ấy."
Phòng của cậu lần nào Park Jongseong muốn vào chả vào bằng được đấy thôi, con ma men say tới trình độ này còn vẫn nhận rõ đường.
Park Jongseong cúi đầu cắn lên môi Yang Jungwon: "Lão ta có thể so được với tôi sao? Lão ta là cái gì, là một lão già, còn hôn em, hừ... tôi chỉnh chết cái lão."
Mùi rượu trên người Park Jongseong nồng nặc đến nỗi Yang Jungwon nghĩ anh ta chắc phải bò ra từ hầm để rượu quá.
Yang Jungwon đẩy Park Jongseong ra: "Sao hai chú cháu nhà anh không uống chết luôn đi còn mò về làm gì, đi xuống."
Park Jongseong "hừ" một tiếng: "Không...tôi không xuống... tôi muốn lên...(Giường)."
Yang Jungwon, đệch, vẫn còn lưu manh tới mức độ này, rốt cuộc là say hay không say? Yang Jungwon nghiến răng: "Thế thì cút sang một bên, đây là phòng của tôi, anh không có tiền ra ngoài đường mà ngủ đừng có mà tranh giường với tôi."
Park Jongseong cũng không biết là say thật hay là giả, miệng lầm ba lầm bầm: "Tôi không cút, tôi muốn cút (giường) với em..."
Nói rồi, cúi đầu hôn lên đôi môi của cậu, cắn nhẹ, nhẹ nhàng nói: "Muốn... xóa hết mùi mà lão ta lưu lại, trên người em chỉ được phép có mùi của tôi... chỉ có thể là của tôi...."
Trong bóng đêm đen tối không nhìn rõ được mặt đối phương, Yang Jungwon chỉ có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ cơ thể Park Jongseong, mùi rượu tỏa ra từ người anh dường như làm cậu say theo.
Không biết là bóng đêm quá mê lý hay là bị mùi rượu kích thích, Yang Jungwon lại thấy nụ hôn này của Park Jongseong rất dịu dàng, rất triền miên, bất giác đặt tay lên bả vai Park Jongseong.
Yang Jungwon nghĩ nếu đơn giản chỉ là trong đêm đen như mực, hai người dùng thân thể để sưởi ấm cho nhau, cậu...có lẽ không bài xích sự thân cận của Park Jongseong.
Park Jongseong nhỏ giọng nói vào tai cậu: "Yang Jungwon, làm người của tôi, tôi sẽ bảo vệ em."
Lồng ngực Yang Jungwon bỗng run lên, sự ấm áp dịu dàng triền miên của nụ hôn vừa nãy cũng dần dần nhạt đi, cậu giơ tay vỗ vỗ vào đầu Park Jongseong: "Ngoan, anh uống say rồi, đi ngủ đi."
Không ngờ lần này Park Jongseong lại ngoan ngoãn đáp ứng: "Được, đi ngủ..."
Nói xong, nhanh chóng lột sạch quần áo trên người, sau đó thì vén áo ngủ của Yang Jungwon lên.
Yang Jungwon cắn răng, thế quái nào mà lúc nãy nghĩ đơn giản chỉ là ngủ với Park Jongseong cũng được, cmn nó cậu xin rút lại những gì suy nghĩ vừa nãy.
Cậu nhấc chân đá anh ta ra: "Ông không muốn ngủ với anh, anh cút xuống cho tôi."
"Bịch" một tiếng, Park Jongseong bị đạp thẳng xuống giường.
Yang Jungwon cứ tưởng anh ta sẽ nổi trận lôi đình hoặc mãnh liệt xông lên, nhưng... không có động tĩnh.
Thế này đúng là quá không bình thường, cậu đưa tay bật chiếc đèn ở đầu giường, tia sáng mờ nhạt sáng lên.
Yang Jungwon nhìn về phía dưới chân giường, Park Jongseong ngã chỏng vó đang nằm vẹo cổ... ngủ, tư thế hết sức buồn cười.
Yang Jungwon không nhịn được mà cười ra tiếng, muốn cười mà không cười nổi. Cậu khẽ thở dài một hơi, đúng như những gì Park Jongseong nói, anh ta muốn trên người cậu chỉ có mùi của anh ta quả nhiên, giờ trên người cậu chỉ có mùi rượu của anh ta, thở ra một hơi đều tràn ngập mùi rượu.
---- Yang Jungwon, làm người của tôi, tôi sẽ bảo vệ em.
Cậu giơ tay lên che mắt, trên đời này có ai là có thể bảo vệ được người khác đây?
Cậu nhớ cũng đã từng có người nói với cậu những lời tương tự, anh ta đã nói: "Về sau em không cần phải sợ, anh sẽ bảo vệ em."
Thế nhưng, sau đó thì sao? Anh ta rời khỏi cậu, lúc đó lại là lúc cậu đang vùng vẫy trong cơn nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com