Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

112

Yang Jungwon đã âm thầm tính toán kĩ càng, không thể để con đĩ này mắng chửi mình sướng miệng như thế được, dám mắng tôi một câu, tôi liền trả lại cô gấp trăm lần.

Tất cả mọi người, bao gồm cả đạo diễn đều kinh ngạc nhìn Yang Jungwon, không ai ngờ được cậu lại nói như vậy, này cũng quá ác. Bọn họ khe khẽ liếc nhìn Daehyun, nếu trong tay Yang Jungwon không có cái kim nào, thì..., nói trăm lần cũng chẳng sao nhưng cái tát kia thì làm sao, sẽ nát mặt đó, chưa kể tự mình vả mình trước mặt bao người thì còn gì mặt mũi nữa? Trên mặt Changmin tràn đầy lo lắng: "Daehyun, nếu không... nếu không... thôi chúng ta bỏ đi... coi như là chúng ta đen đủi..."

Changmin không nói gì thì còn dễ dàn xếp nhưng cô ta đã mở miệng nói những lời vậy chẳng khác gì đang tự nhận bọn họ đen đủi, như vậy lại càng kích thích ý chí chiến đấu của Daehyun.

Daehyun lại nghĩ Yang Jungwon nói như vậy là đang chột dạ, là đang cố ý hù dọa bọn họ. Cô ta hất cằm nói: "Được, tôi đồng ý, hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy gương mặt xấu xa, đê tiện của cậu, nếu như là trong tay cậu có kim thật thì cậu cũng phải làm y như những gì cậu vừa nói."

Yang Jungwon lướt mắt qua người Changmin, hừ, đúng là buồn nôn, con ngu Daehyun bị người khác chơi thế mà vẫn tự cho mình là đúng, có ý lui rồi không lui mẹ đi còn chờ Changmin đến kích thích, hừ...

So với Hye-in, Changmin lại càng đáng ghét.

Yang Jungwon vẫn vẻ mặt không sao cả: "Đương nhiên là được, cô đã muốn ăn vả của chính mình đến như thế sao tôi có thể ngăn cô được, dù gì, tôi cũng chẳng phải là ngụy thánh mẫu."

Mặt Changmin tràn đầy phấn khích, Yang Jungwon cười lạnh một tiếng: "Daehyun, tâm tình anh hôm nay đang tốt, thấy cô ngu xuẩn không cách nào cứu chữa được, cho cô một lời khuyên: Đừng để khi bị người ta hại chết rồi mà vẫn mang ơn người đó."

Daehyun sửng sốt: "Cậu...đừng có nói bậy, mau giơ tay ra cho mọi người xem."

Yang Jungwon đảo mắt nhìn tất cả mọi người: "Thế mấy người, từng người một mở to mắt ra mà xem, xem cho rõ."

Daehyun, Changmin cùng tất cả mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào tay Yang Jungwon, thấy hai cái tay áo chậm rãi giơ lên, sau đó đưa hai tay ra.

Ống tay của trang phục cổ trang rất rộng, theo động tác tay của Yang Jungwon, nó chảy xuống khủy tay để lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn.

Cổ tay Yang Jungwon rất tinh tế, da lại trắng nõn nà như tuyết, ngón tay thon dài như được tỉ mỉ điêu khắc ra. Dưới ánh mặt trời cánh tay cậu tỏa sáng cứ như ngọc thạch, cực kì xinh đẹp.

Nhưng, có xinh đẹp hay không không phải là điểm mấu chốt, mà là khe hở ngón tay cậu không có bất cứ thứ gì, đừng nói kim, ngay cả một sợi tóc cũng không có.

Daehyun trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào tay Yang Jungwon.

Yang Jungwon nhếch môi nhìn Daehyun: "Nhìn được chưa, đã thấy rõ ràng chưa, trong tay tôi chẳng có thứ gì."

Daehyun không dám tin: "Sao lại như thế được, nhất định là ở trên người cậu, nhất định... cậu đã giấu nó đi, cậu giấu nó đi rồi?"

Cô ta xông lên giằng lấy tay áo của Yang Jungwon: "Cậu nhất định là đem kim giấu ở tay áo, nhất định là như thế."

Yang Jungwon bĩu môi: "Vậy cô đã sờ thấy nó chưa? Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, trên người tôi không có bất cứ cái kim nào."

Daehyun không tin, lúc nãy Yang Jungwon đâm cô không chỉ dùng một cái, số kim này không thể không cánh mà bay.

Yang Jungwon mệt mỏi nói với đạo diễn Philip: "Đạo diễn, Daehyun lúc nãy nói xấu tôi, giờ lại quấy rối, chẳng lẽ ngài không quản thật sao?"

Nói rồi, Yang Jungwon đưa mắt nhìn người đang lục lọi tay áo cậu - Daehyun: "Tôi thì không sao nhưng sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người, làm chậm trễ tiến độ quay, như thế hình như không tốt lắm đâu."

Đạo diễn Philip vẫn không mở miệng, vụ này ông quan sát rất kĩ nhưng không tài nào làm rõ được mọi chuyện.

Daehyun thề độc, căn bản không giống như nói dối mà Yang Jungwon thấy biến lại không hề sợ hãi, hoàn toàn không có chút chột dạ... Hai người họ giống như cực kì trong sạch nhưng nhất định có một người đang nói dối.

Mà người đó, trình độ đã vượt quá khả năng nhận biết của ông.

Thấy không thể tra rõ được là ai đúng ai sai, đạo diễn Philip tức giận hét lên: "Đủ rồi... Daehyun, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu cô mà vẫn làm loạn lên như thế liền cút đi cho tôi, từ nay về sau cũng đừng hòng nhận được bất kì vai diễn nào nữa."

Daehyun vẫn cố chấp không tin: "Đạo diễn, những gì tôi nói đều là sự thật, Yang Jungwon nhất định đã giấu kim đi rồi."

Yang Jungwon rút tay áo khỏi tay Daehyun, đẩy cô ta ra: "Làm ơn, tôi gặp nhiều người ngu lắm rồi nhưng chưa thấy ai ngu bằng cô luôn, trang phục cũng đã xé nát ra rồi, thế kim đâu? Không lẽ bị tôi nuốt mất rồi à."

Daehyun tức đỏ hết cả mắt: "Khốn nạn..."

Changmin thấy tình hình không ổn, nhanh tay nhanh chân giữ chặt Daehyun lại: "Daehyun, thôi quên đi, thôi... đạo diễn đã tức giận rồi kìa, Daehyun, tạm thời bỏ qua đi."

Yang Jungwon lạnh lùng nói: "Chuyện này cũng không thể dễ dàng cho qua như thế được, những lời lúc nãy mọi người cũng nghe rõ rồi đấy, đã nói thì phải làm."

Đạo diễn Philip đen cả mặt: "Jungwon... đừng có làm chậm trễ tiến độ."

"Đương nhiên sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ rồi, mấy cái vả này? Đợi quay xong rồi vả cũng không muộn."

Thấy Yang Jungwon nói thế, đạo diễn Philip cũng không nói gì nữa, chỉ cần quay xong, muốn đánh muốn chết cũng chẳng phải là chuyện của ông.

Yang Jungwon đảo mắt qua gương mặt trắng bệch của Daehyun, khẽ nhướng mày: "Tiếp tục thôi."

Changmin đẩy đẩy Daehyun, làm cho cô ta tỉnh táo lại: "Quay xong rồi tính, nếu không đạo diễn Philip sẽ đuổi chúng ta đi đấy, như thế về sau sẽ không còn ai nhận chúng ta quay phim nữa đâu."

Daehyun lí nhí: "Cho dù đạo diễn Philip không đuổi thì Park Jongseong cũng sẽ không buông tha cho tôi đâu..."

Daehyun vô tri vô giác quay xong cảnh này.

Sau khi quay xong, Timon nhanh chóng mang ghế dựa ra cho Yang Jungwon rồi giơ tay ngăn Daehyun lại.

Yang Jungwon ngồi xuống: "Bắt đầu đi."

Daehyun sắc mặt trắng bệch còn Changmin thì hai vành mắt đỏ lựng, ủy khuất nói: "Anh Jungwon, xin lỗi, bọn em oan uổng anh là không đúng, xin anh độ lượng tha cho Daehyun, xin anh..."

"Cmn đừng có mà suốt ngày khóc lóc sướt mướt với tôi, làm như ai ức hiếp cô ấy. Người bị ức hiếp là tôi đây này, có gan vu oan giá họa cho tôi thì phải có gan chấp nhận sự trừng phạt. Còn cô thì sao, là cô ta đứng ra bênh vực cô, sao cô không thay cô ấy chia sẻ một chút?"

Khuôn mặt ủy khuất của Changmin bỗng cứng ngắc: "Tôi... tôi..."

Daehyun nghiêng đầu nhìn Changmin nhưng cô ta ấp úng cúi đầu không dám đối mặt với ánh mắt của Daehyun, lúc này Daehyun có ngốc đến mấy cũng nhận ra được cái gì đó, sắc mặt có chút lạnh ngắt: "Dám làm thì dám chịu..."

Ở trước mặt mọi người, Daehyun giơ tay lên tự vả vào mặt mình: "Tôi vô sỉ, tôi khốn nạn... Tôi vô sỉ, tôi khốn nạn..."

Bốp bốp bốp, từng tiếng vả vang lên, cực kì chói tai. Yang Jungwon lạnh lùng nhìn Changmin đứng bên cạnh khóc sướt mướt, lại nhìn cậu cực kì giống một người độc ác táng tận lương tâm, không có việc xấu xa gì là không làm, ai nhìn thấy cũng muốn thay trời hành đạo tiêu diệt cậu.

Yang Jungwon thản nhiên gọi Timon: "Timon, em đếm đi."

"Oh, dạ..." Timon gật đầu.

Con người luôn có thói quen đồng tình với những kẻ đáng thương, người trong đoàn không có ai rời đi, đều vây lại xem. Bọn họ đồng tình nhìn về phía Daehyun và Changmin, nếu đem ra so sánh thì Yang Jungwon cũng chẳng bị tổn thương lắm, ngược lại thì ra tay quá tàn nhẫn và độc ác, không ai có thể thích nổi.

Nhưng Yang Jungwon lại chẳng để tâm tới những gì họ nghĩ, lạnh lùng nhếch khóe môi, Daehyun đáng thương sao? Đúng, quả thật rất là đáng thương, ngu ngốc một cách đáng thương, lần nào cũng bị Changmin lợi dụng làm kẻ chết thay, hazz.. chỉ là một pháo hôi không hơn không kém.

Nhưng mà tất cả là do cô ta tự nguyện, trách được ai.

Yang Jungwon cậu không có lí do gì để đi thương tiếc một pháo hôi có ý đồ hại cậu được.

Những chiêu trò vặt vãnh của họ không thể nào so sánh được với Yang Somin hay Hye-in, nhưng cái loại không biết phân rõ phải trái này loại giống như ruồi bọ bay tới bay lui diễu võ giương oai trước mặt bạn. Bạn có thể không để ý tới nhưng cái âm thanh vo ve kia lại khiến chúng ta đau tai nhức óc.

Yang Jungwon không phải thánh mẫu mà đi bố thí sự thương xót của mình cho Daehyun, nếu như cô ta có chút đầu óc lần này sẽ chỉ là bài học khai sáng cho cô ta. Nếu qua lần này mà cô ta vẫn lựa chọn tin tưởng công chúa Bạch Tuyết ngây thơ hiền lành - Changmin, thì chẳng còn ai có thể cứu vớt được cô ta.

Daehyun cứ như một con rối, vừa giơ tay vả vào miệng mình lại tự mắng, hai má lúc này đã sưng vù, khóe môi cũng bị rách ra.

Timon đến tới lần thứ 46, Taeyeon nổi giận đùng đùng đi tới: "Yang Jungwon, anh cần gì phải ép buộc người ta như thế, dù sao cũng là cùng chung một đoàn phim, sao lại tuyệt tình đến như vậy? Ức hiếp người khác như vậy vui lắm sao?" Yang Jungwon trên mặt tràn đầy khinh thường, nghiêng đầu liếc Taeyeon: "Ồ, cuối cùng cũng nhịn không được mà xông lên làm sứ giả chính nghĩa cơ đấy."

Taeyeon mở miệng, còn chưa nói được lời nào đã nghe thấy giọng nói khinh bỉ của Yang Jungwon: "Cô nhìn lại mình đi, xem cô có tư cách để nói những điều này không?

Taeyeon cả giận: "Tôi..."

Yang Jungwon nhìn chằm chằm vào cô: "Tôi thấy cô còn không bằng bọn họ đâu? Chí ít thì bọn họ còn có gan ra tay thu thập tôi, còn cô thì sao? Trong lòng thì hận tôi muốn chết nhưng lại không dám ra tay. Biết họ muốn đối phó tôi, cô định nói cho tôi biết nhưng lại bị chính lòng dạ đen tối của mình đánh bại. Kì thật khi nhìn thấy tôi bị ngất xỉu, trong lòng cô rất vui vẻ đi."

Đôi mắt của Yang Jungwon đã quan sát biết bao loại người, chỉ nhìn qua là biết bản chất họ tốt hay xấu. Ngày hôm qua, Taeyeon nhiều lần muốn nói lại thôi, lúc ấy cậu còn thấy khó hiểu nhưng chuyện về sau, có cái gì mà không hiểu đây?

Người này, đúng là rất đáng buồn cười.

Cô ta còn không so được với Changmin với Daehyun đâu, muốn làm chuyện xấu nhưng lại không có gan thực hiện; muốn làm người tốt lại chẳng đến nơi đến chốn.

Mặt Taeyeon lúc đỏ lúc trắng, vốn muốn làm sứ giả chính nghĩa nhưng hiện tại lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô không ngờ Yang Jungwon lại biết, lại đoán ra được.

"Taeyeon, cô luôn tự cho mình là công chúa cao quý, là đấng cứu thế nhưng thật ra thì cái gì cũng không phải?"

Yang Jungwon chỉ vào Changmin: "So với cái loại đĩ đượi chuyên chơi xấu sau lưng mà trước mặt còn giả vờ trong sáng thánh thiện như cô ta, cô đúng là đáng để đi xách dép cho người ta."

Yang Jungwon vốn chẳng sợ bất cứ người xấu nào, bởi vì chẳng có ai có thể so được với cậu về trình độ độc ác, xấu xa.

Nhưng đối với loại người như Taeyeon, cậu chỉ muốn cô ta tự hiểu lấy mà tránh thật xa ra, tôi không có thời gian đùa giỡn với cô, đừng có mà loe nghoe trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com