Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

114

Park Jongseong lạnh mặt nhìn Yoon Jeonghan như nhìn kẻ cướp, không đợi anh ta trả lời đã nói: "Chú... già rồi thì đừng có mà thích thể hiện, tối nay lại uống say, mai chưa chắc đã bò dậy nổi đâu, con người mà, ai đến tuổi nay rồi mà chả già chả ốm yếu."

Bất cứ ai khi nghe thấy những lời này nhất định sẽ nổi giận đùng đùng nhưng Yoon Jeonghan vẫn cười một cách rất thản nhiên, không có một dấu hiệu nào của sự tức giận: "Jungwon mời, tôi đương nhiên là phải đi rồi, chưa kể tôi và Tony lâu lắm rồi chưa gặp nhau, nhân cơ hội này ngồi ôn chuyện một chút."

Park Jongseong hừ lạnh một tiếng: "Ôn chuyện? Hẳn là tình địch ngồi ôn chuyện với nhau, thú vị phết nhỉ."

Yang Jungwon lười để ý tới 3 người họ, vung tay nói: "Nhiều người thì càng náo nhiệt, đi thôi, Timon dẫn đường."

Ngữ khí khiến Park Jongseong và Tony phải xù lông lên như gà chọi, ba người đấu đá nhau đương nhiên tốt hơn là so với hai người, ít nhất cũng có điểm thăng bằng hay có người đồng cảnh ngộ.

"Lên xe."

"Đi xe của tôi."

Park Jongseong và Tony đồng thời mở miệng, nói xong, hai mắt tóe lửa nhìn đối phương.

Yoon Jeonghan cười nhạt, nói: "Không ngại thì có thể đi cùng tôi."

Park Jongseong nắm lấy tay Yang Jungwon: "Chú, nên giữ răng miệng cẩn thận nhé, không tí ăn thịt xiên nướng lại nhai không được."

Park Jongseong không chỉ nhiều tiền hơn hai người này mà còn một điểm hai người họ không bao giờ so được đó chính là - mặt dày.

Park Jongseong không cho Yang Jungwon kịp phản ứng lại, lôi cậu ngồi lên phía trước, nhấc chân lên, nhấn ga khởi động liền phóng đi, chạy còn nhanh hơn cả con xe xịn của Tony.

Đôi mắt Tony khẽ tối lại, anh nhìn Yoon Jeonghan: "Đi cùng nhau đi."

"Được thôi."

.....

Yang Jungwon ngồi phía trước cảm thấy khó chịu, xoay người cử động, Park Jongseong một tay lái xe, một tay ôm lấy thắt lưng cậu, nói: "Ngồi yên, đừng có động đậy, trời vừa tối liền quyến rũ tôi, muốn làm gì cũng phải đợi ăn xong đã."

Yang Jungwon nện cho Park Jongseong một cái cùi trỏ khiến anh ta ho khan hai tiếng: "Đang lái xe đó, xảy ra tai nạn thì sao, đừng có lộn xộn."

Yang Jungwon hỏi Park Jongseong: "Sao hôm nay lại đi xe đạp điện, xe oto của anh đâu?"

Park Jongseong "Xì" một tiếng: "Chán rồi, như này tốt hơn, vừa lái xe lại vừa có thể ôm em."

Hôm nay, đang đi trên đường thì thấy một đôi đi xe đạp điện, cho dù ngồi phía trước hay phía sau đều có thể ôm người trước mặt, nghĩ nghĩ cũng không tồi liền mua lấy một chiếc.

Quả nhiên, ôm như vậy so với việc đi xe bốn bánh tốt hơn nhiều.

Bàn tay đặt trên eo cậu khe khẽ vuốt hai cái: "Lát nữa, em chỉ cần lo việc ăn của em, những việc khác đừng có quản, nếu dám ngăn tôi thu thập..."

Yang Jungwon trợn mắt: "Có uống chết cũng chẳng phải việc của tôi."

Park Jongseong hôn một phát lên mặt Yang Jungwon: "Như thế mới ngoan."

Yang Jungwon véo một phát vào cánh tay Park Jongseong: "Anh không sợ Tony và chú của anh liên hợp lại đối phó anh à?"

Park Jongseong ôm chặt lấy cậu, hôn thêm phát nữa: "Không tệ, biết quan tâm tôi rồi kìa, em yên tâm đi, hai người bọn họ... hahaha, tôi nói cho em hay có thêm mười Yoon Jeonghan, Tony thì cũng không phải là đối thủ của tôi, em cứ chờ mà xem."

"Ai quan tâm đến anh, chú ý mặt mũi chút."

Park Jongseong khinh bỉ đáp lại: "Cần mặt mũi làm gì, nếu cần thì em đã ngồi lên xe của ai rồi ấy."

Phía sau là xe của Tony và Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan thản nhiên nói: "Cậu phải coi chừng đó, thằng nhóc đó uống kinh phết."

Tony cười cười: "Không sao, chúng ta lâu lắm rồi chưa gặp nhau, không lẽ gặp rồi mà không uống tí gì?"

Yoon Jeonghan mỉm cười, nói chuyện với người thông minh chính là như vậy, anh ta chỉ mới nhắc nhở một chút là đã hiểu anh ta muốn nói gì. Vốn dĩ hai người cũng chỉ quen sơ sơ, giờ thì đã thành đồng minh, mà đã là đồng minh thì phải... cùng nhau chống giặc chứ.

Quán mà Timon giới thiệu không phải là một quán ven đường bình thường mà sang trọng hơn một chút, được xây dựng cạnh bờ sông, 2 tầng lộ thiên, nếu dùng bình phong ngăn cách liền biến thành một gian phòng mở, đây là dịch vụ dành cho các minh tinh.

Yang Jungwon vừa đến liền đi lên lầu 2, để Timon ở dưới quầy gọi đồ ăn, Park Jongseong lên chậm hơn cậu một chút.

Đồ ăn còn chưa mang lên, trên bàn đã sắp đầy bia rượu. Yoon Jeonghan vừa bước vào nhìn thấy đã thấy da đầu tê dại, đến giờ vẫn còn ám ảnh trận bia rượu hôm trước.

Tony trầm mặc nhìn đống bia rượu này, lặng lẽ đưa mắt với Yoon Jeonghan.

Park Jongseong cười nói: "Chỉ ăn với uống rượu không có vui, không bằng chúng ta chơi một trò chơi đi."

Nói rồi móc ra một bộ bài tú lơ khơ, vứt cho Timon bảo cậu chia bài, mỗi người ba quân, so điểm số ai lớn hơn, thua thì phải uống rượu! Cách chơi đơn giản nhưng lại cũng đủ thống khoái.

Yang Jungwon cầm một chai bia ngồi nhìn bọn họ, mới 10 ván thôi mà Park Jongseong đã thua tới 6 lần, trước mặt anh ta đã có 3 cái vỏ chai, quy định là một lần thua uống hết nửa chai.

Timon nhìn bọn họ nốc từng chai từng chai, trên bàn ăn sặc mùi thuốc súng.

"Anh, này, uống cũng ghê quá? Anh không quản sao?"

"Quản cái gì, món nấm kim châm này ngon, lấy anh thêm vài xiên nữa."

"Oh, vâng..."

Yang Jungwon nhìn ra Tony và Yoon Jeonghan liên thủ với nhau, Park Jongseong cũng nhìn ra nhưng anh ta lại chẳng có phản ứng gì, không biết lại làm cái trò quỷ gì.

Park Jongseong uống hết 6 chai rượu mà mặt vẫn không đổi sắc, đợi Timon phát bài xong liền nói: "Đổi cách chơi khách đi, ván lần này, tôi mà thua tôi sẽ uống hết đống này, nếu tôi thắng, hai người... chia đôi chỗ này, thế nào? Dù sao thì hai người cũng được lợi hơn mà, là đàn ông thì chơi, không phải thì còn biết đường nhận diện ra giới tính của bản thân."

Park Jongseong đã nói như thế mà Yang Jungwon lại đang ngồi bên cạnh quan sát, Tony sĩ diện gật đầu: "Được."

Ba người lật bài, Park Jongseong cười nói: "Thật ngại quá, tôi thắng rồi, hai vị, đã đánh cược thì phải biết chấp nhận thua, nào."

Yoon Jeonghan mặt đen sì, lại bị thằng nhóc này tính kế, mấy ván trước chắc chắn là cố ý thua để cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, sau dùng một chiêu hất ngã bọn họ. Nếu uống hết cái đống này, anh nhất định sẽ nằm bệt tại chỗ này luôn, khẽ sờ sờ mũi nói: "Hôm kia bác sĩ vừa nói hai ngày này tôi không được uống quá nhiều rượu..."

Park Jongseong vặn đầu một con tôm: "Chú, như này sao được, không chơi được thì đừng có cố, cháu cũng không cố ý làm khó người lớn tuổi, cơ mà chú đã đồng ý, giờ lại nói như vậy, đúng là hơi quá thật, chú như vậy khiến Jungwon nhà cháu về sau nhìn chú như thế nào đây."

Nói xong, bóc tách phần thịt tôm đưa đến bên miệng Yang Jungwon.

Yang Jungwon ngây cả người, Park Jongseong nói: "Ngoan, há miệng ra, con tôm này có mấy miếng thịt ăn không bõ, hôm khác, anh dẫn em đi ăn món khác ngon hơn."

Tony và Yoon Jeonghan nhìn chằm chằm vào Yang Jungwon, còn cậu thì đột nhiên cảm thấy mặt có chút nong nóng, trái tim cũng đập nhanh hơn.

Ngón tay đặt trên chai bia của Yang Jungwon dần siết chặt lại, đã từ rất lâu rồi không có ai bón cho cậu ăn.

Những đoạn kí ức xa xôi đó đều rất ấm áp nhưng cũng là vết sẹo không bao giờ  xóa được trong lòng cậu, mỗi lần lật lại cậu đều cảm thấy đau đớn.

Park Jongseong  nhìn hai má Yang Jungwon ngày càng nóng, khóe môi khẽ cười nhẹ.

Yang Jungwon muốn từ chối: "Tôi..."

Nhưng vừa mở miệng thì miếng thịt tôm kia liền nhét vào miệng cậu. Park Jongseong lại lột một con tôm khác quăng vào miệng mình, ghét bỏ nói: "Mùi vị cũng tàm tạm, nhưng được cái tươi, có thể thông qua."

Park Jongseong trước kia sẽ chẳng bao giờ tới mấy nơi như thế này để ăn uống, không phải là khách sạn năm sao cao cấp thì sẽ không đặt chân vào, nhưng hiện tại thì... vỉa hè, quán cóc cái gì cũng có thể ăn.

Park Jongseong bên này mạnh mẽ diễn ân ái, sắc mặt Yoon Jeonghan và Tony bên kia cũng dần biến hóa.

Mặc kệ người ta có muốn hay không, đều cưỡng ép bắt người ta nhận lấy, hai người đúng là không làm được tới trình độ vô liêm sỉ như thế.

Nhất là Yoon Jeonghan, ánh mắt nhìn Park Jongseong ngày càng phức tạp, anh ta hiểu Park Jongseong hơn bất cứ người nào khác, thằng nhóc này từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, có khi nào biết coi trọng người khác đâu, lúc nào cũng một bộ cao cao tại thượng, ấy thế mà lại vì Yang Jungwon mà khiến bản thân biến thành bộ dạng này.

Cứ tưởng Park Jongseong chỉ chơi đùa thôi, nhưng chơi kiểu này thì đúng là hạ vốn gốc luôn rồi.

Park Jongseong lại bóc một con tôm khác nói: "Chú, Tony, hai người tính toán đến khi nào mới  uống đây, nhiều bia như vậy, tôi cũng không bắt mọi người uống hết một lần, cứ từ từ mà uống. Tôi cũng không phải người ác độc gì, nhưng đã đánh cược rồi mà quỵt nợ thì không tốt lắm đâu, hai người nói xem giờ có mấy ngụm rượu đều không muốn uống về sau khó mà theo đuổi người khác."

Bóc xong lại thuần thục nhét vào miệng Yang Jungwon, nói: "Đàn ông mà có chút chuyện thế mà không làm được, ai còn dám theo hai người chứ."

Yoon Jeonghan và Tony câm nín, cmn, đúng là đồ gian trá, có mấy ngụm rượu mà lôi tới tận trách nhiệm của đàn ông.

Đây rõ ràng là nói cho Yang Jungwon nghe, hai người bọn họ là cái loại đàn ông không có trách nhiệm, không có đảm đương, đừng có mà theo chân bọn họ rồi chịu khổ.

Park Jongseong nghiêng mắt nhìn bọn họ một cái, lại nói: "Không phải người ta hay nói uống rượu để nhìn bản chất con người ta sao, hai người cũng thấy rồi đó, lúc nãy chẳng phải tôi thua đều uống một cách thống khoái sao... nhưng hai người giờ lại lề ma lề mề không dứt khoát, như thế thì làm sao được coi là có nhân phẩm tốt được?" Yoon Jeonghan và Tony nghe xong câu này, mặt bỗng đen như đít nồi, cái tên Park Jongseong này cũng quá vô liêm sỉ rồi, giờ lại nâng nó lên một tầm cao mới - nhân phẩm, nói cứ như bọn họ không đáng mặt làm đàn ông.

Park Jongseong đem mấy món Yang Jungwon thích ăn như nấm kim châm, sò... bày trước mặt Yang Jungwon, nói với cậu: "Em gầy lắm, ăn nhiều một chút, giờ đã nhìn thấy anh hiền lành phúc hậu thế nào chưa đâu có như họ... thôi bỏ đi."

Yang Jungwon nhịn không được nở nụ cười, hiền lành phúc hậu? Bốn chữ này có liên quan gì tới một kẻ vô liêm sỉ như anh ta nhỉ?

Chỉ có điều cậu không có vạch trần anh ta. Bỗng dưng lại thấy, Park Jongseong như này đúng là rất đáng yêu.

Tony thản nhiên nói: "Tôi định ăn chút gì đó trước rồi mới uống, ngài Park lại nói mấy lời như thế, cũng quá độc đoán quá đi, nói câu nào liền nói người ta không ra gì, sốt ruột như vậy? Chúng ta cũng mới ngồi xuống thôi mà, đêm nay còn dài lắm."

Park Jongseong cười ha hả: "Đúng thế, còn dài lắm, từ từ mà uống."

"Chú, cố lên, cháu tin chú làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com