148
Yang Jungwon quay lại phòng, Park phu nhân cũng đang định đứng dậy ra ngoài, vừa nhìn thấy cậu bà liền hỏi: "Aiya, con đi đâu mà lâu thế?"
Yang Jungwon nói: "Con vừa mới vào nhà vệ sinh, tự dưng đau bụng quá, con bị đi ngoài."
Park phu nhân vừa nghe thấy vậy liền sốt sắng: "Chắc tại trời nóng quá, hay ăn phải đồ hỏng rồi, không biết đồ ăn có sạch sẽ hay không, rõ ràng là làm cho chúng ta ăn, thế mà chẳng chịu để ý gì cả, chúng ta mau tới bệnh viện khám đi."
Yang Jungwon vội vàng nói: "Không cần đâu bác, giờ con không sao nữa rồi, mọi người đã ăn xong chưa?"
Yeson gật đầu: "Ăn xong rồi, anh, đồ ngọt ở đây ăn ngon thật đấy."
Park phu nhân nói: "Bác cũng ăn no rồi, còn mỗi con đấy, cũng đã ăn uống gì đâu."
Yang Jungwon sờ bụng, cười nói: "Giờ con cũng không muốn ăn lắm, không ăn nữa, nếu mọi người ăn no cả rồi vậy chúng ta về trước đi, đợi tối nếu con đói thì chúng ta lại ra ngoài ăn đêm, thật ra con vẫn thích ăn mấy món ăn ven đường hơn là món ăn tây thế này."
Yeson vội gật đầu: "Em cũng thế, em cũng thế........"
Park phu nhân vẫn còn đang lo lắng cho Yang Jungwon, bà hỏi: "Con chắc chắn là không sao chứ."
"Tất nhiên là con không sao rồi, nếu có chuyện gì con sẽ nói với bác."
Thật ra Yang Jungwon đang rất lo, cậu sợ lại đụng phải Park Seojun. May mà lúc xuống lầu không gặp, Yang Jungwon vội bảo Yeson lái xe tới.
Yang Jungwon mở cửa xe, để Park phu nhân lên xe trước, đợi bà lên xe xong, cậu liền thấy Park Seojun và bà già kia bước từ nhà hàng ra, hai người đó cũng nhìn thấy cậu.
Chỉ thấy Yang Jungwon nhìn họ cười lạnh một tiếng, miệng còn lẩm nhẩm một tiếng vô thanh: Bitch....
Yang Jungwon vào xe, nói với Yeson: "Yeson, lái xe đi."
Park phu nhân đang cầm điện thoại nên bà không thấy đôi cẩu nam nữ đang đi từ trong ra.
Xe chạy ra đường lớn, Yang Jungwon mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu rất không muốn thấy Park phu nhân đau lòng, càng không muốn để bà đau lòng vì gã đàn ông cặn bã và con đĩ khốn nạn kia.
Yang Jungwon không nói gì, trong lòng đang tính toán làm sao để Park phu nhân quay về Seoul bây giờ, cậu phải gọi cho Park Jongseong ngay lập tức, cậu phải nói chuyện này với anh, không thể dễ dàng buông tha cho cái đôi cẩu nam nữ kia được.
Park phu nhân khua khua tay trước mặt Yang Jungwon: "Jungwon, con đang nghĩ gì thế? Sao mặt mũi lại dọa người thế này?"
Yang Jungwon định thần lại, vội vàng nói: "À, không sao đâu ạ, vừa xong con đang nhẩm lại lời thoại tối nay phải quay ấy mà, chắc nhập tâm quá."
Cậu nói gì Park phu nhân cũng tin, trên đường bà cũng mấy lần hỏi cậu xem bụng có sao không, còn đau hay không.
Về đến khách sạn, Yang Jungwon để Park phu nhân đi nghỉ trước, chạy loăng quăng ở ngoài cả buổi chiều chắc mệt lắm rồi.
Park phu nhân cũng chẳng phải như thanh niên, miệng nói không mệt, nhưng nằm xuống chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi mất.
Yang Jungwon đợi bà ngủ rồi, lập tức lấy điện thoại ra ngoài hành lang, gọi điện thoại cho Park Jongseong.
Park Jongseong vừa thấy điện thoại của Yang Jungwon liền vui mừng bắt máy: "Sao tự dưng lại chủ động gọi điện cho anh thế này, có phải nhớ anh rồi không?"
Yang Jungwon đứng dựa vào tường, nói: "Tôi gặp cha anh rồi."
Nụ cười trên gương mặt Park Jongseong lập tức biến mất: "Em gặp bọn họ ở Busan à?"
Yang Jungwon gật đầu: "Phải, tại , hôm nay tôi đưa bác gái đi shopping rồi đi ăn, đúng lúc gặp bọn họ, có điều hình như cũng chẳng phải tình cờ thế đâu, ông ta cố tình chạy tới gặp tôi đấy, mặt mũi tôi cũng lớn ghê, cha anh từ nước ngoài về không đi gặp con trai mình mà lại đi gặp tôi trước cơ đấy."
Park Jongseong dừng bước: "Ông ta đã nói gì với em?"
Anh không ngờ tốc độ của Park Seojun lại nhanh như vậy, vừa mới hạ cánh còn chưa được mấy tiếng đồng hồ mà đã chạy tới Busan rồi, ông ta đang muốn đánh du kích với anh đấy à!
Park Jongseong cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn đồng hồ.
Yang Jungwon bĩu môi: "Anh xem ông ta còn có thể nói gì đây? Một người như tôi thì nói gì được bây giờ, thôi bỏ đi, tôi cũng lười nhắc lại, anh mau gọi điện bảo bác gái về đi, hôm nay suýt chút nữa thì đụng mặt với bọn họ rồi đấy."
Park Jongseong thấy thương Yang Jungwon, anh biết, cha anh chắc chắn đã nói với cậu rất nhiều lời khó nghe, nhưng cậu khi ấy lại còn đang mải nghĩ cách để mẹ anh không đụng phải đôi cẩu nam nữ đó, mọi cố gắng của cậu chỉ để bảo vệ mẹ anh.
Park Jongseong dịu dàng nói: "Jungwon, cảm ơn em, anh sẽ qua đó ngay."
Yang Jungwon dựa đầu vào vách tường cứng ngắc: "Anh không cần phải cảm ơn tôi, lo mà nghĩ cách làm thế nào để bảo vệ mẹ anh đi, cha anh cũng không phải ngọn đèn dầu sắp tắt đâu."
"À, tôi vẫn phải nói với anh một chuyện........ Hôm nay, tôi đã chửi cha anh một trận, còn hất nước lên mặt và tát người phụ nữ bên cạnh ông ta, lật bàn ăn của bọn họ, anh đừng tìm phiền phức cho tôi là được rồi."
Yang Jungwon nói xong, Park Jongseong liền vui mừng nói: "Jungwon, mẹ anh nói đúng lắm, em đúng là linh vật của nhà anh mà, anh yêu em chết mất, chửi hay lắm, đánh hay lắm, đập hay lắm!"
Yang Jungwon nhíu mày: "Không trách tôi sao?"
Park Jongseong hưng phấn nói: "Anh phải thưởng em mới đúng chứ, em muốn gì nào?"
Yang Jungwon cười cười: "Thôi...... cứ để nợ đó trước đi, đợi sau này tôi nghĩ ra rồi nói sau...... Bên chỗ anh hình như rất ồn thì phải, anh đang ở đâu thế?"
Park Jongseong nói với Yang Jungwon: "Jungwon, giờ anh tới chỗ em ngay đây, ngàn vạn lần đừng để mẹ anh gặp ông ta, chuyện giữa họ, đợi tới nơi anh sẽ nói cho em nghe sau."
Yang Jungwon gật đầu: "Không cần anh phải nói, tôi biết cả rồi."
"Cưng à, đợi anh."
Yang Jungwon không nói gì nữa, đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút, cậu cầm điện thoại mỉm cười.
Yang Jungwon cầm điện thoại về phòng, Park phu nhân đang ngủ rất say giấc, Yang Jungwon ngồi xuống, cúi đầu nhìn bà.
Tuy Park Jongseong lúc nào cũng thích gọi bà là tiểu lão thái thái, nhưng bà không hề già chút nào, ai cũng nói tâm thế nào mặt thế nấy, Park phu nhân chính là một người như vậy, đôi mắt bà trong suốt, không hề vẩn đục đi theo năm tháng.
Da mặt bà vẫn trắng sáng và có tính đàn hồi, mắt tuy đã xuất hiện chút nếp nhăn nhưng không hề khiến người ta có cảm giác già nua.
Yang Jungwon kéo chăn lên cho bà, "Con sẽ bảo vệ bác thật tốt."
Cùng lúc đó, Park Seojun cũng vào đến sảnh khách sạn.
Làm xong thủ tục nhận phòng, bà ta dừng lại trước thang máy: "Chúng ta ở đây không ổn đâu, nếu.... bị chị nhìn thấy, em...... Thôi, chúng ta đổi khách sạn khác đi."
Bà ta nói rồi xoay người rời đi, Park Seojun kéo bà ta lại: "Em hiền lành quá rồi đấy, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới người khác, chúng ta cứ ở đây, anh muốn bà ta biết, bà ta cũng nên giao ra cái vị trí mà bà ta đã chiếm đoạt ba mươi năm nay ra rồi."
Bà ta thở dài một hơi, lắc đầu: "Seojun, sao anh cứ phải cố chấp như vậy, em đã quen rồi, bị mắng chửi cũng được, bị sỉ nhục cũng không sao, thật ra em đã quá quen với những chuyện này rồi, chúng ta sống ở nước ngoài đang tốt đẹp bao nhiêu, em có anh, có hai đứa con, em rất hạnh phúc, anh đã cho em quá nhiều thứ rồi, thật đấy, em không muốn thấy anh phải khó xử nữa đâu."
Sự bất đắc dĩ, sự nhẫn nhịn của bà, còn cả sự thấu hiểu và thông cảm của bà ta đều khiến Park Seojun cảm thấy bản thân mình thiếu nợ người phụ nữ này quá nhiều.
Bà ấy vì ông mà phải trả giá nhiều như vậy, nhưng ông ta lại không thể cho bà thứ tốt nhất.
Quãng thời gian ba mươi năm, những năm tháng đẹp nhất của một người phụ nữ, bà đều đã trao hết cho ông ta.
Không một chút oán trách, cũng không một lời oán hận ông, ba mươi năm qua ngày nào cũng như ngày nào, tất cả sự dịu dàng và yêu thương bà đều dành hết cho ông.
Bất cứ lúc nào cũng nghĩ cho ông, chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của chính mình.
Một người phụ nữ như vậy, ông có thể tìm được ở đâu được đây?
Park Seojun nắm lấy tay bà ta, ông nói: "May mắn nhất của Park Seojun anh chính là có thể gặp được em, em yên tâm, anh sẽ không bị khó xử, cũng không một ai có thể làm khó em nữa, Yang Jungwon..... đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi."
Yang Jungwon quả thật là ngoại lệ, vì bọn họ không ai ngờ được rằng ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã dám ngông cuồng như vậy.
Park Seojun vốn cho rằng Yang Jungwon cũng như bao người khác, là một diễn viên nhỏ nhoi chỉ một lòng nghĩ tới việc được gả vào một gia đình danh giá, nếu cậu ta biết ông là cha đẻ của Park Jongseong, thì chắc chắn sẽ phải nịnh nọt ông.
Chủ ý ban đầu của Park Seojun chính là phải nắm được Yang Jungwon trước, để cậu tới tâng bốc mình, sau đó ông có thể cho cậu chút hứa hẹn gì đó, khiến cậu cảm thấy chỉ cần nịnh được người làm cha như ông thì có thể được gả vào nhà họ Park, tới lúc đó ông sẽ có thể lợi dụng Yang Jungwon để làm một số chuyện.
Ít nhất thì trước mặt con trai ông, cậu có thể thủ thỉ gì đó để Park Jongseong không làm khó bọn họ nữa.
Nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ được, Yang Jungwon vừa mở miệng ra đã không biết nói lí.
Cậu không hề nể mặt họ một chút nào, như thể đối với cậu mà nói, nhà họ Park chẳng là cái thá gì cả.
Hôm qua, sau khi Yang Jungwon đập bàn, tất cả mọi người ở những bàn xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ hai người họ, Park Seojun cũng không thể ở lại thêm nữa, vội vàng rời đi.
Park Seojun vẫn nén cục tức hôm qua ở trong lòng, không xả ra không thể thoải mái được.
Mục đích trở lại của ông ta rất rõ ràng, đương nhiên là phải ly hôn với bà già kia, ông ta muốn tất cả mọi người đều biết ai mới là phu nhân của Park gia.
Thế nên, lần này Park Seojun tới Busan không phải để gặp Yang Jungwon, mà mục đích của ông ta chính là Park phu nhân.
Park Seojun cố tình chọn khách sạn nơi Park phu nhân đang ở, ông ta muốn tranh thủ khi Park Jongseong chưa tới, nắm bắt thời gian để gặp Park phu nhân, bất kể phải dùng thủ đoạn gì, ông ta cũng phải bắt bà kí lên đơn ly hôn.
Bà ta vẻ mặt bất đắc dĩ: "Seojun, em không buồn gì đâu, em cũng sẽ không tính toán so đo gì với một đứa trẻ cả, chỉ là em... cảm thấy rất mệt mà thôi.........."
"Anh biết, anh biết cả mà, em yên tâm, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi, cũng muộn lắm rồi, chúng ta cứ nghỉ ngơi trước đã, các con tối nay cũng sẽ đến, đợi tới mai là có thể gặp được chúng rồi."
Park Seojun nắm tay bà ta vào thang máy.
..........
4 giờ sáng Yang Jungwon đã dậy, cậu phải quay một cảnh mưa vào rạng sáng, cậu sợ mình làm ồn khiến Park phu nhân tỉnh nên rửa mặt xong liền ra ngoài luôn.
Trước lúc đi, cậu còn chỉnh lại chăn cho Park phu nhân nữa.
Lúc ngủ, Park phu nhân có chút giống một đứa trẻ, bà rất thích đạp chăn, nửa đêm Yang Jungwon tỉnh dậy đã đắp lại chăn cho bà mấy lần rồi.
Chỉnh lại điều hòa trong phòng cao lên một chút mới lặng lẽ ra ngoài.
.........
Park phu nhân tỉnh dậy không thấy Yang Jungwon đâu thì biết chắc cậu lại đi quay phim rồi, bà nhìn đồng hồ, giờ chắc người cũng đưa bữa sáng tới rồi, thế nên bà liền xuống lầu lấy bữa sáng, chuẩn bị mang qua cho Yang Jungwon.
Vừa xuống lầu, tới bàn lễ tân lấy hộp cơm, đang chuẩn bị đi, bỗng phía trước có một bóng đen bay tới, ôm chặt lấy Park phu nhân.
"Dì, thấy dì con vui quá....."
Park phu nhân cau mày, nhìn cô gái trẻ trước mặt: "Ai là dì cô, đừng có nhận bừa, tránh ra, đừng có chắn đường tôi."
Mặt mũi cô gái kia rất xinh đẹp, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, vóc dáng yểu điệu, gợi cảm, nụ cười rực rỡ, dáng vẻ rất phóng khoáng.
"Sorry dì, dì không quen con, nhưng con biết dì, cũng tại con, con còn chưa giới thiệu nữa, con là Moonyeon, daddy của con là Park Seojun, con thường thấy ba mẹ con nhắc tới dì."
Sắc mặt Park phu nhân tức khắc trầm xuống, câu nói của Moonyeon như một tiếng nổ mạnh bên tai bà, cái tên mà bà ghét nhất, kinh tởm nhất vừa xuất hiện bên tai bà, khiến bà cảm thấy thật buồn nôn.
Park phu nhân gầm lên một tiếng: "Cô cút đi!"
Moonyeon liền tỏ ra tủi thân: "Dì, sao dì lại vậy chứ, con nhiệt tình tới chào hỏi dì như vậy, sao dì lại nỡ bảo con cút đi vậy? Thân là người lớn, chẳng phải dì nên yêu quý người nhỏ tuổi hơn một chút sao?"
Park phu nhân cầm luôn lọ hoa có cắm một bông hồng ngay trước bàn lễ tân ném thẳng vào Moonyeon: "Tôi bảo cô cút đi........"
Moonyeon tránh ra, đầy bụng oan ức, nhún vai nói: "Dì, dì sao vậy, được rồi, kể cả dì có không thích con, nhưng daddy với mami con cố tình tới gặp dì, dì cũng không thể không gặp được?"
Moonyeon vẫy tay hai người phía sau lưng Park phu nhân: "Daddy, mami, dì ở đây này, chẳng phải hai người đang tìm dì ấy sao?"
Cơ thể Park phu nhân run lên, đôi cẩu nam nữ đó cuối cùng cũng trở về rồi.... Không ngờ bọn họ còn dám vác mặt trở về đây.
Không ai có thể hiểu được sự căm phẫn đang trỗi dậy trong lòng Park phu nhân to lớn đến nhường nào, cơn giận đang thiêu đốt bà, nóng tới nỗi đầu óc bà váng vất, mọi thứ trước mặt trở nên chao đảo, bà thấy gương mặt của Moonyeon, chỉ cảm thấy buồn nôn, đây chính là con tiểu tiện nhân do đôi tiện nhân kia nuôi dưỡng.
Park phu nhân tóm lấy điện thoại ở bàn lễ tân, ra sức đập Moonyeon: "Cút đi, cút đi....."
Hiện tại bà chẳng nghĩ được gì nữa cả, bà chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi khiến bà cảm thấy ghê tởm này.
Moonyeon dễ dàng tránh được, cô ta tóm lấy cổ tay bà: "Dì, dì đi đâu đấy, daddy cả mami con đều tới rồi, sao dì lại không chào hỏi họ một chút chứ, người trong nước như dì chẳng phải luôn đề cao việc lễ nghĩa sao? Con không trách dì nói năng lỗ mãng với con, dù sao con cũng là bề dưới, nhưng dì cũng phải tôn trọng daddy với mami con chút chứ?"
Moonyeon dùng sức nắm chặt lấy cổ tay bà, không để bà rời khỏi đó.
Park phu nhân vùng vẫy: "Buông ra, mày buông tay ra.... Con khốn kia, mày cút đi cho tao."
Bà không thể tiếp tục ở đây thêm nữa, nhìn thấy những gương mặt đó, bà sẽ điên mất..........
Moonyeon bày ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng vô tội, nói: "Dì, dì nói gì cơ? Dì....... dì chửi con là con khốn á? Con tôn kính dì như vậy, con coi dì là trưởng bối của con, thế mà dì... sao dì có thể đối xử với con như vậy? Dì khiến con thất vọng quá."
"Bà tỏ ra uy phong cái gì chứ, đừng có cậy vào nhà bà mà có thể kiêu ngạo, càn quấy như vậy, mau xin lỗi Moonyeon ngay." Giọng Park Seojun từ phía sau truyền tới.
Đối với Park phu nhân mà nói.
Giọng nói của ông ta giống như một chiếc máy khoan, khoan sâu vào não bà, cố gắng quấy nhiễu bà, Park phu nhân đầu đau như muốn nứt ra, còn chưa ăn sáng, dạ dày đã co quắp, quằn quại.
Người mà bà cảm thấy ghê tởm nhất, ghét bỏ nhất, không muốn nhìn thấy nhất cuộc đời này, cứ như vậy, không hề có chút điềm báo mà đã xuất hiện trước mặt bà.
Nhìn thấy hai gương mặt kia, cuối cùng Park phu nhân chịu nổi nữa liền nôn thốc tháo ra.
Trước đây, khi Park Seojun còn ở nước ngoài, Park phu nhân còn có thể coi ông ta như chết rồi, vì bà không cần phải nhìn thấy bọn họ.
Năm ấy, hai nhà cũng đã bàn bạc kĩ, Park Seojun khi còn sống sẽ không trở về nước, trừ khi cho tới ngày ông ta chết, tro cốt của ông ta mới có thể được mai táng tại phần mộ tổ tiên của nhà họ Park.
Nhưng không ngờ hôm nay, Park Seojun lại trở về, còn đem theo con tiện nhân kia về cùng nữa.
Park phu nhân thật muốn xé nát hai gương mặt khiến bà phát nôn lên kia.
Park phu nhân muốn mắng chửi người, bà muốn bảo họ cút hết đi, nhưng bà phát hiện, tất cả những lời lẽ ác độc và bẩn thỉu nhất mà bà có thể nghĩ tới, đều không đủ để hình dung đôi cẩu nam nữ trước mắt này.
Tiện nhân kia đứng đối diện với Park phu nhân, không hề cảm thấy chột dạ, bà ta đứng thẳng tắp, vẻ mặt thản nhiên, nói với Park Seojun: "Seojun, anh đừng có to tiếng như vậy, nhất định là do Moonyeon có phần không đúng, nó là bề dưới, người lớn có dạy bảo đôi ba điều cũng là chuyện bình thường thôi, đâu ra cái đạo lí để người lớn đi xin lỗi vậy chứ, anh đừng có chuyện gì cũng trách chị ấy, còn chưa biết rõ mọi chuyện là thế nào mà."
Park Seojun cả giận nói: "Có gì mà chưa rõ, bà ta vừa xong nói Moonyeon như thế nào em cũng nghe thấy cả rồi đấy, người lớn thì sao, thường ngày nếu có trách oan cho Moonyeon hay Moonhyun, có lần nào em không xin lỗi chúng không, chẳng lẽ em không phải người lớn?"
Bà ta nhíu mày: "Được rồi, có chuyện gì to tát đâu mà anh phải nói thế chứ, Moonyeon....... mau xin lỗi đi, nghe lời mẹ."
Moonyeon tức giận: "Nhưng mà mami, rõ ràng không phải là lỗi của con, con rất nhiệt tình tới chào hỏi dì, dì ấy lại không để ý đến con, còn bảo con cút đi, người ta cũng oan ức lắm chứ bộ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com