Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Tay vừa mò đến cái khoá dấu dưới lớp vải, bỗng Park Jongseong kêu lên một tiếng đau đớn.

Trong xe, bóng người chuyển động không ngừng.

Ngay sau đó liền thấy Yang Jungwon đá văng cửa xe, một tay túm lấy áo sơ mi của Park Jongseong, để chân trần lao ra khỏi xe như một tia chớp. Park Jongseong thì một tay ôm cổ, tức đến nỗi mặt mũi méo xệch, gào thét: “Yang Jungwon cmn, cậu quay lại đây cho tôi.”

Yang Jungwon đã chạy sang hẳn bên kia đường, đứng dưới đèn đường, quay mặt lại nhìn thẳng vào Park Jongseong, hất cằm khiêu khích, thè lưỡi liếm vết máu vương ở khoé miệng, giống như một ma cà rồng vừa mới thưởng thức xong bữa ăn, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự đắc ý.

Quả nhiên lúc tinh trùng xông lên não là giai đoạn phòng ngự yếu ớt nhất của lũ đàn ông, nếu không thế thì làm sao cậu có thể khiến anh ta bị thương được cơ chứ hahaha...

Cậu không chỉ cắn cổ mà còn đạp một phát vào ‘bản mạng’ của anh ta nữa kìa.

Yang Jungwon vung tay vứt thẳng cái áo sơ mi của Park Jongseong vào thùng rác, sau đó cậu giơ ngón giữa lên với Park Jongseong, vênh mặt hất cằm khiêu khích, chỉnh trang lại quần áo của mình, giơ tay gọi chiếc taxi vừa đúng lúc đi đến, tiêu sái lên xe đi mất.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đến một phút.

Ngồi trên xe taxi, Yang Jungwon nhớ đến khuôn mặt tức giận đến đen xì của Park Jongseong mà cười ha hả.

Park Jongseong bị lột trần chắc chắn không có mặt mũi mà xuống xe đâu, còn nữa... Haha...

Yang Jungwon cũng muốn lột luôn cả quần của anh ta xuống nhưng cậu sợ lột quần của anh ta nữa thì chạy không có kịp.

Cậu chịu đựng đủ cái bộ dạng cao cao tại thượng đó của anh ta rồi!!

Dựa vào cái gì mà mỗi khi anh ta muốn lên giường thì cậu phải ngoan ngoãn nghe theo?

Cậu phải để Park Jongseong nếm thử mùi vị khi dục vọng bị khơi lên bừng bừng mà không thể dập tắt là như thế nào, muốn lên giường với cậu à đâu có dễ đến vậy.

Nếu như không phải lo lắng sau này bị trả thù, thì Yang Jungwon nhất định phải đạp cho anh ta đoạn tử tuyệt tôn luôn.

Người đàn ông của Yang Somin ấy à!

Ha...
Cũng chỉ đến thế mà thôi.
...

Park Jongseong nửa người để trần, một tay ôm cổ che vết thương, trong lòng tức tối như thể nuốt phải trăm cân thuốc nổ.

Park Jongseong lại cứ nghĩ rằng Yang Jungwon muốn chơi ‘xe chấn’ với anh thật cơ đấy.

Park Jongseong chưa bao giờ thấy mình ‘ngây thơ’ như vừa rồi. Cmn đúng là ngây thơ quá rồi, nhất là khi đối thủ lại là Yang Jungwon.

Lái xe đứng từ xa nhìn thấy Yang Jungwon xuống xe, hình như có cái gì đó sai sai thì phải, vội vàng chạy về: “Thiếu... Thiếu gia...”

Anh ta nhìn thấy, nửa thân trên trần trụi và vết thương vẫn còn đang chảy máu trên cổ của Park Jongseong dấu răng vẫn còn rõ rành rành, ôi, cắn ác thật đấy, thế này thì mấy ngày nữa mới bay hết đây.

Lái xe chỉ liếc qua một cái, liền cúi gằm xuống.

Park Jongseong: “Về nhà.”

“Vâng...”

Lái xe vội vàng lên xe.

Anh ta cứ tưởng thiếu gia chắc phải tức phát điên lên ấy chứ nhưng không ngờ rằng hơn mười phút trôi qua Park Jongseong vẫn cứ cười, nụ cười trên khoé miệng khiến cho người khác sợ hãi run rẩy.

Tài xế sợ đến mức lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên, ôi, kiểu này thì không hiểu cơn thịnh nộ của thiếu gia lớn đến mức nào đây.

Đầu ngón tay lướt qua vết cắn, Park Jongseong cười trầm thấp: “Yang Jungwon, cậu chờ đó cho tôi.”

Yang Jungwon, cậu gan lắm.

Lúc Park Jongseong về đến nhà đã thay một bộ quần áo khác, tay xách một cái túi đi vào phòng khách.

Hơn mười một giờ đêm, phòng khách nhà họ Park vẫn có người đang nói chuyện.

“Jongseong con về rồi đấy à?”

Park Jongseong lười biếng trả lời: “Mẹ, mẹ vẫn chưa ngủ à?”

Mẹ của Park Jongseong đứng dậy nói: “Còn không phải là...”

Park phu nhân còn chưa nói hết, người đứng bên cạnh bà đã dịu dàng lên tiếng: “Jongseong, anh về rồi, hôm nay em không có việc gì nên đến thăm bác gái xem thế nào, thế là mải nói chuyện quên hết cả thời gian.”

Park Jongseong nhìn lướt qua Yang Somin, coi cô như một kẻ vô hình, “Mẹ, mẹ lớn tuổi thế rồi mà còn thức khuya, mẹ thấy nếp nhăn trên mặt chưa đủ à?”

Park phu nhân hơn đã hơn năm mươi tuổi rồi nhưng vẫn rất chú trong việc chăm sóc dung nhan, nên khi nhìn bà cùng lắm cũng chỉ hơn bốn mươi mà thôi, nghe Park Jongseong nói thế, bà vội vàng vuốt ve khuôn mặt của mình: “Ôi, thật thế à?”

Park Jongseong mất kiên nhẫn: “Con mệt rồi, con lên phòng ngủ đây.”

Park phu nhân kéo Park Jongseong đứng lại: “Này, con đợi tí đã, Somin đến nhà mình đợi con lâu lắm rồi đấy”

“Tự cô ta muốn đến, liên quan gì đến con?”

Từ trước đến giờ Park Jongseong chưa từng để ý đến cô ta, chẳng qua mấy năm trước cô ta từng giúp đỡ Park phu nhân một lần, nên mới giành được hảo cảm của bà, sau này là cũng tự cô ta tung tin đồn cô ta là vị hôn thê của anh.

Park Jongseong cũng lười chẳng thèm đính chính lại, nhưng ả Yang Somin này lại kiên nhẫn đến đáng sợ, dù cho ba năm này Park Jongseong coi cô ta như không khí.

Nhưng cô ta vẫn cứ bày ra cái vẻ giống như tình cảm giữa cô ta và anh rất ổn định để cho người ngoài lầm tưởng mối quan hệ của họ rất tốt đẹp.

Loại đàn bà có dã tâm như thế, Park Jongseong chưa bao giờ để vào mắt, nếu không phải cô ta có thể dỗ mẹ anh vui vẻ thì anh đã cho người dọn dẹp cô ta từ lâu rồi.

Park phu nhân đang định để Yang Somin và Park Jongseong nói chuyện với nhau, thì nhìn thấy vết cắn trên cổ của anh ta: “Ôi trời ơi, cổ con làm sao thế này? Ai cắn đây?...”

Thế này rõ rành rành là vừa đi cặp kè lêu lổng về mà? Ăn xong còn chưa chùi mép đã về nhà rồi! Park phu nhân thấy bực tức, mấy đứa yêu tinh bên ngoài cũng thật càn rỡ quá đi.

Sắc mặt của Park phu nhân không hề dễ nhìn một chút nào, mày nhăn tít lại quay sang nhìn Yang Somin, thấy mặt mũi cô ta trắng bệch, cả thân hình mảnh mai run lẩy bẩy, nhìn là đủ biết chịu đả kích lớn đến nhường nào.

Park phu nhân giơ tay đánh vào cánh tay Park Jongseong một cái: “Con xem con đấy, càng lớn càng chẳng ra làm sao, đã bao nhiêu tuổi rồi hả, có bạn gái rồi thì phải biết điều một chút chứ!”

Park Jongseong chịu hết nổi quay người lên lầu: “Con lên gác đây, sau này mẹ đừng để những người không liên quan vào nhà nữa.”

Park phu nhân kêu lên: “Này,... Jongseong, con ăn nói kiểu gì thế hả...”

Park phu nhân rất muốn quản lí con trai mình, nhưng căn bản là không quản nổi, bà chỉ có độc một đứa con trai này, từ bé nó đã là đứa có chủ kiến rồi, ai nói gì cũng không nghe mà ngược lại ai cũng phải nghe lời nó, tính nó ngang ngược kiêu ngạo quen rồi, đúng là bá đạo quá mà.

Chắc hôm nay tâm trạng nó không tệ mới có thể lải nhải vài câu với bà, nếu nó mà không vui thì đến nhìn bà nó còn chẳng thèm nữa là...

Park phu nhân ngại ngùng nói với Yang Somin: “Vậy thôi Somin à, hay là con về trước đi vậy...”

Yang Somin chớp đôi mắt đỏ rực nói: “Bác ơi, con... Con muốn nói mấy câu với anh Jongseong, con không trách anh ấy, nhưng mà... Anh ấy ra ngoài tìm người khác, thì cũng không thể vơ đại được, bị cắn thành như thế, anh ấy không thấy đau, nhưng con... Con đau lòng lắm...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com