Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Park Jongseong thực sự muốn ‘xử’ cậu ngay tai đây.

Không thì anh không thể thể xả được cơn tức nghẹn trong lòng mấy hôm nay.

Nhưng...

Lại cứ có người cố ý chống đối anh mà.

Tiếng gõ cửa bỗng dồn dập vang lên, ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra.

Park Jongseong dùng dáng vẻ cao lớn của mình che kín Yang Jungwon, phẫn nộ quát lên: “Cút ra ngoài...”

Timon bị quát sợ đến nỗi hồn vía bay lên mây vội đóng cửa đi ra ngoài, cậu ta đứng ngoài cửa nói rõ to: “Anh Jungwon chúng ta sắp phải đi rồi, em... Em đi ra xe đợi nhé, anh... nhanh lên nhá...”

Yang Jungwon thở phào một hơi, cậu đẩy Park Jongseong ra: “Buông ra...”

Park Jongseong bất động. Anh có bị điên mới buông ra.

Yang Jungwon lặp lại lần nữa: “Buông ra.”

Park Jongseong nghiêm mặt, từ từ nới lỏng cà vạt trên cổ, “Tôi đã muốn thì không một người nào có thể cản được.”

Yang Jungwon căng thẳng, đúng vậy, nếu anh ta muốn thì cậu cũng chẳng thể cản nổi.

Càng cứng đầu cứng cổ với anh ta, thì người chịu thiệt là cậu.

Cậu cắn môi, trong lòng đầy căm tức, nhưng thái độ vẫn phải mềm mỏng: “Giờ thì không được, tôi còn có việc.”

Park Jongseong: “Nhưng tôi lại không có việc gì.”

Cái tên này mà đã giở trò vô lại thì đúng là không có giới hạn mà.

Yang Jungwon tức không biết để đâu cho hết, cậu cực kì ghét khi thấy anh ta cứ tỏ ra vẻ cao cao tại thượng như vậy, chẳng cần biết đến cảm nhận của người khác, chỉ quan tâm đến bản thân muốn gì mà thôi.

Yang Jungwon cố gắng nở nụ cười: “Chú à, người ta có việc thật mà, lần sau người ta chơi với chú nha.”

Park Jongseong: “Tối nay.”

Nội tâm của Yang Jungwon giằng co một hồi, mới cười nói: “Được”

Ánh mắt Park Jongseong vẫn khoá chặt lấy Yang Jungwon, xác định xem cậu rốt cuộc đang nói dối hay nói thật, thấy nụ cười của cậu có vẻ chân thành mới từ từ buông cậu ra: “Tối nay tôi cho người đi đón em.”

Yang Jungwon không để tâm đến câu nói đó: “Tôi muốn thay quần áo, anh có thể ra ngoài một lát được không?”

Park Jongseong kéo kéo cái áo sắp rơi xuống đến nơi của Yang Jungwon: “Cũng không phải lần đầu tiên không mặc gì trước mặt tôi, em sợ cái gì?”

Câu nói này khiến Yang Jungwon câm nín, chẳng thèm tranh cãi nữa gật gật đầu: “Nói cũng đúng, tôi cởi đồ còn thuận tay hơn là mặc vào, đặc biệt là... Trước mặt đàn ông.”

Park Jongseong...

Yang Jungwon nghiến răng đá phăng đôi giày đi, cởi luôn cái áo đã tuột mất một nửa kia ra, mặc quần áo của mình vào.

Trong lòng cậu hận Park Jongseong đến mức muốn băm nát anh ta ra rồi quẳng cho chó ăn.

Yang Jungwon vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Chú à, chú cảm thấy ngủ với cháu của mình thú vị lắm hả?”

Ánh mắt của Park Jongseong dính chặt lên người Yang Jungwon, anh thấy vừa rồi đồng ý thả cậu đi đúng là sai lầm, sao lại có thể mềm lòng đến thế chứ?’

Park Jongseong nheo mắt, “Đúng thế, rất thú vị.”

Yang Jungwon cười lạnh: “Nếu bị cô tôi bắt gian tại trận thì càng thú vị hơn đúng không?”

Park Jongseong đưa tay ôm eo của Yang Jungwon: “Sao, em lại muốn lần nữa à?”

Yang Jungwon nhìn anh ta: “Nằm mơ... Cũng muốn ấy chứ.”

Nói rồi Yang Jungwon đẩy anh ta ra, “Xong rồi, tôi đi trước đây, tạm biệt Park tổng.”

Park Jongseong vẫn cứ ôm khư khư không chịu buông, điệu bộ kiêu ngạo lạnh lùng, nói chuyện thì đầy lưu manh: “Không cho chút ‘lợi lộc’ gì mà đã muốn đi rồi à?”

Anh ta vừa dứt lời thì miệng đã bị Yang Jungwon chặn lại rồi.

Nụ hôn này của hai người như thể đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa nho nhỏ lại bùng lên cháy phừng phừng.

Yang Jungwon thở hổn hển buông Park Jongseong ra, ngữ điệu ngả ngớn: “Muốn tôi hôn anh thì nói thẳng, sao phải quanh co lòng vòng lắm thế...”

Park Jongseong nghe xong mặt đen như đít nồi.

Yang Jungwon vuốt má Park Jongseong, liếm một chút khoé miệng, cười đến lưu manh: “Trong trí nhớ của tôi Park tổng đâu có dè dặt như này nhỉ. Lúc xé quần áo của tôi cũng thuần thục lắm cơ mà! Năm đó trước mặt bao nhiêu phóng viên, anh không mặc gì vẫn có thể hôn tôi thắm thiết lắm mà? Giờ sao lại ngại ngùng thế? Đúng là không quen chút nào.”

Park Jongseong...

Sao anh lại có cảm giác dường như hai người bọn họ đã đổi vai cho nhau thế nhỉ?

Sao cậu lại cướp hết những gì mà anh muốn làm thế nhỉ?

Lần đầu tiên trong đời Park Jongseong được nếm trải cái cảm giác tức tối nhưng không nói được câu nào.

Yang Jungwon quay người: “Được rồi, lợi lộc cũng đã cấp, tôi cần phải đi, anh ở lại chơi một mình ngoan nhé, đừng có nghịch.”

Không khác gì lời người lớn dỗ trẻ con quậy phá ầm ĩ trong nhà bằng mấy cái kẹo.

Park Jongseong bỗng cười phá lên.

Anh đưa tay kéo Yang Jungwon lại, nhét vào tay cậu một thứ.

Đó là một chiếc điện thoại mới. Yang Jungwon ngẩng đầu nhìn Park Jongseong, anh nghiêm mặt nói với cậu: “Trong này đã lưu sẵn số của tôi rồi, không có việc gì thì đừng có gọi lung tung.”

Miệng thì nói thế, nhưng ẩn ý của câu này lại là... Sau này, có việc, nhất định em phải gọi cho tôi.

Yang Jungwon nhìn điện thoại, nhớ lại chiếc điện thoại cũ của mình, cho đến tận bây giờ cái tên Park Jongseong này vẫn không chịu thừa nhận rằng đêm đó chính anh là kẻ đã trộm điện thoại của cậu.

Yang Jungwon cười nhạo: “Ô, thế này thì khác gì tôi đổi cũ lấy mới đâu, Park thiếu gia của chúng ta từ bao giờ lại keo kiệt thế này? Muốn đi 'ăn phở' mà chỉ cho mỗi cái điện thoại thôi à? Không tốt lắm đâu!”

Park Jongseong liếc Yang Jungwon nói: “Sau này hầu hạ tôi cho tốt, em muốn cái gì thì dùng sự cố gắng của em mà đổi lại.”

Yang Jungwon nhét di động vào trong túi, giơ tay nhấc cằm Park Jongseong lên.

“Được thôi, anh cứ chờ mà xem, đảm bảo sẽ khiến cho anh cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn bỏ tiền ra cho tôi!!!”

Ba năm trước, cái lúc bị hai người bị “bắt gian”, Yang Jungwon từng nói có lừa anh cũng chẳng kiếm chác được bao nhiêu...

Đó Không phải chỉ là mạnh miệng, quả thật, chỉ cần cậu “nhìn trúng” ai, thì kẻ đó chỉ có nước ngoan ngoãn móc hầu bao ra cho cậu.

“Được rồi, tôi còn có việc phải đi trước, không phải ai cũng giống như Park tổng, chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền nong.”

Park Jongseong lười biếng nói: “Cứ đến đây hầu hạ tôi xem nào, đảm bảo em nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền mà thôi.”

Yang Jungwon nghe thế chỉ muốn tát cho Park Jongseong một phát.

Cậu nghiến răng, nhướng mày nói: “Đó là chuyện của buổi tối, không phải là bây giờ.”

Vẫy vẫy tay xong, Yang Jungwon quay người đi thẳng, Park Jongseong thấy cậu nói đi là đi luôn, chẳng có tí luyến tiếc nào, anh không thể cứ để cậu đi nhẹ nhàng như thế được.

Không thì phí công chạy tới đây mà chẳng thu được ích lợi gì.

Park Jongseong nhếch môi, từ tốn chậm rãi nói với cậu: “Em nói xem, giờ, liệu Yang Minhyun đã qua cơn nguy hiểm chưa nhỉ?”

Nét cười trên môi Yang Jungwon biến mất, cậu dừng bước nhưng không quay lại, thuận miệng hỏi một câu: “Cái gì?”

Park Jongseong nhìn bóng lưng của cậu: “Đêm qua Yang Minhyun bị tai nạn giao thông, em không biết sao?”

Yang Jungwon cười lên vui sướng: “Ô, thế à? Tôi chả biết gì đấy, cám ơn anh đã nói cho tôi biết một tin vui như thế, hôm nào đấy mời anh đi ăn cơm nhé.”

Park Jongseong khoanh tay, quan sát bóng lưng của Yang Jungwon, thản nhiên đến thế cơ à?

Anh ta lại nói: “Tối hôm qua khoảng hơn mười một giờ, tôi có đi ngang qua quảng trường trung tâm, em đoán xem tôi nhìn thấy ai nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com