Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Park Jongseong lúc đầu cũng nghĩ trong chuyện này còn có uẩn khúc, vốn dĩ anh muốn đạp Timon ra khỏi xe, nhưng lại đổi ý, anh hỏi cậu: “Những tấm ảnh đó là do cậu chụp?”

Lần đầu tiên thấy mấy tấm hình ấy, anh còn tưởng là do lũ chó săn chụp.

Nhưng nếu như là Yang Jungwon tự mình làm chuyện này, vậy chắc chắn có điều gì đó không thích hợp.

Cánh tay của Timon bị Jun bẻ sắp gãy tới nơi, cậu không muốn nói, nhưng cậu biết Jun, biết Park Jongseong đang muốn giở trò với Yang Jungwon, mà cậu lại trung thành với anh Jungwon của mình.

Nhưng Jun ra tay quá độc ác, nếu cậu không nói, Jun sẽ bẻ gãy cánh tay của cậu mất, cậu lại đánh không lại hắn, đành phải nói ra.

Nói xong Timon thật sự cảm thấy rất hối hận, sao cậu lại có thể phản bội lại anh Jungwon như vậy chứ?

Park Jongseong hỏi, Timon không đáp, Jun dùng lực, Timon lập tức kêu thảm một tiếng, cậu nghe thấy cả tiếng khớp xương của mình bị bẻ gãy.

“Nói, có phải do mày chụp không?”

Timon đổ mồ hôi đầy đầu: “Phải...là tôi chụp...nếu như không phải là tôi chụp thì những tấm ảnh đó sao có thể không có tấm nào chụp chính diện anh Jungwon được chứ?”

Park Jongseong nheo mắt lại, che đi sự tàn độc trong ánh mắt: “Sau khi chụp xong thì sao?”

Timon không khỏi run lên: “Sau đó, tất nhiên là tôi đưa anh Jungwon bỏ chạy rồi, chẳng lẽ còn ở lại nữa chắc? Anh Jungwon sớm đã lên kế hoạch đâu vào ra đấy cả, chúng tôi cũng đâu có ngốc, những tấm ảnh do tôi chụp đều lợi dụng góc chụp, anh Jungwon và người đàn ông đó, căn bản không hề hôn nhau, anh Jungwon của tôi đâu phải hạng người tùy tiện như vậy chứ.”

Timon có thể đoán ra được Park Jongseong đang muốn biết điều gì, đại khái cũng chỉ là muốn biết xem liệu Yang Jungwon có gì với tên kia hay không mà thôi.

Liếc nhìn dáng vẻ của Park tổng đây, có vẻ như còn rất quan tâm.

Park Jongseong...

Trong đầu anh bỗng hiện lên câu nói cuối cùng của Yang Jungwon! Trong lòng bỗng dưng có cảm giác nhoi nhói khó chịu.

Yêu! Hừ...

Park Jongseong bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, anh cố áp chế cảm giác lạ thường này, nói: “Cút.”

Timon nghe xong lập tức lộn nhào bò ra khỏi xe, chạy như bay vào hành lang.

Jun nhìn sắc mặt của Park Jongseong có vẻ khác thường, nhỏ tiếng hỏi: “Park tổng...”

Park Jongseong nhắm mắt, không nói gì, Jun cũng không dám lộn xộn.

Một lúc lâu sau, Park Jongseong nói: “Đi thôi, đi gặp Heeseung.”

Park Jongseong tự cảnh tỉnh bản thân mình, tuy Yang Jungwon thật sự không có gì với tên kia, nhưng chuyện cậu cố tình quyến rũ hắn cũng không phải là giả, cậu vừa quyến rũ anh, vừa muốn mồi chài cả hắn, điểm này thì sai rồi.

Tuy đã nghi oan cho cậu, nhưng đây cũng là do cậu tự chuốc lấy.

Hôm nay dạy bảo cậu một trận, rồi lại thờ ơ với cậu, vài ngày tới lại dỗ dành cậu là được, cậu muốn nổi tiếng, muốn quay phim, anh đầu tư cho cậu hai bộ phim chẳng phải là được rồi sao.

Không thể chiều được, càng chiều, càng được đà lấn tới.

Nếu giờ lên đó, tất cả những gì anh làm hôm nay sẽ thành công cốc cả, người như Yang Jungwon, lúc nào cũng thích lên mặt với anh.

Park Jongseong tự nhủ, anh không làm gì sai cả, mọi thứ anh làm đều đúng!

Park Jongseong bỗng nói: “Có phải gần đây tên bạn trai của Yang Somin sống nhàn nhã quá rồi không?”

Tay hơn run lên, cậu biết lời này là có ý gì, gật đầu: “Hình... Hình như là vậy...”

Park Jongseong cười lạnh, ánh mắt hiện lên một tia giết chóc!

----------

Timon đứng trước cửa, ấn chuông cửa một hồi cũng không thấy ai ra mở cửa, cậu thấy hơi sốt ruột, tính rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát, lúc này cửa mới mở ra.

Ngay sau đó, Timon thấy Yang Jungwon mặt mũi trắng bệch như ma đang đứng trước cửa, có vẻ như cậu vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn có nước đọng lại, thoạt nhìn có vẻ suy yếu cực độ, cả cơ thể đều lảo đảo, run rẩy.

Timon mau chóng đỡ lấy tay Yang Jungwon, dìu cậu vào phòng: “Anh, anh sao thế? Có phải lại bị đau dạ dày rồi không.”

Yang Jungwon không đáp lại cậu: “Có thuốc lá không? Cho anh một điếu.”

Timon luống cuống tay chân móc ra một điếu thuốc, cẩn thận đưa cho Yang Jungwon, sau đó lại lấy bật lửa ra châm thuốc giúp cậu.

Hồi ở nước ngoài, mỗi khi đau dạ dày tới nỗi không thể chịu nổi, Yang Jungwon đều sẽ hút thuốc, không phải cậu nghiện thuốc, đây chỉ là thói quen thôi.

Timon thấy bộ dạng của Yang Jungwon, sợ hãi nói: “Anh Jungwon, sắc mặt của anh kém lắm, anh thấy thế nào rồi?”

Yang Jungwon nhả ra một hơi thuốc, nói: “Đi mua cho anh ít thuốc dạ dày đi.”

Hiện tại, dạ dày của cậu quả thật rất đau, mùi thuốc lá rất hợp, nhưng vẫn không thể làm dịu được cơn đau của cậu lúc này.

Timon không đồng ý: “Không được, mỗi lần anh bị đau dạ dày là đau tới ghê người, để em đưa tới bệnh viện kiểm tra, em có người họ hàng đang làm việc ở bệnh viện, em sẽ nhờ anh ấy giúp, không để anh phải xin số xếp hàng chờ đâu, tới viện để anh ấy khám cho anh đi.”

Yang Jungwon nhìn Timon, sau khi cậu bị Park Jongseong hành hạ, một chút ấm áp như thế này khiến cậu không thể cưỡng lại được.

Cậu nói: “Vậy được.”

Timon: “Vậy, giờ mình đi nhé?”

Yang Jungwon gật đầu: “Ừ.”

Sau khi Yang Jungwon vào nhà vệ sinh thay đồ rồi ra ngoài.

Timon thấy vết tích lộ ra trên cổ anh, cậu cúi đầu không dám nhìn nữa.

Cậu cảm thấy tức giận, sao tên Park Jongseong kia lại không ra dáng đàn ông như vậy chứ, chắc anh Jungwon chịu phải tội rồi.

Trên đường tới viện, Yang Jungwon nhắm mắt nghỉ ngơi, Timon biết anh đang rất đau, đau tới không ngủ được, chỉ là hình như từ trước tới giờ dù anh có đau tới mấy cũng sẽ không kêu gào và cũng chẳng nói ra.

Timon nghĩ một hồi, nói: “Anh Jungwon, em... Lúc ở dưới lầu em gặp vị Park tổng kia rồi.”

Yang Jungwon: “Ừm...”

“Anh ta... Anh ta... Em xin lỗi, em nói hết cho anh ta vụ mình thông đồng với nhau chụp ảnh mất rồi.”

Yang Jungwon cười lạnh, vậy Park Jongseong hiện tại đã biết là cậu bị oan rồi nhỉ, không, anh ta sẽ không nghĩ rằng cậu oan ức gì đâu, loại đàn ông như anh ta sẽ luôn nghĩ bản thân mình là đúng, ai bảo cậu đi quyến rũ người khác, là cậu đáng đời, cậu tự làm tự chịu.

Park Jongseong không phải là kẻ mà cậu có thể chọc vào, nhưng cục tức này, cậu nuốt không trôi.

Yang Jungwon cắn răng, sẽ không có chuyện kết thúc như vậy đâu, chắc chắn cậu sẽ khiến Park Jongseong yêu cậu, yêu cậu đến chết, yêu tới nỗi không thể không có cậu...

Yang Jungwon cười lạnh, cậu tin mình có thể làm được.

Park Jongseong, con mẹ nó sớm muộn gì tôi cũng sẽ đì chết anh.

Chúng ta cứ chờ đấy mà xem.

...

Tới viện, Timon chạy đi tìm người họ hàng của mình, cậu nhanh chóng lấy số chen ngang cho Yang Jungwon.

Sau khi bác sĩ khám xong liền nói với Yang Jungwon: “Bệnh dạ dày của cậu không thể xem nhẹ được đâu, nếu cứ để chuyển biến xấu, sớm muộn gì cũng sẽ bục dạ dày, nhớ ăn uống đúng giờ, đừng ăn những món cay nóng, cũng đừng có uống rượu.”

Yang Jungwon gật đầu: “Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ lắc đầu, trông là biết người này căn bản không nghe lời anh nói vào tai rồi.

Bác sĩ truyền nước cho Yang Jungwon, sau đó viết đơn thuốc, bảo y tá tiêm thuốc cho cậu, Timon cầm bình nước truyền, đỡ Yang Jungwon ra ngoài hành lang ngồi.

Nước truyền chảy chậm, sau khi truyền hết nước trong bình thì cũng đã hơn một tiếng sau, Yang Jungwon cuối cùng cũng cảm thấy dạ dày của cậu đỡ hơn nhiều.

Trong một tiếng đồng hồ này, tâm trí cậu chỉ hiện lên gương mặt của Park Jongseong.

Cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho anh ta như vậy.

Dù cho Park Jongseong là người mà cậu không thể chọc vào, cậu cũng sẽ xông lên, dù sao cậu cũng chẳng còn gì để mất thì sao phải sợ chứ.

Điều mà Yang Jungwon biết rõ nhất chính là cậu sẽ cô đơn cả đời này.

Timon thấy nước trong bình truyền sắp hết, vội nói: “Sắp truyền xong rồi, để em đi gọi y tá tới rút...”

Cậu còn chưa nói xong, đã thấy Yang Jungwon tự rút đầu kim đang được cắm cố định trên mu bàn tay của cậu ra, tự nhổ ra nên vết kim đâm trên mu bàn tay cậu vẫn có chút máu chảy ra ngoài.

Timon hét lên: “ANH!”

Yang Jungwon đứng dậy: “Đi thôi.”

Timon nuốt nước bọt: “Vâng... Vâng...”

Timon nhanh chóng rút ra hai chiếc khăn giấy đưa cho Yang Jungwon: “Anh, lau vết máu đi kìa.”

Yang Jungwon ấn bừa lên vết truyền, tờ giấy lập tức ướt sũng, Timon nhìn thôi cũng thấy đau, nhưng trên mặt Yang Jungwon lại chẳng có biểu hiện gì cả.

Yang Jungwon ném giấy vào thùng rác, lấy khẩu trang ra đeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com