Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63

Trên màn hình sân khấu đang chạy ảnh của Yang Jungwon, 360 độ không góc chết, không cần dùng photoshop cũng đẹp.

Biểu cảm của Yang Jungwon trên sân khấu rất bình tĩnh không hề cẳng thẳng hay luống cuống, hoàn toàn không giống một diễn viên nhỏ lần đầu ra mắt công chúng.

Gương mặt cậu thong dong bình thản, tốc độ nói chuyện đều đặn, cả người cậu lắng đọng một loại cảm giác xa xưa thần bí, sự xuất hiện của cậu nháy mắt đã biến tất cả diễn viên trên sân khấu trở thành nền.

Đám phóng viên phía dưới sân khấu đều là lão làng trong giới, bọn họ chắc chắc chưa từng nghe thấy người nào tên là Yang Jungwon trước đây.

Không nói không rằng bỗng dưng xuất hiện còn khiến cho Quirk đạo diễn và Choi ảnh đế đích thân đón, xuất hiện long trọng như vậy cứ như buổi họp báo này được tổ chức là để tạo thanh thế cho cậu ta.

Những người ở đây, có ai mà chẳng phải người thành tinh. Trong lòng bọn họ đều đang đoán rốt cuộc là “tên lính nhảy dù” này có chỗ dựa thế nào.

Park Jongseong nhìn thấy Yang Jungwon cũng phải sửng sốt một hồi.

Người dẫn chương trình tổ chức hai trò chơi, sau trò chơi, là tới giây phút phóng viên được đặt câu hỏi.

Vài câu đầu đều là hỏi nam chính và những nam phụ khác, nhưng sau đó, có một phóng viên nam đột nhiên đứng lên hỏi: "Xin hỏi cậu Yang, lúc đầu có tin vai chính còn lại của bộ phim là Kim Jaehyun, mà cậu Kim cũng nói, cậu ấy sẽ xuất hiện trong bộ phim điện ảnh này, hiện tại đổi thành cậu Yang đây, trong chuyện này rốt cuộc là có vấn đề gì? Liệu có phải là cướp vai diễn không?

Trong giới giải trí, chuyện cướp vai diễn của nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng ở trước mặt quần chúng mà nhắc tới chuyện này lại là một vấn đề hết sức mẫn cảm.

Yang Jungwon sớm biết sẽ có người nhắc đến chuyện này, biểu hiện của cậu so với người dẫn chương trình còn bình tĩnh hơn nhiều.

Yang Jungwon ung dung nho nhã cười, cậu trả lời: “Vai chính là ai diễn, vấn đề này cần hỏi đạo diễn và biên kịch, bọn họ mới là người quyết định ai là người thích hợp nhất... Tôi cũng chỉ là một diễn viên vừa mới ra mắt, chỉ biết là đạo diễn Quirk đích thân gọi điện thoại đến mời tôi diễn vai này, tôi tin vào ánh mắt của đạo diễn Quirk.”

Câu trả lời của Yang Jungwon cực kì khôn khéo, không hề nhắc đến Kim Jaehyun, chỉ nói vai diễn này là do đạo diễn chọn, trước đây mời ai, chẳng có liên quan gì đến cậu, cậu không biết thì trả lời cũng bằng không.

Đạo diễn Quirk vội vàng gật đầu: “Trước đây trên mạng lan truyền rất nhiều tin đồn, nhưng ngay từ lúc bắt đầu đã quyết định giao cho Jungwon, chỉ là chúng tôi luôn giữ bí mật chưa từng công bố tin tức với bên ngoài, cho nên, đội hình diễn viên xuất hiện trước mặt mọi người ngày hôm nay, mới đúng là đội hình chính thức của chúng tôi.”

Câu nói này tuy đơn giản nhưng đã trả lời hết mọi vấn đề có liên quan. Tin đồn vai chính còn lại là Kim Jaehyun, xin lỗi, chúng tôi chưa từng chính thức công bố, thế nên đó chỉ là tin đồn, chúng tôi không công bố bởi vì muốn giữ bí mật."

Thái độ của đạo diễn đã rất rõ ràng, ông ta muốn bảo vệ Yang Jungwon.

Điều này cũng thực sự khiến Yang Jungwon kinh ngạc, bảo vệ một cách lộ liễu như thế, liệu có phải là do Park Jongseong giao phó không nhỉ?

Mà người đang ngồi trước màn hình máy tính lại đang cười lạnh.

Gã phóng viên kia rõ ràng là được an bài cố ý làm khó Yang Jungwon.

Anh lại đang muốn biết thằng ngu nào nẩy ra cái suy nghĩ đó.

Đột nhiên, trên đầu vang lên tiếng của Lee Heeseung: “Jongseong, xem cái gì mà ngẩn người ra thế?”

“Bộp”, Park Jongseong nhanh tay gập máy tính lại, ngẩng đầu nhìn Lee Heeseung, không biết cậu ta đến từ bao giờ.

Park Jongseong đằng hắng cổ họng: “Cậu đến sao không báo trước một tiếng?”

Park Jongseong ảo não, mải xem đến nỗi ngay cả Lee Heeseung đến lúc nào còn không biết.

Lee Heeseung cười cười: “Với quan hệ của hai chúng ta...cậu đang vụng trộm với ai ở đây à? Mà cậu vừa xem cái gì thế?”

Park Jongseong đá sang chuyện khác: “Không có gì, cậu đến tìm mình có chuyện gì à?”

Lee Heeseung ngồi xuống bàn tiếp khách: “Cậu đến tham dự lễ thành niên của em gái mình đi, dù sao thì chúng ta cũng nhìn nó lớn lên, cả đời chỉ có một lần”

Park Jongseong không để ý nói: “Được rồi, nếu không bận thì sẽ đến.”

Lee Heeseung hỏi: “Cậu có tâm sự?”

“Không có, cậu đến là vì mỗi chuyện này?”

“Đúng vậy, có thế thôi.”

“...”

Park Jongseong trong lòng đang sốt ruột hết cả lên mà Lee Heeseung cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Cuối cùng, thư kí Ten gõ cửa tiến vào, nhắc nhở còn 10 phút nữa là diễn ra cuộc họp, Lee Heeseung mới rời đi.

Tiễn Lee Heeseung đi, Park Jongseong lập tức mở máy tính lên.

Buổi họp báo sắp đi đến hồi kết, người dẫn chương trình mới hỏi một câu cuối cùng, hoàn toàn không liên quan tới bộ phim.

Yang Jungwon mỉm cười: “Thực ra thì... Lúc này tôi rất muốn gửi gắm cho người nhà tôi vài câu, tôi và bọn họ đã ba năm không gặp nhau rồi, tôi...thực sự...rất nhớ họ.”

“Nhân cơ hội được đứng trên sân khấu này, tôi cũng muốn thông báo cho họ biết --- Tôi, đã quay về rồi.”

Yang gia, tôi đã quay lại rồi.

Tôi đã nói từ ba năm trước rồi, những gì các người nợ tôi, tôi sẽ đòi lại hết.

Tôi đã chuẩn bị xong rồi, còn mấy người thì sao!

Yang Jungwon nhấc cao cằm, trực tiếp nhìn vào ống kính, đôi mắt sáng rực, nụ cười rực rỡ, khiến anh chàng quay phim mặc dù biết cậu không có nhìn thấy mình nhưng vẫn phải đỏ mặt, tim đập.

Cái máy quay nho nhỏ này, không cách nào ghi hết được vẻ đẹp của cậu.

-------------------------

Yang gia, Yang Minhee đột nhiên hét lên một tiếng chói tai.

Sang Hoon bị dọa sợ: “Minhee, con kêu cái gì vậy?”

Yang Minhee một tay cầm điện thoại run rẩy, gương mặt trắng bệch, la lên: “Mẹ...mẹ, mẹ mau lại đây mà xem, mẹ mau đến đây, đến đây...”

Sang Hoon nhíu mày đi đến: “Chuyện gì thế?”

Yang Minhee cầm điện thoại của mình đưa cho bà ta: “Yang Jungwon, mẹ, tiện nhân Yang Jungwon...”

Sang Hoon vừa nghe thấy tên Yang Jungwon, cả gương mặt liền đổi sắc, giật lấy chiếc điện thoại đang phát câu cuối cùng của Yang Jungwon: “Tôi muốn nói với người nhà của tôi --- Tôi, đã quay về rồi!”

Tay Sang Hoon run rẩy, lúc bà ta nhìn thấy Yang Jungwon trên màn hình, ngoại trừ kinh ngạc ra thì trong đôi mắt cay nghiệt toàn bộ đều là sát ý.

Yang Minhee vò đầu, gào thét điên cuồng: “Tiện nhân này, nó làm sao lại có mặt trên truyền hình, nó làm sao lại đi làm ngôi sao? Mẹ...chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Yang Jungwon từ bé đến lớn luôn là cái gai trong lòng Yang Minhee, ba năm Yang Jungwon không ở trong nước chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cô ta.

Cô ta vốn cho rằng sự tuyệt vời này cứ thế mà kéo dài cho đến hết đời, nhưng Yang Jungwon không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên xuất hiện, lại còn dùng một phương thức cao cấp như thế, toả sáng đứng trên sân khấu, giống như chẳng ai có thể ngăn cản được ánh hào quang của nó.

Điều này không khác gì đang tát thẳng vào mặt Yang Minhee, trong đầu cô ta giờ chỉ có những gì liên quan tới Yang Jungwon, chuyện này còn kinh khủng hơn chuyện tên bạn trai kia đá cô.

Sang Hoon mặc dù cũng rất khiếp sợ nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại: “Không cần vội...không cần vội... Mẹ gọi điện cho cha con, gọi ông ấy mau chóng quay về, tiện nhân kia quay về tìm chết, mẹ còn đang lo không tìm được nó.”

Sang Hoon hận Yang Jungwon không hề thua kém Yang Minhee.

Chuyện bà ta hối hận nhất chính là, trước đây, tại sao không giết Yang Jungwon cùng với con mẹ của nó luôn.

Lại để cho con tiện nhân đó sống đến bây giờ, làm cho cả nhà đều không yên ổn.

Yang gia đang loạn hết lên nhưng Sang Hoon lại không cách nào liên lạc được với Yang Junghoon.

Lúc này Yang Junghoon đang bận đưa Kang Jihyun đi mua phòng.

Lúc giao tiền hợp đồng, điện thoại của Yang Junghoon có đổ chuông, thấy là Sang Hoon gọi đến ông ta liền chuyển sang chế độ máy bay.

Kí xong hợp đồng, Yang Junghoon ôm Kang Jihyun nói: “Em hãy dưỡng thai cho tốt, đừng nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác.”

Kang Jihyun gật đầu: “Ừm, em biết rồi.”

Cô ta có thai rồi, mới vừa tròn một tháng.

Nếu như trước đây, Yang Junghoon nhất định sẽ bắt cô ta phá đi, nhưng là hiện tại, Yang Junghoon đang cực kì cần một đứa con trai, bác sĩ đã khẳng định Yang Minhyun không thể tỉnh lại, Sang Hoon lại không có khả năng sinh đẻ.

Lúc này Kang Jihyun lại có bầu, đối với Yang Junghoon đây đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết.

Hơn nữa, so với một Sang Hoon đanh đá chua ngoa, ông ta thực sự rất thích sự ấm áp thấu hiểu của Kang Jihyun, căn nhà mua ngày hôm nay chính là đứng tên Kang Jihyun.

Yang Junghoon nói: “Sinh cho anh một thằng nhóc mập mạp.”

Kang Jihyun xấu hổ, cúi đầu nói: “Cái này cũng không phải em quyết định.”

“Sẽ như vậy, anh có linh cảm, lần này nhất định là con trai.”

“Hy vọng là như thế, chuyện công ty như thế nào rồi, em thấy tâm trạng anh gần đây không được tốt.”

“Không sao, anh có thể tự mình giải quyết.”

Kang Jihyun cúi đầu vuốt cái bụng vẫn đang bằng phẳng của mình như một bà mẹ dịu dàng, chỉ có bản thân cô ta biết trong lòng cô ta có bao nhiêu thù hận.

-------------

Buổi họp báo kết thúc, cái tên Yang Jungwon liền đứng đầu các trang tìm kiếm, những tấm ảnh chụp cậu trong buổi họp báo cũng nhanh chóng được truyền đi, trong cái xã hội chỉ cần mày đẹp thì muốn gì cũng được, gương mặt hoàn mỹ của Yang Jungwon nhanh chóng ghi điểm.

Không ít người đăng stt:

#Đẹp phát khóc, đạo diễn tìm được ở đâu vậy#

#Nhìn thấy gương mặt này, tôi có thể ăn được ba bát cơm#

Đương nhiên ngoại trừ những người yêu thích Yang Jungwon, vẫn có không ít người cho rằng bối cảnh sau lưng “lính nhảy dù” chắc chắn là rất lớn chỉ hy vọng không phải bình hoa.

Yang Jungwon chậm rãi lướt điện thoại, tạm thời vẫn chưa có người đứng ra nói xấu cậu, bởi vì hiện tại còn chưa kịp trở tay, nếu không có gì bất ngờ thì tối nay hoặc ngày mai, sẽ xuất hiện.

Yang Jungwon cười lạnh: Yang gia, mấy người đừng để tôi thất vọng.

Nhất định đừng làm cậu thất vọng, nếu đã muốn xé rách, thì càng ác liệt càng tốt.

Quá nhẹ nhàng, cậu sẽ chẳng muốn tiếp chiêu.

Yang Jungwon thấy Tony lại lên top, mở tài khoản của anh ta ra mới phát hiện anh ta lại đăng một bức ảnh mới - ảnh hai người đang ôm nhau.

Tấm ảnh ngày chụp ngược sáng, chỉ nhìn thấy bóng dáng hai người, màu sắc tương phản, đập vào mắt người xem.

Phần bình luận lại càng hot hơn.

Toàn bộ đều đang khóc: Chồng tôi thật sự công khai rồi, tôi nên khóc hay đi tự tử nhỉ?

Nhưng fan của Tony không phải là loại fan não tàn, họ rất tôn trọng thần tượng nhà mình.

Sau một hồi gào thét, họ lại bắt đầu tập trung phía dưới bài viết mà bình luận. Nhất tề trả lời: "Tôi khóc chết đây, một thời đu bám của tôi cuối cùng tôi vẫn phải dừng lại, Tony anh phải hạnh phúc.

Yang Jungwon nhìn thấy mà cười đau hết cả bụng, Tony lần này lại tỏ ra thần bí như thế, không giải đáp cũng không trả lời, cứ để scandal lan tràn.

Lên mạng dạo một vòng xong, Yang Jungwon lại tiếp tục quay phim.

Đợi bên này quay cũng tương đối thì Túy Hương bên kia cũng bắt đầu ghép tổ.

Yang Jungwon nghĩ hôm nay cậu ngạo nghễ trở về như thế, Yang gia nhất định sẽ không yên tĩnh, không biết Yang Junghoon bên đó như thế nào.

Cậu thay một cái sim điện thoại khác, gọi cho Kang Jihyun.

Vừa mời gọi thông, Yang Jungwon còn chưa mở miệng, Kang Jihyun đã nói: “Thật may, tôi đang muốn liên lạc với cậu mà không biết làm thế nào, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Yang Jungwon nghe ra Kang Jihyun đang rất gấp gáp: “Có gì thì nói đi.”

“Tôi có thai rồi... Yang Junghoon vui lắm, hôm nay liền mua cho tôi một căn nhà đứng tên tôi, ông ta muốn tôi dưỡng thai cho tốt.”

Yang Jungwon kinh ngạc: “Vậy cô thì sao? Cô định thế nào?”

Kang Jihyun rất đau khổ: “Tôi cũng không muốn có đứa bé này, một chút cũng không muốn...giờ...tôi nên làm thế nào?”

Yang Jungwon nhìn trần nhà, “Việc này cô nên hỏi chính bản thân cô, nếu như việc giữ nó lại khiến cô cảm thấy đau khổ, không cách nào chịu đựng nổi, vậy nhân lúc tình cảm còn chưa sâu đậm, mau chóng bỏ nó đi... Nếu như cô không nỡ, vậy thì giữ lại, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, cô mang con rời khỏi nơi này tìm một nơi không ai nhận ra cô để sống nốt quãng đời còn lại.”

Đứa bé này, đúng là chuyện ngoài ý muốn.

Kang Jihyun trầm mặc rất lâu, “Nếu như là cậu, cậu sẽ làm thế nào? Cậu sẽ bỏ nó sao?”

Yang Jungwon nghĩ một hồi, “Tôi...nếu như là tôi, tôi sẽ giữ đứa bé lại.”

“Tại sao?”

Yang Jungwon: “Tôi muốn con tôi được nếm trải những hạnh phúc mà tôi chưa từng được trải qua.”

Sự ấm áp duy nhất mà Yang Jungwon từng được hưởng đó chính là tình yêu của mẹ của cậu.

Trong trái tim của cậu, mẹ...vĩnh viễn là một từ thần thánh.

Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của Kang Jihyun: “Tôi cũng muốn...nhưng tôi không thể sinh nó ra...vì tôi sẽ giết cha nó...tôi không thể để đứa bé sau này lớn lên biết...mẹ của nó là hung thủ giết chết cha nó...cha nó thì giết chị ruột của mẹ nó... Đứa bé này không nên được sinh ra, thế giới này quá tàn khốc đối với nó.”

Kang Jihyun không nỡ, nhưng những gì cô ta nói là sự thật.

Đứa bé này, không nên ra đời.

Yang Jungwon cũng không an ủi Kang Jihyun nữa: "Được rồi, nhưng muốn không cần đứa bé này thì cũng phải có cách của nó, nếu như cô đã quyết định rồi, vậy phải lợi dụng nó cho tốt, lần này tất cả đều phải nghe tôi, tôi sẽ khiến cho cả Yang gia gà bay chó sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com