69
Park Jongseong nghiến răng, nghe câu này như thể cậu đang kiếm tiền để nuôi anh vậy.
Anh đường đường là thiếu gia của nhà họ Park, giờ lại thành kẻ ăn bám cậu rồi.
Park Jongseong hung hăng nói: “Này, Yang Jungwon, em không thể như vậy được?”
Yang Jungwon nghiêng đầu mỉm cười, dán lên người anh, cười tủm tỉm: “Không muốn tiền típ chứ gì, thế thì thôi, cái gì cũng không có.”
Park Jongseong: “Em...”
Sau một hồi lâu, Park Jongseong liền buông ra hai chữ: “Lên xe.”
Anh nhét Yang Jungwon vào xe, đóng cửa lại, khởi động xe, đang chuẩn bị lái thì bị Yang Jungwon đè lại: “Quay lại nhìn phía sau một chút.”
Park Jongseong ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Yang Jungwon, anh quay ngoắt lại, nhìn thấy có một chiếc xe đang đỗ phía sau.
Mắt Park Jongseong dần lạnh xuống, anh cảm thấy mỗi khi ở bên Yang Jungwon, IQ của anh cứ như đang chạy loạn bên ngoài, vì mọi sự chú ý của anh vĩnh viễn đều đặt hết lên người cậu rồi.
Còn cậu, sự chú ý của cậu lại vĩnh viễn không dành riêng cho một mình anh.
Park Jongseong lạnh lùng nhìn Yang Jungwon: “Hừm... Dám lợi dụng tôi.”
Yang Jungwon nhìn vào mắt anh: “Dù sao cũng chẳng phải là lần đầu tiên, quen dần đi là vừa, anh không muốn cũng được, đi nói với cô ta, nói rằng tôi chỉ lấy anh ra diễn trò để trêu tức cô ta thôi.”
Yang Jungwon còn chưa nói dứt lời, Park Jongseong bỗng quay ngược xe lại.
Kĩ thuật lái xe của người này tốt thật, nhìn cách anh ta quay xe là biết, tuy Park Jongseong đã sớm không còn chơi đua xe nữa, nhưng kĩ thuật của anh vẫn chưa bị thu chột đi chút nào.
Yang Jungwon vẫn chưa thắt dây an toàn, cậu bị lắc mạnh một cái, đầu suýt đập vào cửa xe.
Trong chớp mắt, xe của Park Jongseong đã đỗ song song với chiếc xe phía sau, anh hạ kính xe xuống.
Park Jongseong lạnh lùng nhìn Yang Jungwon.
Yang Jungwon cười cười lấy chai nước trong xe, vươn tay ném mạnh vào cửa sổ xe bên cạnh.
“Bộp” một tiếng, xe bên cạnh không có phản ứng gì.
Yang Jungwon cười lạnh, vẫn còn nhịn được cơ à.
Cậu tiện tay cầm con tì hưu trang trí trong xe lên, đang định ném qua thì cửa sổ xe bên kia từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặc trắng bệch như giấy của Yang Somin.
Yang Jungwon bỏ con tì hưu xuống, cười ngọt ngào với Yang Somin: “Cô à, trùng hợp ghê, sáng nay vừa mới gọi điện xong mà chiều lại gặp được cô, chúng ta có duyên thật đấy, anh nói có phải không, anh yêu?”
Yang Somin mắt đỏ ngầu, cô ta hận không thể xé xác Yang Jungwon ra, trên thế gian này sao lại có thể tồn tại một người khốn nạn bỉ ổi như nó được chứ.
Yang Somin hận tới nỗi giọng nói cũng run theo: “Yang Jungwon... Khốn nạn, mày sẽ không có kết cục đẹp đâu...”
Yang Jungwon nhướng mày: “Nhưng...người đàn ông của cô cứ khăng khăng thích một người khốn nạn như tôi đấy.”
Cậu quay lại nhìn Park Jongseong mặt đang như tảng băng: “Chú à, chú nói xem có phải không.”
Giọng nói của Yang Jungwon uyển chuyển động lòng người.
Sắc mặt Park Jongseong càng khó coi hơn, con ngươi anh tối sầm lại, nhìn sâu trong đó còn có cái lạnh thấu xương.
Khi Yang Jungwon tưởng rằng Park Jongseong sẽ không cho cậu lấy anh làm trò nữa, thì anh đột nhiên ôm cậu vào lòng, hôn cậu mãnh liệt.
Park Jongseong như đang phát tiết, anh hôn một cách hung bạo, không hề có chút nhẹ nhàng ấm áp nào hết.
Yang Jungwon có thể cảm nhận được cơn tức giận của anh, anh ta đang hận không thể nuốt chửng cậu, xé nát cậu, khiến cậu không thể gây chuyện được nữa.
Môi Yang Jungwon đau rát, nhưng cậu vẫn diễn rất nhập tâm.
Một lúc lâu sau, Park Jongseong mới buông cậu ra, anh miết cằm cậu: “Tiểu yêu tinh, như vậy em hài lòng rồi chứ?”
Yang Jungwon gật đầu: “Hài lòng, quả thật là...hài lòng muốn chết...”
Bất luận có thế nào, Park Jongseong cũng đều phối hợp với cậu, trái tim Yang Jungwon lại bình ổn như lúc ban đầu.
Cậu dám làm càn cũng chỉ vì cảm thấy như vậy sẽ càng làm cho Park Jongseong có hứng thú với cậu hơn và càng ghét Yang Somin hơn.
Yang Jungwon biết tâm trạng của Park Jongseong hiện tại rất kém, nếu cậu còn làm quá, khó tránh khỏi việc anh sẽ lật mặt.
Yang Jungwon quay lại nói với Yang Somin: “Aiya, tiếc thật, tối nay cháu còn có cảnh phải quay, không thể nói chuyện với cô nhiều được, dù sao sau này chúng ta cũng vẫn còn thời gian để ôn lại chuyện cũ, sau này, chúng ta lại "từ từ nói chuyện" nhé.”
Yang Jungwon khoác lấy cánh tay Park Jongseong: “Cưng à, bọn mình đi thôi.”
Ánh mắt Park Jongseong lạnh xuống, khởi động xe.
Yang Somin không cam tâm, từ đầu tới cuối, Park Jongseong chỉ nhìn chằm chằm vào Yang Jungwon, không thề liếc cô tới một cái, cô bị Yang Jungwon ức hiếp như vậy, anh ta cũng không thèm để ý tới cô.
Yang Somin hận.
Cô ta bỗng gào lên: “Jongseong, anh biết rõ là Yang Jungwon đang lợi dụng anh, cậu ta chỉ muốn dùng anh để trả thù em thôi, cậu ta căn bản không hề thích anh, cậu ta lấy anh ra làm công cụ, anh đừng để cậu ta dắt mũi nữa, em mới là người yêu anh thật lòng mà!”
Xe đã nổ máy, Yang Jungwon thò đầu ra, nói với Yang Somin: “Cô à, ngại thật, người đàn ông này của cô dùng tốt quá, cháu xin nhận nhé.”
Ngay sau đó, Yang Jungwon bị kéo mạnh vào trong, cửa sổ xe dần kéo lên, rồi đóng chặt lại.
...
Yang Somin nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt của cô ta trông như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe đã đi xa.
Yang Somin lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác: “Yang Jungwon, Yang Jungwon, Yang Jungwon...”
Khốn nạn, hồ ly tinh!
Nó mà cũng dám làm như vậy trước mặt mình, so với ba năm trước thì lại càng đáng chết.
Nếu như vừa xong Park Jongseong không ở trong xe, ả đã nhấn ga mức cao nhất để đâm nát cậu rồi, Yang Jungwon còn sống thêm ngày nào thì ngày đó ả bị giày vò, hành hạ.
Yang Somin sắp không chịu nổi nữa rồi.
Ba năm trời, ả tính toán bao nhiêu thứ, bỏ ra bao nhiêu công sức thu mua Park phu nhân mới khiến bà ấy coi trọng ả, ả còn tưởng rằng dù cho Park Jongseong không thích ả nhưng ít nhất cũng nể tình Park phu nhân mà lấy ả.
Ả tự thấy bản thân mình xinh đẹp, có học thức, lại đoan trang nhã nhặn hiền lành... Chẳng có ai thích hợp làm thiếu phu nhân nhà họ Park hơn ả.
Nhưng Yang Jungwon lại quay trở lại, ba năm trước cậu ta quyến rũ Park Jongseong, không ngờ ba năm sau, cậu ta vẫn dễ dàng ở bên anh như vậy.
Yang Jungwon làm thế để trả thù ả, khiến ả không ngày nào được sống yên thân.
Yang Somin khép mắt lại, nghiến răng ken két.
Yang Jungwon, sớm muộn gì tao cũng khiến mày hối hận, tao sẽ khiến mày không thể sống mà tranh giành với tao được nữa.
...
Bầu không khí trong xe quá yên tĩnh, yên tĩnh tới mức gượng gạo.
Yang Jungwon nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã dần tối, đèn hai bên đường cũng đã được bật lên.
Khi đèn trên đường bật lên, Park Jongseong hỏi: “Dùng có tiện không?”
Âm thanh hơi lạnh, không thể thấy rõ được là anh tức giận tới mức nào, nhưng vẫn thấy rất lạnh.
Yang Jungwon quay lại: “Có, dùng tiện tay lắm luôn.”
Cách tốt nhất để trả thù Yang Somin chính là Park Jongseong, chỉ cần cậu hôn hít thân mật với anh trước mặt Yang Somin, thì cũng có thể khiến cho cô ta tức tới hộc máu rồi.
Park Jongseong mỉa mai: “Em tự tin rằng tôi sẽ phối hợp với em đến thế sao?”
Yang Jungwon lắc đầu: “Không tin, thế nên tôi mới đánh cược, cược rằng nếu anh còn muốn ngủ với tôi thì anh sẽ phối hợp với tôi.”
Park Jongseong cười mỉa: “Phải, em thắng rồi đấy.”
Yang Jungwon: “Chuyện tất nhiên.”
Cả hai người lại rơi vào trầm mặc.
Yang Jungwon liếc nhìn Park Jongseong, mỗi khi anh im lặng thật sự lại rất lạnh lùng, rất kiêu ngạo, khó tiếp cận vô cùng.
Park Jongseong có rất nhiều mặt, mỗi mặt tựa hồ đều chân thực nhưng cũng rất giả dối.
Anh có thể nhẫn nhịn cậu như vậy, nhưng đến cuối cùng là vì thích cậu hay chỉ là muốn lên giường với cậu, hiện tại Yang Jungwon cũng không thể xác định chính xác được.
Với một người từng trải qua quá nhiều lần bị hãm hại khi xảy ra bất cứ chuyện gì người đó cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nhất.
Chuyện này kể ra cũng thật đáng buồn.
Yang Jungwon hỏi Park Jongseong: “Anh có tin sự xuất hiện của cô ta chỉ là trùng hợp?”
Park Jongseong: “Hừ...”
Con mẹ nó, trùng hợp mới lạ.
Khi ở bên Yang Jungwon, mọi sự chú ý của anh đều dồn hết lên cậu, không hề chú ý tới mọi thứ xung quanh.
Loại phụ nữ nham hiểm khôn lường như Yang Somin, Park Jongseong lại càng dễ đoán, chắc chắn là sau cuộc điện thoại sáng nay với Yang Jungwon, cô ta đã sai người đi tra xét rồi.
Biết được việc Yang Jungwon đang ở căn hộ riêng của anh liền đuổi tới đó.
Tiếc là, cuối cùng vẫn bị Yang Jungwon xử gọn.
Luận về mưu mô, hai cô cháu nhà này cũng ngang tay nhau, nhưng luận về độ bỉ ổi, Yang Somin quả thật không thể so với Yang Jungwon.
...
Cả đoạn đường hai người chẳng nói năng gì, Park Jongseong đưa Yang Jungwon về Seongbuk-dong, xe Timon đã đợi sẵn dưới nhà, thấy Yang Jungwon, cậu liền cuống cả lên.
“Anh, nhà anh bị sao làm sao vậy? Đang yên đang lành sao tự dưng lại sửa.”
Yang Jungwon xuống xe, chỉ Park Jongseong: “Hỏi chủ nhà.”
Thấy Park Jongseong, Timon hơi run lên.
Yang Jungwon hỏi anh: “Đồ của tôi đâu?”
Park Jongseong lạnh lùng liếc cậu một cái rồi đi thẳng vào tòa nhà.
Yang Jungwon nói với Timon: “Đợi anh ở đây.”
Yang Jungwon đi lên theo.
Park Jongseong đang khó chịu, dọc đường không hề đoái hoài tới Yang Jungwon, thang máy dừng ở tầng 15, Park Jongseong bước ra, Yang Jungwon nhíu mày đi theo.
Yang Jungwon thấy Park Jongseong mở cửa phòng 1501 lập tức muốn mở miệng mắng chửi.
“Đúng là đại gia, chung cư thế này mà nói mua là mua những hai căn.”
Park Jongseong nói mát: “Em nói đúng rồi đấy, tôi còn đang định mua thêm căn nữa đây.”
Yang Jungwon tưởng anh nói đùa, cũng kệ, vừa vào cửa đã thấy đống hành lý trong căn phòng trống hoác.
Yang Jungwon mở vali ra, lại rạch thùng giấy, cũng chẳng kiêng kị gì Park Jongseong, cậu lấy đồ lót và đồ ngủ trong đó ra.
Park Jongseong đi tới bên cạnh cậu, đá chân vào thùng giấy: “Lần này tôi không tính toán với em chuyện em quay MV với Tony, nhưng...không được có lần sau, nếu không, tôi không dám bảo đảm rằng tôi sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu.”
Yang Jungwon quay lại, hai tay gác lên vai Park Jongseong, cười xấu xa: “Làm ra chuyện gì? Chuyện gì mà anh chẳng làm rồi, cướp nhà của tôi, còn lập cả đống mục tiêu vĩ đại, nào là ngủ với ông đây ngủ đến khi nào chán thì dậy, chậc, bản lĩnh thật đấy.”
Park Jongseong không nhúc nhích: “Thế nhưng tới giờ tôi cũng đã đạt được mục đích đâu? Hay em cho tôi một cơ hội đi?”
Yang Jungwon cười: “Tôi có thể cho anh cơ hội ngủ với tôi ngủ đến khi nào chán thì dậy, nhưng lỡ tòi ra một mạng người, tôi thật sự phải gả cho anh thật thì sao, nếu như anh còn muốn nhà họ Park các anh sống yên ổn, thì tốt nhất...tránh xa tôi ra, mẹ anh không mong sẽ nhìn thấy tôi đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com