Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94

Tony kinh ngạc nhìn Yang Jungwon, cửa phòng đã đóng lại anh ta vẫn đứng ngây ra đấy, đột nhiên quên mất mục đích hôm nay về đây làm gì.

Yang Jungwon đột nhiên cười lên, đúng thật là, đúng là đi đâu cũng gặp người quen.

Trước cậu nhìn thấy Tony cùng người khác chiến đấu kịch liệt ở ban công, giờ thì Tony nhìn thấy cậu và Park Jongseong quấn quýt lấy nhau, đây chắc cũng được tính là có nhân quả.

Park Jongseong cắn Yang Jungwon một phát: "Lúc này, em còn cười cái gì?"

Yang Jungwon nghịch một chỏm tóc của Park Jongseong: "Tôi đang nghĩ, đêm thanh gió mát thế này mời một anh đẹp trai ngủ cùng hình như là một phương án không tồi."

Park Jongseong bế thốc Yang Jungwon lên: "Em nên làm như thế lâu rồi, lãng phí biết bao đêm xuân."

Yang Jungwon cười: "Nên hôn nay mới mượn anh chứ không phải bác gái."

Một tay Park Jongseong ôm lấy Yang Jungwon, một tay sờ mó bật công tắc đèn, cả căn phòng bừng sáng, tất cả đều được lắp đặt trang hoàng mới toàn bộ, ngoài mùi sơn mới thì không còn mùi gì khác.

Một căn phòng chưng cư bé tẹo, trang hoàng như một căn phòng tổng thống xa hoa. Yang Jungwon nhìn căn phòng xa lạ này không biết đang nghĩ cái gì, nơi này đã từng là nơi đặt chân duy nhất của cậu, giờ... hình như đã mất rồi.

Lúc đang thất thần thì bị Park Jongseong vứt lên giường rồi nằm đè lên: "Yang Jungwon, tôn trọng tôi một chút cứ mãi thất thần như thế là có ý gì."

Yang Jungwon vươn tay ôm lấy cổ Park Jongseong: "Đang nghĩ nên dùng tư thế gì thì tốt."

Park Jongseong cười ầm lên: "Tôi mà tin được em thì đúng là não tàn."

Nói rồi, giơ tay vén áo Yang Jungwon lên, hỏi: "Dù gì tôi cũng đã nhịn lâu như thế rồi, cũng không vội, em nói tôi nghe xem, chuyện em và Lee Heeseung là như thế nào?"

Yang Jungwon khẽ nhướn mày, Park Jongseong rút cuộc là vẫn không nhịn được.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Park Jongseong: "Một đôi nam nữ trẻ tuổi sống trong cùng một hoàn cảnh tràn ngập nguy hiểm mà thông cảm cho nhau, giúp đỡ, tín nhiệm lẫn nhau rồi sinh ra hảo cảm, điều này không phải là rất bình thường sao?"

Nhưng cái hảo cảm đó chưa kịp biết thành thích thì đã bị hiện thực khốc liệt làm cho vỡ nát.

Nguy hiểm biến mất, anh ta trở lại xã hội thượng lưu của anh ta, cậu quay lại đối mặt với trận chiến của cậu.

Có gặp lại cũng chẳng bằng xem như chưa từng quen biết.

Park Jongseong không nhịn được sự chua xót đang lan tỏa trong lòng, nó dâng lên tới tận cổ họng, răng cũng có chút ê ẩm.

Câu nói hời hợt của cậu khiến lòng anh vừa nghẹn vừa đau, lúc cậu và Lee Heeseung cùng dắt tay nhau trải qua những ngày tháng khó khăn thì anh lại đang sống trong xa hoa nhung lụa. Anh muốn tức giận nhưng phát hiện anh chẳng có tư cách gì để làm được điều đó.

Đột nhiên thấy mình thật đáng buồn cười, Park Jongseong anh cũng có lúc không có tư cách để làm việc gì đó.

Nhưng, thứ Lee Heeseung không thể cho cậu, anh thì lại có thể, anh nhìn vào mắt cậu, nói: "Em muốn nổi tiếng, muốn làm gì tôi cũng cho em."

Yang Jungwon ngăn lại những gì Park Jongseong định nói bằng một nụ hôn: "Lúc này, tốt nhất đừng có nói gì cả..."

Bàn tay của Yang Jungwon mò vào áo của Park Jongseong, linh hoạt vuốt ve da thịt của Park Jongseong, khiến cả cơ thể anh run lên, hô hấp dần trở nên nặng nề, thô lỗ xé nát quần áo trên người cậu.

Bỗng, Yang Jungwon dùng lực lật người lại đè Park Jongseong xuống khiến anh nằm bên dưới cậu, giơ tay nâng cằm anh nói: "Đã nói là tôi mời mà."

Quần áo vương vãi toán loạn trên mặt đất, dưới ánh đèn mờ ảo lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng có tăng nhanh cũng không thể xua tan đi sự lạnh lẽo đó.

Không có sự xa lạ hay ngượng ngùng, tất cả như nước chảy thành sông, những kí ức tồn tại sâu trong trí nhớ ào ào xông đến như một luồng sóng.

Hình ảnh hai người quấn quýt nhau vào ba năm trước lại hiện ra trước mắt.

Chuyện thân mật nhất chẳng qua cũng chỉ là chuyện giao thoa cơ thể, Yang Jungwon ôm lấy lưng của Park Jongseong, những ngón tay cắt tỉa cẩn thận, đẹp đến mức kì lạ, móng tay bấm lên lưng Park Jongseong để lại những vết cào màu đỏ, móng tay cậu rất sắc, cào anh đến rỉ máu.

Yang Jungwon ngẩng đầu nhìn chùm đèn thuỷ tinh treo trên trần nhà, những căn phòng như thế này thường thì trần nhà không cao, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy chùm đèn đó cách cậu xa quá, rất xa...

Cơn cuồng nhiệt dần dần đi đến hồi kết, mồ hôi trên trán Park Jongseong nhỏ giọt, rơi xuống giường, nhẫn nhịn lâu như thế, mùi vị của ‘miếng thịt’ ăn được quả là mĩ vị, nhưng mà, có một điều rất kì lạ, anh vốn cho rằng có được cậu rồi anh nên thoả mãn, nhưng tại sao lại…lại cứ cảm thấy, vẫn chưa đủ? Rốt cuộc là còn thiếu cái gì?

Yang Jungwon đẩy Park Jongseong ra nằm trên giường, mở ngăn kéo lấy một bao thuốc lá, rút ra một điếu châm lửa, đầu thuốc lá lóe sáng, khói thuốc lượn lờ, gương mặt đỏ hồng để lộ vẻ quyến rũ sau cuộc tình của Yang Jungwon như ẩn như hiện trong làn khói thuốc, tựa như yêu.

Yang Jungwon hút hết một điếu thuốc, cậu nói với Park Jongseong: “Tôi nợ ân tình của anh, cũng lợi dụng anh rất nhiều lần, cảm ơn anh vì từ trước đến nay vẫn không tính toán với tôi, từ sau khi về nước đến bây giờ, cũng may là có anh, tôi mới có thể đứng vững trong giới giải trí, cám ơn.”

Giọng nói của Yang Jungwon khàn khàn, yên ả đến mức không dậy nổi một gợn sóng trên mặt nước, cực kì tàn nhẫn, cũng rất chân thành, nhưng không hiểu vì sao Park Jongseong nghe những lời ấy mà trong lòng lại có chút hoang mang.

Anh đè những cảm xúc kì lạ đó xuống, cười nói: “Sao thế, giờ bắt đầu có lương tâm nên phát hiện ra hả?”

Yang Jungwon cười cười: “Đúng thế, giờ mới có lương tâm để nhận ra.”

Yang Jungwon dụi tắt đầu thuốc lá trong gạt tàn, cậu đứng dậy vào phòng tắm.

Park Jongseong cũng muốn vào theo, nhưng anh lại bất động, anh nghĩ anh nên nghiền ngẫm thật kĩ những gì mà Yang Jungwon vừa nói, rốt cuộc cậu có ý gì? Tại sao anh lại cảm thấy… khang khác?

Nước từ vòi sen phun xuống phủ lên thân thể mỏi mệt, Yang Jungwon từng chút từng chút một rửa sạch những vết tích còn lại của cơn hoan ái, thay quần áo, cậu để đầu ướt đi ra ngoài.

Yang Jungwon đi giày vào, đứng dưới ánh đèn cậu nói: “Sau này, hai chúng ta chỉ là ông chủ và nhân viên.”

Vẻ mặt của Park Jongseong dần dần trở nên nặng nề: “Ý của em là gì, giải thích cho rõ ràng.”

Lòng dạ Park Jongseong rối bời khó tả, giống như nắm một vốc cát trong tay, dùng hết sức lực để giữ chặt nó nhưng rồi cứ thế trơ mắt nhìn nó trượt khỏi kẽ tay mình.

“Cái mà anh muốn, chính là lên giường với tôi, tôi đã cho anh rồi, chúng ta coi như không ai nợ ai cả.”

Sự tín nhiệm của Yang Jungwon dành cho Park Jongseong giờ khắc này bị đập vỡ tan tành như thuỷ tinh, đàn ông trên cõi đời này không ai có thể tin tưởng được.

Cậu không hề nổi giận với Park Jongseong, cậu cực kì bình tĩnh, chỉ là cảm thấy, không cần thiết phải tiếp tục làm phiền nhau mãi thế nữa.

Ánh mắt của Park Jongseong bỗng trở nên hung ác: “Yang Jungwon, em đừng tưởng bở, không ai thiếu nợ ai? Em cảm thấy em dựa vào cái gì mà nói với tôi câu này?”

Yang Jungwon mở cửa phòng, quay lại cười nhạt với Park Jongseong: “Anh muốn chỉ giao lưu thân thể đơn thuần, tôi sẽ chơi cùng với anh, nhưng muốn đùa với tình cảm, xin lỗi tôi không chơi nổi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com