Chương 65: Bị đội nón xanh
Có một câu nói là "đồng sàng dị mộng".
Nhưng mà Trinh Nguyên cùng Tống Tinh sẽ không, hai người bọn họ là cùng giường cùng mộng.
Trinh Nguyên phát hiện mình về tới nhà.
Căn phòng lớn như cũ, lạnh như băng, không có cái gì để cậu lưu luyến ở chỗ này.
Nhà Trinh Nguyên cũng không phải biệt thự xa hoa gì, mà là mua một tòa nhà hai tầng ở khu vực sầm uất của thành phố.
Hai tầng nhà được thông nhau, ở hai bên nhà có hai thang máy.
Từ thang máy ở tầng dưới đi lên chỉ dẫn đến khu vực riêng của Trinh Nguyên.
Ra khỏi thang máy là phòng khách riêng, bên trong còn có phòng luyện hát, phòng làm việc và phòng ngủ.
Phòng ngủ còn có phòng để quần áo lớn và phòng tắm.
Thông thường thì chỉ có Trinh Nguyên mới đi vào thang máy này.
Nhưng Trinh Nguyên ở nhà không có gì đáng nói, mẹ cậu có tính kiểm soát rất mạnh, rất nhiều lần đều lấy cớ giúp Trinh Nguyên dọn phòng để đi xem phòng của cậu.
Trinh Nguyên từ nhỏ đã có những ký ức không tốt, nên cậu rất ít để những bí mật có thể bị phát hiện trong phòng của mình.
Trinh Nguyên đi các nơi, thậm chí đều không mua đồ lưu niệm, vì sợ bại lộ hành tung của mình, nơi cậu trộm đi cũng sẽ bị phát hiện.
Nói nơi đó là nhà của cậu, không bằng nói là một khách sạn tương đối cố định.
Trinh Nguyên chỉ thỉnh thoảng mới trở về, trong phòng quần áo cũng rất ít.
Trinh Nguyên đi dạo trong phòng của mình, mở tủ quần áo chọn một bộ đồ, thay xong rồi soi gương, xác định dáng vẻ của mình không có vấn đề gì, mới đi thang máy xuống lầu.
Thang máy bên cạnh cậu chính là thang máy cha mẹ cậu đi, Trinh Nguyên trước nay chưa bao giờ đi qua khu vực sinh sống của cha mẹ.
Loại hành động xâm phạm không gian riêng tư này khiến Trinh Nguyên cảm thấy ghê tởm, nên nếu có việc cần tìm cha mẹ ở trong nhà, cậu đều sẽ gọi điện thoại.
Vừa lúc, Trinh Nguyên đi ra thang máy thì Đào Mạn Linh cũng đi ra từ thang máy bên cạnh ra. Bà nhìn thấy Trinh Nguyên liền đi tới giúp cậu chỉnh lại cổ áo.
"Vẫn là con làm chúng ta bớt lo." Đào Mạn Linh nói vậy: "Con bé đó mới bao lớn, mẹ nhớ rõ năm nay mới là học sinh lớp 12 đi, không lo học hành, lại dẫn bạn trai về nhà."
Trinh Nguyên có chút nghi hoặc, đi theo Đào Mạn Linh xuống lầu đến phòng khách lớn, liền nhìn thấy Ninh Huân Nhi cũng ở đó.
Điều khiến Trinh Nguyên bất ngờ hơn chính là, bên cạnh chỗ Ninh Huân Nhi đang ngồi là Tống Tinh.
Trinh Nguyên nhớ lại những gì Đào Mạn Linh nói, lập tức cảm thấy giấc mơ này có chút vô nghĩa.
Trước tiên, Đào Mạn Linh mỗi lần nhìn thấy Ninh Huân Nhi đều sẽ giống như một kẻ điên vậy, sẽ ầm ĩ, sẽ mắng chửi người, nhìn thấy bộ dạng dữ tợn quả thực chính là một người đàn bà đanh đá hung dữ.
Hiện tại Đào Mạn Linh lại rất bình tĩnh.
Còn có Ninh Huân Nhi và Tống Tinh, hai người ngồi cạnh nhau như vậy sẽ trông giống như đang đùa giỡn vậy, kiểu sói trắng đùa gà con. Nhưng sự thật lại là một con chim bự đang ngồi, không hề có cảm giác couple.
Đặc biệt là Tống Tinh ngồi ở đó đôi mắt quay tròn mà loạn chuyển, cuối cùng nhìn về phía Trinh Nguyên, trong ánh mắt đều là nghi hoặc.
Trinh Nguyên là một người rất giỏi hiểu người, Trinh Nguyên nhìn một cái liền hiểu được ý nghĩ của Tống Tinh lúc này.
Tống Tinh dùng ánh mắt hỏi cậu: Đây là cái cốt truyện gì vậy?
"Tôi cùng cậu ấy đang yêu nhau!" Ninh Huân Nhi nhìn thấy Trinh Nguyên đến, lập tức nói một câu như vậy, giống như đang khoe khoang, trông có vẻ rất vội vàng.
Trinh Nguyên liền cảm thấy đỉnh đầu biến thành thảo nguyên xanh rì. Cậu cùng với đối tượng của cậu còn chưa có chính thức bạch bạch bạch đâu. Kết quả bị em cùng cha khác mẹ của mình cướp đoạt tình yêu là sao?
Tống Tinh ngồi bên cạnh Ninh Huân Nhi gật đầu theo, nhưng mà ánh mắt lại không phải như vậy, biểu tình rõ ràng viết hoa: PHẮC?
"Ồ." Trinh Nguyên đáp lại một câu.
Cậu thậm chí còn tự hỏi, nếu Tống Tinh gặp được Ninh Huân Nhi ở ngoài có thể có ý với Ninh Huân Nhi không, dù sao Ninh Huân Nhi cũng là một cô gái xinh đẹp không tồi.
"Tôi nói này, năm nay tôi sẽ thi đậu H Đại, anh đừng nghĩ gạt tôi ra, đến lúc đó tôi cùng Tống Tinh vẫn sẽ luôn ở bên nhau." Ninh Huân Nhi tiếp tục nói.
Trinh Nguyên giơ tay xoa xoa mày mình, cảm thấy có chút đau đầu: "Buông tha cho H Đại đi."
"Tôi chính là muốn chứng minh, điều anh có thể làm được tôi cũng có thể làm được, hiện tại Tống Tinh càng yêu tôi hơn." Ninh Huân Nhi tiếp tục ra uy với Trinh Nguyên.
Đào Mạn Linh còn đang ngồi ở bên người Trinh Nguyên, cười lạnh một tiếng nói: "Mày không bằng một đầu ngón tay của Trinh Nguyên nhà tao."
"Người mà con trai bà thích nhất, hiện tại đang thích tôi!" Ninh Huân Nhi không cam lòng yếu thế, tự tin mười phần nói với Đào Mạn Linh.
Tống Tinh nghẹn hỏng rồi, điều đầu tiên sau khi phá tan cấm chế liền nói với Ninh Huân Nhi một câu: "Cô nói quần què gì vậy!" Quay đầu về phía Trinh Nguyên hỏi: "Này là tình huống gì vậy? Cô ta là ai?"
Trinh Nguyên còn chưa trả lời, Ninh Huân Nhi lại nói trước: "Tống Tinh, anh rõ ràng nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà?"
Tống Tinh đặc biệt khó hiểu, nghi hoặc hỏi Ninh Huân Nhi: "Vì sao tôi phải chịu trách nhiệm với cô?"
"Ngày đó anh uống rượu nhiều, hai chúng ta qua đêm cùng nhau, hiện tại tôi đã có thai con của anh."
"Sao lại có loại cốt truyện này?" Tống Tinh sắp hỏng đầu.
Thế nhưng Đào Mạn Linh không có nhận thấy điều không thích hợp, cười lớn mắng Ninh Huân Nhi: "Quả nhiên là tiện nhân, làm sự tình như vậy cũng không biết xấu hổ."
"Này thì có là cái gì, vừa ý là được." Ninh Huân Nhi nói xong liền quay đầu hỏi Tống Tinh: "Tống Tinh, anh đã quên rồi sao? Anh nói gọi anh là 'Phác Một', về sau sinh con thì kêu là 'Phác Nhị', tên con của chúng ta đều đã đặt thật tốt rồi."
Trinh Nguyên vốn đang cảm thấy đau đầu, bởi vì nhìn thấy hai người khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Kết quả nghe được tên Phác Nhị, cậu lại "xì" một tiếng bật cười.
Trong tình huống cướp đoạt người yêu nghiêm túc như vậy, "tình địch" tuyên bố mang thai, Trinh Nguyên lại cười.
"Tôi..." Tống Tinh bị chọc tức không chịu nỗi nữa, xoa rối đầu mình: "Trinh Nguyên, cậu thật là không biết xấu hổ, tôi còn là xử nam đó! Đầu tiên cậu cho tôi sinh ra Lương Phác Kitty, lúc này lại làm cho tôi có thêm Phác Nhị, cậu còn có thể an bài cho tôi cái gì nữa hả!?"
Ninh Huân Nhi ôm cánh tay Tống Tinh, hỏi hắn: "Tống Tinh, anh có phải còn tình cảm với Trinh Nguyên hay không?"
Tống Tinh đem tay rút trở về, ghét bỏ ra mặt.
"Đối với Trinh Nguyên có tình cảm là ý gì? Bạn trai mày cùng con trai tao có thể có tình cảm gì chứ?" Đào Mạn Linh rốt cuộc cũng phản ứng lại.
Ninh Huân Nhi cười lạnh: "Bà già, không nghĩ tới chứ gì, con trai bà là gay! Tống Tinh là bạn trai cũ của anh ta."
Dứt khoát biến thành bạn trai cũ luôn rồi hả?
Tống Tinh lập tức biến sắc.
Loại chuyện chia tay này hắn không đồng ý!
"Dì à, dì đừng hiểu lầm, hiện nay con vẫn là bạn trai Trinh Nguyên, người bên cạnh con là ai, con không hề quen biết." Tống Tinh vội vàng giải thích với mẹ Trinh Nguyên.
"Đùa cái gì vậy, con trai tao rất hoàn mỹ! Sao nó có thể là gay, hai người chúng bây đừng bôi nhọ con trai tao, cũng đừng vọng tưởng gây ra vết nhơ trên người nó! Tao nói cho hai đứa bây biết, từng giây từng phút tao đều nhìn chằm chằm vào nó, chỉ cần có một chút tin tức không tốt, tao nhất định sẽ khống bình cho con trai tao đầu tiên! Cả đời nó đều sẽ không có một tin xấu nào cả!"
Đào Mạn Linh sợ hãi nhất chính là cái này.
Bà chính là bị những tin tức đó làm cho sụp đổ.
Cho nên Đào Mạn Linh vẫn luôn dùng phương pháp cực đoan nhất để khống chế Trinh Nguyên, bạn bè của Trinh Nguyên cũng bị bà khống chế. Bởi vì năm đó Đào Mạn Linh bị chính bạn thân của mình bán đứng, mới có thể xuất hiện một đống tin xấu như vậy.
Nhắc tới những việc này, Đào Mạn Linh nhất định sẽ nổi điên lên.
Người bạn duy nhất của Trinh Nguyên có thể được Đào Mạn Linh xét duyệt cho qua, chỉ có một mình Tả Khâu Minh Húc.
Tống Tinh bị bộ dáng dữ tợn của Đào Mạn Linh dọa sợ rồi, trợn mắt há mồm mà nhìn.
Trinh Nguyên rũ mắt, nhấp môi không nói chuyện.
Nơi này là cảnh trong mơ của Trinh Nguyên.
Cảnh trong mơ này của Đào Mạn Linh, là trong trí nhớ của Trinh Nguyên.
Tống Tinh bị dọa cũng rất bình thường. Lúc bên ngoài, Đào Mạn Linh đều là bộ dạng tri thức, thành thục, mỹ lệ. Bộ dáng phát điên như vậy, người ngoài tuyệt đối chưa từng thấy qua.
"Mẹ." Trinh Nguyên rốt cuộc mở miệng: "Con không phải là gay, người con trai này muốn dây dưa với con, con cự tuyệt rồi. Mẹ trở về nghỉ ngơi đi, phát giận như vậy sẽ ảnh hưởng đến da đó."
Đào Mạn Linh rốt cuộc bình tĩnh lại, căm tức nhìn hai người ngồi ở đối diện: "Có nghe hay không, việc mà chúng mày nói đều không có khả năng phát sinh! Tao tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh!
Nói xong, Đào Mạn Linh phất tay áo rời đi.
Chờ Đào Mạn Linh rời đi, Trinh Nguyên mới có dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tinh.
Trinh Nguyên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ Tống Tinh sẽ cảm thấy thất vọng. Bởi vì cậu không có lấy hết can đảm cùng nhau đối kháng, còn nói dối như vậy.
Hoặc là lời cậu mới nói ra sẽ làm Tống Tinh cảm thấy khó chịu trong lòng.
Nhưng mà lúc đối diện với Tống Tinh trong nháy mắt, liền nhìn thấy Tống Tinh đang cười, tiếp theo nói với cậu: "Ầy, đừng làm ra biểu tình khổ sở như vậy, tôi nhìn mà đau lòng quá đi."
Trinh Nguyên kinh ngạc trong nháy mắt, nhịn không được hỏi: "Cậu là đồ ngốc hả, vì có thể để mình an ổn, tôi đã phủ nhận quan hệ với cậu. Nếu ngày nào đó mối quan hệ của chúng ta bị đưa ra ánh sáng, phỏng chừng tôi cũng sẽ vì tự bảo vệ chính mình mà phủ nhận tất cả."
"Tôi có thể hiểu được, cậu là nghệ sĩ mà."
"Nhưng về sau cậu cũng là vận động viên, cậu cũng sẽ xuất hiện trước công chúng, cậu lợi hại như vậy, khẳng định sẽ thành công."
Nghe cậu nói xong, Tống Tinh còn vui vẻ lên nhiều: "Rốt cuộc cậu cũng thừa nhận tôi lợi hại rồi."
"Trọng điểm tôi nói không phải cái này!"
"Trinh Nguyên." Tống Tinh đột nhiên kêu tên của cậu, tiếp theo lại mỉm cười: "Không sao cả, cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì cũng sẽ không sao cả, tôi sẽ không trách cậu. Chỉ cần tôi còn thích cậu một ngày, cậu đều có thể làm càn một ngày, dù cậu làm cái gì tôi cũng sẽ tha thứ cho cậu."
"Cậu là đồ ngốc hả?"
"Vấn đề này tôi đã hỏi ba tôi rất nhiều lần, ba tôi đều là cười khổ không nói lời nào, có thể gen Phác gia chúng tôi chính là như vậy. Nhưng mà Trinh Nguyên, cậu cùng người phụ nữ kia không giống nhau, tôi tin tưởng cậu, cậu làm cái gì cũng đều có lý do của cậu. Cậu đừng có áp lực tâm lý được không, tôi không muốn mình sẽ trở thành gánh nặng của cậu. Tôi muốn trở thành nơi cậu có thể dựa vào."
Ninh Huân Nhi ở ngay lúc này nói: "Tống Tinh, quả nhiên anh còn thích Trinh Nguyên!"
Tống Tinh quay đầu nhìn về phía Ninh Huân Nhi: "Á, quên mất cô còn tồn tại."
"Anh không thèm để ý đến tôi một chút nào!"
Tống Tinh chỉ vào Ninh Huân Nhi hỏi Trinh Nguyên: "Cô ta là ai? Giống như ma cà rồng vậy."
Ninh Huân Nhi mắc chứng bạch tạng, nhưng không phải dạng nặng.
Da cô ấy rất trắng, sau khi trang điểm sẽ trở nên đều màu hơn, không thể nhìn ra gì cả.
Chỉ là trắng quá thôi.
Tóc cô ấy cũng có chút nhạt, đồng tử không phải màu đen bình thường, tóc còn xoăn tự nhiên bẩm sinh.
Cũng may ngũ quan của Ninh Huân Nhi rất tinh xảo, chứng bạch tạng ngược lại khiến cô ấy có chút cảm giác như con lai.
Nhưng Ninh Huân Nhi thực gầy, còn vì nghỉ ngơi không tốt mà lưu lại quầng thâm mắt. Hình tượng này làm Tống Tinh cảm thấy có chút đáng sợ, thật sự có điểm giống ma cà rồng.
Đây vẫn là dễ nghe.
Khi quay phim ma, nếu cho Ninh Huân Nhi mặc một chiếc váy trắng, sẽ tự mang sắc thái kinh hoàng.
"Cô ấy là em gái của tôi, Ninh Huân Nhi, là đứa con gái kia." Trinh Nguyên trả lời.
"Tại sao cậu lại mơ thấy tôi cùng cô ta ở bên nhau?"
"Cô ấy đã từng nói qua, sẽ cướp đi tất cả những gì tôi yêu quý, làm tôi nếm thử cảm giác của cô ta."
"Tất cả mọi thứ của cô ta bị cướp đi, liên quan gì đến cậu?" Tống Tinh đặc biệt khó hiểu.
"Chính là ghen ghét mà thôi." Trinh Nguyên thở dài trả lời.
Tống Tinh im lặng một lúc, đột nhiên tò mò hỏi: "Trinh Nguyên, nhìn thấy tôi cùng người con gái khác ngồi cùng nhau, cậu có cảm thấy ghen không?"
"Có."
"Vậy hiện tại cậu có ghen không?"
Trinh Nguyên gật đầu.
Tống Tinh lập tức vui vẻ, dang hai cánh tay ra nói với Trinh Nguyên: "Lại đây, chồng yêu ôm một cái."
Trinh Nguyên cũng không hề quan tâm Ninh Huân Nhi, nhào vào lòng Tống Tinh, ôm Tống Tinh không buông tay.
Quả nhiên trong lòng ngực Tống Tinh mới thoải mái nhất.
Ninh Huân Nhi thấy một màn như vậy tức giận đến không chịu nỗi, đứng dậy nói với hai người họ: "Tôi sẽ không từ bỏ!"
Nói xong liền chạy đi.
"Đứa nhỏ này sao giống Hôi Thái Lang (*) quá đi?" Tống Tinh buồn bực hỏi.
(*) Hôi Thái Lang là con sói xám trong phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám á, tên Trung của nó là Huī Tài Láng mà phiên âm ra đọc thành vậy. Với trên Wiki để dị =))))
"Mộng của tôi tương đối giống kịch bản phim ba xu nhỉ?"
Hai người lại ôm nhau một lúc, Tống Tinh đột nhiên nhận được điện thoại, nhìn thấy màn hình là ba hắn, không khỏi kinh ngạc: "Ồ, còn có suất diễn của ba tôi nữa hả?"
Nhận được điện thoại, Tống Tinh liền nghe được Phác ba ba nói: "Con trai, con trở về một chuyến, ba tìm cho con một bà mẹ kế."
Tống Tinh cùng Trinh Nguyên lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, Tống Tinh run run rẩy rẩy hỏi: "Bà mẹ kế của con tên gì?"
"Ninh Huân Nhi."
Tống Tinh cùng Trinh Nguyên đối mặt nhau, đều nhìn thấy một chút vẻ mặt vỡ ra trong mắt đối phương.
"Cô bé này động thủ rất nhanh." Tống Tinh cảm thán.
"Thần kỳ......" Trinh Nguyên cũng cảm thán.
Tiếp theo, microphone truyền đến giọng nói đắc ý của Ninh Huân Nhi: "Trinh Nguyên, đoạt không được bạn trai anh, tôi liền biến anh trở thành con trai tôi, kêu tôi bằng mẹ!"
Nói xong liền cúp máy.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Tống Tinh xoa xoa trán mồ hôi lạnh: "Cậu cuối cùng cũng bắt đầu hại ba tôi, muốn cho tôi hỏng đầu mà sắp xếp một cái cốt truyện tình yêu thế này à. Tôi nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ba tôi sẽ tìm bà mẹ kế cho mình, nhưng cậu thật to gan, cậu dám làm!"
"Mang thai con của cậu, lại làm mẹ kế của cậu luôn. Quan hệ nhà cậu sau này có chút hỗn loạn nha." Trinh Nguyên cũng bắt đầu cảm thấy hỏng đầu mất rồi.
"Trinh Nguyên, cậu nằm mơ sao lại thiếu đạo đức như vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com