Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.0 - Cấp trên !

Yang Jungwon là một chàng trai trẻ với mái tóc sáng màu mềm mại, thường được cắt gọn gàng nhưng vẫn có chút bồng bềnh tự nhiên, khiến cậu trông vừa thanh thoát vừa nổi bật. Gương mặt Jungwon nhỏ gọn, đường nét hài hòa với đôi mắt sáng toát lên vẻ hiền lành nhưng cũng ẩn chứa chút tinh nghịch. Làn da cậu trắng, mịn màng, tương phản với trang phục thường là tông tối giản - áo đen, áo khoác dày hay mũ len - tạo nên hình ảnh vừa gọn gàng vừa có chút lạnh lùng. Khi cười, khóe môi Jungwon hơi cong, mang theo cảm giác ấm áp, khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Yang Jungwon đứng trước sảnh công ty rộng lớn, dáng người nhỏ gọn trong chiếc áo sơ mi sáng màu và quần tây được ủi phẳng phiu. Mái tóc sáng của cậu phản chiếu nhẹ dưới ánh nắng buổi sớm, khiến Jungwon trông vừa rạng rỡ vừa có chút căng thẳng. Cậu hít sâu, hai tay khẽ siết quai túi xách - hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm.

Chỉ mới tuần trước thôi, khi đang nằm lười ở nhà lướt điện thoại, ánh mắt Jungwon dừng lại ở một bài đăng tuyển dụng với tấm poster bắt mắt. Dòng chữ "Chúng tôi đang tìm người đồng hành mới" khiến cậu tò mò mà nộp hồ sơ thử cho vui. Cậu chẳng ngờ sáng hôm qua, giữa lúc còn mơ màng trong chăn, điện thoại reo lên báo tin cậu đã được nhận. Và giờ đây, giữa không gian sang trọng, trái tim Jungwon đập loạn nhịp - vừa hồi hộp, vừa háo hức trước cánh cửa mới của cuộc đời.

Bước qua cánh cửa kính, một chị nhân viên trẻ tiến lại gần, giọng nói thân thiện vang lên:
"Em là nhân viên mới hả?"

Jungwon hơi giật mình, khẽ gật đầu:
"Vâng ạ, em chào chị."

"Để chị dẫn em đến phòng nhân sự nhé."
Chị mỉm cười, rồi dẫn Jungwon đi qua hành lang sáng đèn đến cầu thang. Cậu bước theo, lòng vẫn còn hơi run. Phòng nhân sự nằm trên tầng ba - không gian gọn gàng, mùi giấy mới và cà phê hòa lẫn nhau.

Chị nhân viên giới thiệu cậu với mọi người trong phòng, ai cũng thân thiện chào hỏi, khiến Jungwon có phần bớt căng thẳng. Cậu được sắp chỗ ngồi cạnh một chàng trai tên Kim Sunoo.

Kim Sunoo có vẻ ngoài thanh nhã và nhẹ nhàng. Mái tóc nâu sẫm rũ nhẹ trước trán, đôi mắt sáng toát lên vẻ dịu dàng nhưng sâu thẳm. Làn da cậu trắng mịn, tương phản với bộ sơ mi trắng và chiếc cà vạt xám tinh tế, khiến tổng thể trở nên vừa thanh lịch vừa cuốn hút.

Sunoo ngẩng đầu khi thấy Jungwon, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.
"Chào cậu , tớ là Sunoo. Có gì chưa quen thì cứ hỏi tớ nhé."

Giọng nói của cậu trầm và ấm, mang theo chút gì đó khiến Jungwon cảm thấy an tâm. Sự thân thiện tự nhiên của Sunoo khiến căn phòng bỗng trở nên bớt xa lạ hơn, và trong lòng Jungwon, cảm giác hồi hộp lúc đầu cũng dần tan biến.

____________

Chỉ mới thoáng qua, vậy mà Jungwon đã gắn bó với công ty này được hai năm. Quãng thời gian tưởng chừng dài ấy lại trôi qua nhanh đến lạ, có lẽ vì cậu đã dần quen với công việc, với nhịp sống nơi văn phòng, và hơn hết là với những người bạn đã cùng mình đồng hành suốt quãng đường ấy.

Người đầu tiên Jungwon thân thiết vẫn là Sunoo - cậu bạn bằng tuổi, cùng vào công ty thời điểm đó. Cả hai nhanh chóng trở nên thân nhau nhờ tính cách hòa hợp và thường xuyên làm việc chung. Ngoài Sunoo, Jungwon còn thân với nhóm bạn nhỏ trong công ty gồm Sunghoon và Jaeyun - hai người anh lớn hơn cậu một tuổi, Heeseung - lớn hơn cậu hai tuổi, cùng Riki hay còn được mọi người gọi là Ni-Ki cậu nhân viên người Nhật hoạt bát và vui tính.

Sunghoon trầm lặng nhưng luôn tinh tế, Jaeyun thì sôi nổi và biết cách khuấy động không khí. Heeseung điềm đạm, chín chắn và là người mà cả nhóm thường tìm đến khi gặp vấn đề khó. Còn Riki - tuy nhỏ tuổi hơn vài người nhưng lại lanh lợi và giàu năng lượng, khiến mọi cuộc trò chuyện đều rộn ràng tiếng cười.

Hôm nay vẫn là một ngày làm việc như bao ngày khác: tiếng gõ bàn phím vang đều, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Thế nhưng, khác với buổi sáng đầu tiên Jungwon bước vào công ty đầy lo lắng, giờ đây cậu đã có cả một nhóm bạn bên cạnh - những người khiến nơi này không chỉ là chỗ làm, mà còn giống như một phần thanh xuân mà cậu sẽ mãi ghi nhớ.

Jungwon bước dọc hành lang tầng trên, trên tay là tập tài liệu dày được kẹp gọn gàng. Cậu được giao nhiệm vụ mang nó đến văn phòng giám đốc - người mà suốt hai năm làm việc, cậu chỉ nghe nhắc đến qua lời kể của đồng nghiệp chứ chưa từng gặp trực tiếp. Người ta bảo vị giám đốc ấy chỉ hơn cậu một tuổi, trẻ nhưng cực kỳ tài giỏi, luôn bình tĩnh và có phần lạnh lùng. Thậm chí, trong công ty còn lan truyền biệt danh của anh ta: "chú cún luôn lẽo đẽo theo tiểu thư họ Kim." Bởi vì cô người yêu của anh ta luôn được bao dung bất cứ cô ta làm sai gì . Danh tiếng của cô gái ấy nổi tiếng đến mức nghe tên thì ai cũng ngán ngẫm.

Khi vừa đến gần cánh cửa phòng giám đốc, Jungwon chợt khựng lại. Bên trong, giọng nói của một cô gái vang lên - gay gắt, đầy cảm xúc.

"Anh rõ ràng đã nhìn cô gái kia!! Cô ả xinh hơn em sao??"

Một giọng nam trầm, điềm tĩnh nhưng có chút mệt mỏi đáp lại:
"Tch... Anh đã bảo không phải mà? Sao em cứ giận dỗi vô cớ ấy nhỉ?"

Có tiếng hít mạnh, rồi im lặng trong vài giây, trước khi cô gái bật ra một câu đầy tức giận:
"Chia tay đi."

Không khí dường như đông cứng lại, Jungwon nín thở, tay vẫn giữ chặt tập hồ sơ. Rồi giọng nam kia vang lên, ngắn gọn, lạnh đến mức khó tin:
"Được."

"Anh dám!" - tiếng cô gái bật lên, run rẩy, vừa giận vừa nghẹn.

Jungwon giật mình, tim đập nhanh. Cậu vội lùi lại vài bước, cố không phát ra tiếng động. Cậu chẳng định nghe trộm, chỉ là... mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ.

Lần đầu tiên, Jungwon thấy tò mò về vị giám đốc mà bấy lâu cậu chỉ nghe đồn - người có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại đang vướng vào một cuộc tình đầy căng thẳng như thế.
Jungwon vẫn còn chưa kịp định thần sau những gì vừa nghe được thì cạch! - cánh cửa phòng giám đốc bất ngờ bật mở. Cậu giật mình, lùi nửa bước, và ngay sau đó là hình ảnh cô gái khi nãy bước ra, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ.

Ánh mắt cô dừng lại nơi cậu, ánh nhìn sắc bén như mũi dao.
"Ai cho cậu nghe lén chúng tôi?! Muốn chế giễu tôi à, tên kia!?"

Jungwon hoảng hốt, vội lắc đầu, hai tay giơ lên trong tư thế phòng thủ.
"Tôi không cố ý! Chỉ là... tôi đi nộp tập tài liệu thôi ạ!"

"Nói dối!" - cô ta gần như hét lên, giọng run vì tức. - "Cậu đã nghe được gì rồi, nói mau!!"

Jungwon chưa kịp mở lời giải thích thêm thì cô gái đột ngột tiến lại, dùng cả hai tay đẩy mạnh vào vai cậu.

"Khoan đã-!"

Tiếng kêu chưa dứt, thân hình Jungwon đã loạng choạng ngã xuống sàn. Tập tài liệu trong tay cậu văng ra, từng tờ giấy bay lả tả khắp hành lang, rơi chồng chéo lên nhau. Cậu vội chống tay ngồi dậy, mặt thoáng hiện lên sự bối rối và hoảng sợ.

Cô gái đứng đó, ngực phập phồng vì tức giận, ánh mắt vẫn như muốn thiêu cháy người đối diện. Không khí nặng nề đến mức dường như chỉ cần thở cũng khiến tim Jungwon đập loạn.

Ngay lúc ấy, từ trong phòng, một giọng nam lạnh lùng vang lên - trầm, nhưng đầy uy lực:
"Đủ rồi"

Jungwon khẽ ngẩng đầu, và lần đầu tiên, cậu nhìn thấy người giám đốc mà suốt hai năm qua chỉ từng nghe qua lời kể.
Cánh cửa phòng giám đốc bật mở, tiếng giày da nện xuống sàn lạnh vang dội, khiến cả không gian như lặng đi trong khoảnh khắc.
Người đàn ông bước ra - Park Jongseong, giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử công ty.

Anh có vóc dáng cao và thẳng, vai rộng vừa đủ để toát lên khí thế áp đảo nhưng vẫn giữ vẻ tinh tế của người từng trải. Bộ vest xám tro ôm gọn thân hình, được cắt may tỉ mỉ, từng đường chỉ đều toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp. Cà vạt nâu nhạt hơi xộc xệch, như thể anh vừa bước ra từ một cuộc tranh cãi căng thẳng.

Mái tóc đen rũ nhẹ xuống trán, vài sợi còn lòa xòa che nửa ánh mắt - ánh mắt sâu, lạnh, và chất chứa sự mệt mỏi khó giấu. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh hiện rõ đường nét sắc bén: sống mũi cao, đôi môi mím chặt, làn da trắng hơi tái, trông vừa mệt vừa u buồn.

Ánh nhìn anh khẽ lướt qua Jungwon, nhưng không dừng lại quá lâu. Sau đó, anh quay sang cô tiểu thư đang run rẩy bên cạnh, giọng trầm thấp, nghiêm mà không cần lớn tiếng:

"Đủ rồi, Kim tiểu thư. Tôi không có thời gian cho những chuyện trẻ con như thế này nữa."

Giọng anh không nặng lời, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao lạnh cắt vào lòng người nghe.
Khi thấy đôi mắt cô gái ấy đỏ hoe, Jongseong chỉ thở dài, ánh mắt thoáng qua chút thương hại rồi dập tắt ngay:

"Từ giờ... tránh xa tôi ra đi."

Nói rồi, anh xoay người bước đi, bóng dáng cao lớn ấy khuất dần nơi hành lang, để lại không gian đầy im lặng và nặng nề.

Anh khẽ cúi xuống, bàn tay lạnh nhưng chắc chắn đỡ lấy Jungwon dậy, động tác của anh dứt khoát mà nhẹ nhàng đến lạ. Tập tài liệu rơi vương vãi dưới sàn được anh và cậu cùng gom lại, tiếng giấy sột soạt vang lên giữa bầu không khí căng thẳng vừa tan đi.

Jungwon, vẫn còn hơi bối rối, cúi đầu trình bày vài điểm trong tập hồ sơ vừa nộp, giọng nói có phần run nhưng rõ ràng, rành mạch. Ánh mắt của Jongseong dần dịu xuống, nét lạnh lùng ban nãy như tan chảy trong vài giây ngắn ngủi. Anh khoanh tay, dựa nhẹ vào cạnh bàn, ánh nhìn sâu mà khó đoán, vừa như đang quan sát, vừa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng rộng thênh thang, chỉ còn tiếng thở nhẹ xen lẫn nhịp tim của Jungwon - cậu chẳng biết vì sao vị giám đốc trước mặt lại khiến tim mình đập nhanh đến thế.

Rồi bất ngờ, Jongseong lên tiếng, giọng trầm ấm, không lớn nhưng đủ khiến người đối diện khựng lại:

"Cậu có muốn thăng chức không?"

Câu nói như một tia sét giữa trời quang, khiến Jungwon sững sờ nhìn anh, đôi mắt mở to, môi khẽ mấp máy không thành lời. Một món quà từ trên trời rơi xuống - hay là khởi đầu cho một điều gì đó mà chính cậu cũng chưa kịp hiểu rõ...

Jungwon tròn mắt, gần như không tin vào tai mình. Cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt - vị giám đốc Park Jongseong, người nổi tiếng vừa lạnh lùng vừa khó đoán trong công ty.

"Dạ? Nhưng mà... tôi mới vào làm được hai năm thôi ạ, kinh nghiệm còn kém xa nhiều người khác nữa!" - Jungwon nói, giọng run nhẹ, hai tay vẫn siết chặt tập tài liệu.

Jongseong chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lóe nét gì đó vừa thú vị vừa điềm tĩnh:

"Không sao. Tôi thấy cậu khá tiềm năng... với lại vị trí này cũng không có gì quá khó. Khá rảnh rỗi nữa."

Jungwon nhíu mày, tim đập loạn xạ. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu đã nảy lên hàng loạt suy nghĩ - Vị trí gì mà rảnh rỗi? Sao lại là mình? Mình có làm gì để bị chú ý à?

"Vị trí... gì ạ?" - Cậu cẩn trọng hỏi, giọng gần như thì thầm.

Jongseong nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt anh sâu thẳm đến mức khiến Jungwon cảm thấy như bị hút vào đó.

"Thư ký riêng của tôi."

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại. Không khí trong phòng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim Jungwon đập thình thịch trong lồng ngực.
Thư ký riêng? Của giám đốc?
Trong đầu cậu bây giờ như có đến hơn trăm câu hỏi đang chen chúc nhau tìm lời giải - tại sao lại là mình, anh ta đang nghĩ gì, và... liệu đây có phải là điềm báo cho một rắc rối sắp tới không?

Jongseong khẽ bật cười, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi khiến Jungwon chẳng thể đoán được anh đang thật sự vui hay chỉ là trêu đùa.

"Cậu không muốn cũng được, tôi không ép đâu."

"Ơ- dạ dạ! Tôi đâu có không muốn!!" - Jungwon luống cuống xua tay, giọng lắp bắp như sợ bỏ lỡ cơ hội quý giá vừa rơi xuống đầu mình.

Trong đầu cậu, mọi thứ như vừa sắp xếp lại rõ ràng: Thư ký riêng của giám đốc Park Jongseong... cơ hội hiếm có thế này, ai mà dại gì từ chối được chứ?
Cậu hít sâu, lấy lại tinh thần rồi nói dứt khoát:

"Tôi đồng ý ạ!"

Jongseong gật nhẹ, ánh mắt anh lướt qua cậu, nửa như hài lòng, nửa như đang che giấu điều gì. Anh rút từ ngăn bàn ra một tờ hợp đồng, đặt lên mặt bàn, giọng trầm trầm nhưng rõ ràng:

"Được rồi. Ký vào đây. Từ giờ, cậu là thư ký riêng của tôi. Nhưng đã nhận việc thì phải nghe lời tôi... 100%, được chứ?"

"100% ạ..." - Jungwon nhắc lại, giọng nhỏ dần.

Trong đầu cậu thoáng lóe lên một dấu hỏi to đùng - 100% nghe lời? Có hơi quá không nhỉ?
Nhưng rồi cậu lại tự trấn an, chắc chỉ là cách nói nghiêm túc trong công việc thôi mà.

Không muốn suy nghĩ thêm, Jungwon cầm bút ký xuống dòng cuối cùng của bản hợp đồng. Ngòi bút vừa rời khỏi mặt giấy, Jongseong khẽ mỉm cười - nụ cười ấy khiến cậu chẳng biết nên thấy an tâm... hay lo lắng nữa.

Jungwon trở lại phòng nhân sự, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác như chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu đi thẳng về bàn làm việc, ôm xấp tài liệu trong tay - ánh mắt của đồng nghiệp lập tức đổ dồn về phía cậu.

"Ủa Jungwon, giám đốc gọi cậu lên hả? Có chuyện gì vậy?" - một chị đồng nghiệp tò mò hỏi.

Cậu gãi đầu, hơi cười gượng:

"À... ờm... ảnh vừa bảo tôi... làm thư ký riêng của ảnh rồi..."

Chưa kịp nói dứt câu, cả phòng như nổ tung:

"Thật hả??"
"Trời ơi chúc mừng nha Jungwon!"
"Thư ký riêng của giám đốc Park đó nha, danh giá lắm luôn!"

Ai nấy đều vui mừng và không giấu nổi sự ngạc nhiên. Một vài người còn đùa rằng Jungwon "sắp thành người có quyền lực nhất phòng nhân sự rồi đó". Cậu chỉ biết cười ngượng, hai tai nóng ran, vừa vui vừa lo lắng vì bản thân vẫn chưa tin nổi mình đã ký hợp đồng thật.

Khi tan làm, đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, cả nhóm kéo nhau ra ngoài.

"Đi ăn mừng thôi! Không phải ngày nào cũng có người được thăng chức đâu nha!"

Thế là cả nhóm chọn một quán thịt nướng nổi tiếng gần công ty. Mùi thịt nướng thơm phức lan khắp bàn, tiếng cười nói rộn ràng vang lên không dứt.

Jungwon nhìn những khuôn mặt thân quen bên cạnh, lòng chợt ấm lại. Cậu nâng ly nước ngọt, cười thật tươi:

"Cảm ơn mọi người nha! Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Tiếng "dzô" vang lên rộn ràng, và trong phút chốc, cậu quên mất mọi lo lắng - chỉ còn lại niềm vui, cùng một chút háo hức xen lẫn hồi hộp cho ngày mai...





____________

💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com