1.1 - Cấp trên !
Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức réo vang khắp căn phòng nhỏ. Jungwon khẽ nhăn mặt, tay mò mẫm tắt báo thức rồi nằm thừ ra thêm vài giây. Cơn đau đầu âm ỉ khiến cậu khẽ rên một tiếng - hậu quả của việc bị Heeseung dụ uống "một chút" mà thành ra quá chén tối qua.
"Aiss... lần sau nhất định không tin anh Heeseung nữa..." - cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn.
Sau khi loạng choạng ra khỏi giường, Jungwon đi rửa mặt, đánh răng, rồi pha một tách trà ấm mong xoa dịu cơn mệt mỏi. Hơi nước bốc lên, cậu nhấp một ngụm nhỏ, vừa nhâm nhi vừa cầm điện thoại lướt qua thông báo.
Một dòng chữ nổi bật hiện trên màn hình khiến cậu sững người:
Tài khoản @parkjongseong._ đã gửi lời mời kết bạn cho bạn lúc 22:46 tối qua.
Jungwon suýt làm rơi luôn cái điện thoại.
"Hả-?? Giám đốc Park... kết bạn với mình???"
Tim cậu đập loạn xạ. Trong đầu lập tức hiện ra hàng loạt câu hỏi:
"Có khi nào anh gửi nhầm không nhỉ?"
"Nếu mình không chấp nhận thì có bị coi là thất lễ không?"
"Còn nếu chấp nhận... có quá thân mật không ta?"
Cậu ngồi thừ ra, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa nút "Chấp nhận" và "Từ chối" suốt mấy phút. Cuối cùng, sau một hơi thở dài, Jungwon khẽ nhấn vào nút "Chấp nhận", thì thầm với bản thân:
"Chắc... cũng chỉ là để tiện công việc thôi mà."
Một biểu tượng "Kết bạn thành công" hiện lên. Cậu cười nhẹ, nhưng không hiểu sao lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lùng - nửa hồi hộp, nửa... ngượng ngùng khó tả.
____________
Jungwon vừa thay xong quần áo công sở - sơ mi trắng, quần tây đen, tóc vuốt gọn gàng - liếc nhìn đồng hồ thì thấy kim ngắn chỉ 6 giờ 12 phút. Cậu thở phào, khẽ nở nụ cười.
"Còn sớm mà, ăn sáng rồi mua cà phê luôn cũng được."
Cậu cầm ví, khoác áo rồi rảo bước ra khỏi nhà. Sáng nay trời se lạnh, nắng nhẹ phủ lên đường phố khiến mọi thứ như chậm lại một nhịp. Quán cơm tấm nhỏ đầu ngõ tỏa ra mùi sườn nướng thơm lừng khiến bụng cậu reo lên khe khẽ.
Vừa bước vào, Jungwon lập tức nhận ra ba gương mặt quen thuộc đang ngồi ở bàn góc trong: Sunoo, Riki và Sunghoon.
Sunoo mỉm cười rạng rỡ như thường lệ, còn hai người kia thì... vẫn đang trong "cuộc chiến không hồi kết".
"Sunoo, ăn miếng này đi, anh gắp cho em nè!" - Sunghoon nói, giọng tràn đầy nhiệt tình.
"Không, miếng này ngon hơn, để em gắp cho!" - Riki lập tức chen vào, nụ cười ranh mãnh.
Hai đôi đũa gần như va vào nhau trên không trung vì... một miếng chả trứng bé xíu.
Sunoo chỉ biết ngồi cười ngại ngùng, tay đẩy nhẹ hai cái dĩa ra xa, còn Jungwon thì đứng nhìn một lúc mới bật cười khẽ. Cậu tiến lại bàn:
> "Ba người... đang ăn sáng hay đang đánh trận vậy?"
Cả ba cùng quay lại, Sunoo reo lên:
"Jungwon à! Lại đây ngồi chung đi!"
Cậu vừa kéo ghế ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã thấy Riki và Sunghoon quay sang hướng mình, như thể vừa tìm ra "đối thủ mới".
"Này Jungwon, cậu muốn ăn trứng hay thịt nướng?" - Riki hỏi, tay gắp sẵn một miếng.
"Để anh gắp cho, đồ nướng này ngon lắm đấy." - Sunghoon chen vào liền.
Bị "phục vụ tận răng" đến mức không kịp phản ứng, Jungwon phải vội vàng đưa tay che dĩa của mình, mặt đỏ lên vì ngại:
"Thôi thôi! Tớ còn ăn được, không cần tranh đâu mà!"
Cảnh tượng ấy khiến Sunoo bật cười thành tiếng, còn người trong quán thì chỉ biết nhìn bàn bốn người với vẻ vừa khó hiểu vừa buồn cười - đúng kiểu một buổi sáng bắt đầu bằng hỗn loạn nhưng đầy sức sống.
Ba người kia ăn xong trước, Sunoo vừa lau miệng vừa cười tươi:
"Tụi tớ đi trước nhé, sắp tới giờ làm rồi đó!"
Riki giơ tay chào, miệng vẫn còn ngậm nửa miếng trứng:
"Jungwon, nhanh lên kẻo bị trễ nha~"
Còn Sunghoon thì khoác vai Sunoo, khẽ cười trêu:
"Chắc cậu ấy còn mải chọn món tráng miệng nữa đấy."
Họ rời đi trong tiếng cười đùa rộn rã, để lại Jungwon vẫn ngồi gác tay lên bàn, nhâm nhi mấy miếng cơm cuối cùng. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường - 6 giờ 45 phút.
"Chết rồi... chỉ còn năm phút nữa!"
Jungwon bật dậy, vội vàng chạy đến quầy tính tiền. Vừa thanh toán vừa cúi đầu cảm ơn, cậu hấp tấp rời khỏi quán, suýt nữa va vào người vừa bước vào cửa.
"Xin lỗi ạ!" - cậu nói nhanh rồi tiếp tục chạy.
Trên đường, hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng bước chân dồn dập. Dù muộn, cậu vẫn không quên ghé vào quán cà phê nhỏ quen thuộc ở góc phố, nơi mùi hương rang mới luôn khiến cậu tỉnh táo cả ngày.
"Cho em một ly latte mang đi ạ!"
Barista gật đầu, tay thoăn thoắt pha chế. Jungwon đứng chờ, lòng vừa lo vừa nôn nao, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính. Khi nhận được ly cà phê ấm nóng, cậu khẽ cười - đúng là không gì có thể thiếu caffeine vào buổi sáng, kể cả khi sắp trễ.
Cậu siết chặt ly cà phê, vừa chạy vừa nói khẽ:
"Hy vọng hôm nay giám đốc không đến sớm quá..."
Jungwon chạy vội đến trước cổng công ty, thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đồng hồ điện tử treo trên sảnh hiển thị rõ ràng: 7 giờ 03 phút.
"May quá... chỉ trễ có vài phút thôi, chắc không sao đâu."
Cậu khẽ thở phào, chỉnh lại áo sơ mi cho ngay ngắn rồi bước nhanh vào tòa nhà. Sảnh sáng trưng, tiếng giày da va trên nền gạch vang đều. Mùi cà phê trong tay quyện với hương nước hoa thoang thoảng của nhân viên nữ vừa đi ngang khiến không khí sáng đầu tuần trở nên nhẹ hơn một chút.
Cậu bấm nút thang máy lên tầng 10 - nơi phòng giám đốc và phòng thư ký làm việc. Trong lúc chờ cửa đóng, Jungwon đưa ly cà phê lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, hương vị đắng nhẹ lan nơi đầu lưỡi khiến cậu thấy tỉnh táo hơn hẳn.
"Ừm... đúng là không thể sống thiếu cà phê được."
Âm thanh "ting" vang lên báo hiệu thang máy bắt đầu di chuyển. Jungwon dựa lưng vào vách, mắt khẽ lim dim, tay cầm ly cà phê xoay xoay theo thói quen. Mọi thứ đều yên ắng, chỉ còn tiếng máy rung nhẹ khi thang di chuyển giữa các tầng.
Cậu mỉm cười tự nhủ:
"Ngày đầu làm thư ký riêng, phải bình tĩnh mới được..."
Theo thói quen thường ngày, Jungwon vừa đến công ty liền rẽ ngay về phía phòng nhân sự. Dù hôm nay đã chính thức trở thành thư ký riêng của giám đốc, nhưng có lẽ bản thân vẫn chưa quen với ý nghĩ đó.
Cậu vẫn cúi đầu chào lễ phép từng người, mỉm cười nhẹ như mọi khi.
Trong phòng, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Tiếng bàn phím gõ lách cách hòa cùng tiếng máy in chạy ro ro. Không ai để ý rằng người vừa bước vào đã "thăng chức" từ tối qua. Jungwon ngồi xuống chỗ cũ, mở máy tính, bắt đầu chỉnh lại một vài tập tài liệu còn dang dở.
Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhấp một ngụm cà phê và nghĩ thầm:
"Chắc vài hôm nữa mới có giấy điều chuyển vị trí thôi..."
Nhưng đúng lúc đó -
Cạch!
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, khiến mọi người đều khựng lại. Giọng nói trầm thấp, rõ ràng vang lên giữa không gian im ắng:
"Ở đây có ai tên Yang Jungwon không?"
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Và đứng đó, không ai khác chính là Park Jongseong - vị giám đốc trẻ tuổi, nổi tiếng với vẻ điềm tĩnh và khí chất lạnh lùng.
Hôm nay anh vẫn chỉnh chu như mọi ngày: vest đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu navy, từng bước đi đều mang theo sự tự tin và uy nghiêm khó tả.
Jungwon ngẩng đầu, tim đập nhanh một nhịp.
"Vâng... tôi là Yang Jungwon ạ."
Jongseong đưa mắt nhìn cậu, giọng vẫn điềm tĩnh:
"Cậu đã là thư ký riêng của tôi rồi, thì bàn làm việc sẽ được chuyển qua phòng giám đốc. Theo tôi."
"Dạ... ạ??"
Cậu đứng hình mất vài giây, đầu như đầy những dấu chấm hỏi bay quanh.
"Mình mới đến mà đã lên phòng giám đốc luôn sao... có nhầm không vậy trời?"
Thấy giám đốc khẽ quay người định đi, Jungwon vội vàng thu dọn đồ đạc, tay chân hơi lóng ngóng rồi chạy theo sau anh.
Tiếng bước chân cậu lạch cạch vang đều phía sau, còn trái tim thì vẫn chưa thôi bối rối.
Phòng giám đốc nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, cửa kính lớn mở ra hướng mặt trời buổi sáng, ánh nắng dịu hắt lên những tấm rèm trắng khiến không gian trông vừa sang trọng vừa yên tĩnh.
Jungwon bước vào, khẽ nuốt nước bọt một cái - mọi thứ ở đây đều khác hẳn thế giới nhộn nhịp dưới phòng nhân sự.
Mùi hương gỗ nhè nhẹ thoảng trong không khí, xen lẫn mùi cà phê đặc trưng từ máy pha phía góc phòng. Trên tường treo vài bức tranh trừu tượng, còn nơi bàn làm việc chính giữa, Park Jongseong đã ngồi xuống, áo vest vẫn thẳng thớm, tay lật vài trang hồ sơ.
Ngay cạnh bàn anh, một chiếc bàn làm việc màu be nhạt đã được chuẩn bị sẵn - tinh tế và nhỏ gọn, kệ tủ hai bên được trang trí nhẹ nhàng bằng vài chậu cây nhỏ cùng khung ảnh trống.
Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến chỗ ấy như sáng hơn hẳn, ấm áp và thanh thoát, tựa như được sắp đặt riêng cho Jungwon.
"Đây là bàn làm việc của cậu." - Jongseong lên tiếng, giọng anh trầm mà rõ, không cao không thấp, nhưng đủ khiến người ta chú ý.
Jungwon cúi đầu nhẹ, tay cẩn thận đặt laptop và vài tập tài liệu của mình lên bàn. Khi thấy cậu vẫn loay hoay sắp xếp dây sạc, Jongseong bước lại, không nói gì, chỉ khẽ đỡ lấy chồng hồ sơ nặng rồi đặt gọn sang một bên giúp.
Cậu thoáng giật mình, đôi tai khẽ đỏ lên.
"À... cảm ơn giám đốc ạ."
Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi lấy từ bàn làm việc của mình một tập tài liệu dày, đặt xuống trước mặt Jungwon.
"Kiểm tra giúp tôi tập này. Thống kê lại toàn bộ dữ liệu và chỉ ra lỗi sai."
Jungwon vội ngồi thẳng dậy, nhận lấy tập tài liệu bằng cả hai tay.
"Vâng, tôi biết rồi."
Giọng cậu nhẹ nhưng rõ ràng, mang theo chút run vì căng thẳng.
Jongseong trở lại chỗ ngồi, mở laptop. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt anh - bình thản, tập trung và trầm tĩnh đến mức khiến Jungwon không dám thở mạnh.
Cậu nhìn xuống tập hồ sơ, tim đập khẽ nhanh, thầm nghĩ:
"Mong hôm nay mọi người sẽ ổn !!"
Jungwon mở tập tài liệu dày cộp ra, từng trang giấy trắng in kín số liệu và biểu đồ. Ánh sáng nhẹ hắt từ cửa sổ khiến đôi mắt cậu phản chiếu ánh nâu nhạt, tập trung đến mức quên cả thế giới xung quanh.
Ngón tay cậu lướt nhẹ qua từng hàng chữ, ghi chú cẩn thận bằng bút đỏ. Mỗi khi bắt gặp lỗi nhỏ, Jungwon lại khẽ cau mày - đôi mày thanh hơi nhíu lại, môi mím thành một đường mỏng, gương mặt nghiêm túc đến mức trông gần như "nguy hiểm".
Từng phút trôi qua, chỉ còn tiếng giấy sột soạt và tiếng bút lạch cạch vang lên đều đặn.
Phía bên kia bàn, Jongseong đang xem lại báo cáo tài chính nhưng ánh nhìn dần... không còn dừng trên màn hình.
Anh lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt khẽ liếc sang phía Jungwon. Cậu thanh niên tóc nâu nhạt ấy đang nghiêng người một chút, mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi môi mím lại vì tập trung quá mức. Một vài sợi tóc khẽ lay động dưới ánh nắng.
Anh hơi bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp nhưng đủ khiến căn phòng yên tĩnh bỗng có chút ấm áp lạ thường.
"Cậu nghiêm túc thật đấy." - Anh nói nhẹ, giọng pha chút amusement.
Jungwon giật mình, ngẩng đầu lên.
"Ơ... ạ?"
"Tôi bảo, cậu tập trung đến mức tôi còn tưởng mình đang ở phòng kiểm toán."
Nghe vậy, Jungwon hơi ngại, vội xoa gáy cười gượng:
"À... tôi chỉ sợ làm sai thôi ạ."
Jongseong khẽ chống cằm, ánh mắt dịu đi:
"Không cần căng thẳng quá đâu. Cứ làm như bình thường là được."
"Dạ..."
Cậu cúi đầu tiếp tục công việc, nhưng lần này đôi tai đã hơi đỏ, tim đập nhanh hơn.
Còn Jongseong, sau khi quay lại màn hình, khóe môi anh vẫn khẽ cong nhẹ, một nụ cười rất mỏng nhưng đủ nói lên rằng anh thấy... thú vị.
Trôi qua ba tiếng đồng hồ, Jungwon đã giải quyết xong bốn tập tài liệu. Cậu cảm thấy công việc khá nhàn, chỉ có vài lỗi nhỏ trong cả đống giấy tờ, chẳng mấy chốc đã hoàn thành gọn gàng.
Vươn vai một chút để giãn cơ, Jungwon chợt nhớ đến ly cà phê sáng của mình - vì vội vàng vào phòng nhân sự nên cậu đã uống hết một lượt mà chưa kịp thưởng thức.
Liếc nhìn Jongseong vẫn đang chăm chú trước màn hình, cậu rụt rè nói:
"Giám đốc, tôi ra ngoài một lát được không ạ?"
Anh chỉ khẽ ậm ừ, vẫn không rời mắt khỏi tài liệu. Nhận được cái gật đầu ngầm cho phép, Jungwon liền rời khỏi phòng, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Jungwon bước ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại để không làm ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh bên trong. Hành lang dài, ánh đèn vàng dịu phủ xuống khiến bước chân cậu trở nên nhẹ hơn. Cậu định xuống tầng trệt mua một ly cà phê mới - món quen thuộc giúp tỉnh táo và cũng là cách để trốn khỏi áp lực trong chốc lát.
Quán cà phê nhỏ nằm ngay sảnh tầng một của tòa nhà, mùi hương rang xay lan tỏa khiến cậu thấy dễ chịu. Jungwon gọi ly cappuccino như mọi khi, chờ vài phút rồi nhận ly giấy ấm nóng trên tay. Cậu vừa thổi nhẹ vừa nhấp một ngụm nhỏ, hương vị đắng xen chút béo ngậy khiến đầu óc như bừng tỉnh.
Đang định quay lại thang máy, giọng ai đó vang lên phía sau:
"Ra đây trốn việc à, thư ký Yang?"
Cậu giật mình quay lại - Park Jongseong đang đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt pha chút trêu chọc nhưng khó đoán.
Jungwon giật mình, lắp bắp khi thấy Jongseong đứng trước mặt.
"Đâu có ạ... tôi chỉ đi mua chút cà phê thôi ạ," cậu vừa nói vừa giấu ly cà phê ra sau lưng như thể mình đang làm gì sai.
Jongseong nhướng mày, ánh nhìn thoáng qua nét buồn cười:
"Trông cậu căng thẳng như thể tôi vừa bắt quả tang phạm luật vậy."
Anh bước lại gần hơn, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian sảnh vắng:
"Lần sau muốn mua gì cứ nói tôi , tôi đâu có cấm."
"Dạ... vâng ạ."
Jungwon cúi đầu, hai tai khẽ ửng đỏ. Jongseong nhìn cậu vài giây, rồi hất nhẹ cằm về phía thang máy.
"Đi thôi, nếu còn đứng đây thì cà phê nguội mất."
Jungwon vội vàng gật đầu, hai tay ôm ly cà phê đi theo anh trở lại phòng làm việc. Trên đường, cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đặn của Jongseong vang vọng, còn tim mình thì lại đập loạn nhịp như vừa chạy cả quãng đường dài.
____________

💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com