Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2 - Cấp trên !

Hôm nay vẫn là một ngày đi làm bình thường như bao ngày khác. Kể từ lúc cậu nhận chức đến nay, cũng đã tròn sáu tháng. Sáu tháng không quá dài, nhưng đủ để thư ký Yang quen với guồng công việc bận rộn, những lịch họp dồn dập và cả tính cách trầm ổn, đôi khi khó đoán của Park Jongseong.

Tuy mức lương cao, nhưng đổi lại, cậu thường xuyên phải đối mặt với hàng loạt chuyện rắc rối. Từ việc sắp xếp lịch trình, xử lý giấy tờ, đến cả những yêu cầu đột ngột của giám đốc - tất cả đều khiến thư ký Yang đôi lúc chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi.

Công việc này áp lực thật, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mình đã học được rất nhiều thứ. Có lẽ vì vậy, dù mệt, Jungwon vẫn luôn giữ thói quen mỉm cười và hoàn thành mọi thứ một cách chỉn chu nhất.

Tuần trước có công ty có một đối tác làm ăn nho nhỏ muốn mời Jongseong đi du lịch cùng để bàn bạc thêm về việc hợp tác sắp tới. Tất nhiên, thư ký Yang cũng phải có mặt trong chuyến đi đó, vừa để ghi chép thông tin, vừa hỗ trợ giám đốc trong suốt hành trình.

Ngoài hai người họ, còn có Lee Heeseung - anh bạn đồng nghiệp mà Jungwon khá thân. Bốn tháng trước, Heeseung vừa được thăng chức kế toán trưởng, tính tình điềm đạm và chững chạc hơn hẳn. Dù hay trêu chọc Jungwon trong giờ nghỉ, nhưng khi làm việc, anh lại cực kỳ nghiêm túc và chỉn chu.

Buổi sáng hôm nay, cả ba cùng nhau xuống sảnh lớn để đón vị đối tác. Jongseong vẫn trong bộ vest tối màu sang trọng, Heeseung đeo kính, tay cầm cặp tài liệu, còn Jungwon thì bận rộn kiểm tra lại lịch trình và danh sách khách sạn.

Nhưng khi vừa bước ra đến cửa, ánh mắt cậu chợt khựng lại - phía trước là một người tưởng như xa lạ... mà lại quen thuộc đến khó tin.
Cô ta quay đầu lại, nụ cười mỉm trên môi làm Jungwon sững sờ.

Đó là - vị tiểu thư họ Kim, người đã từng cãi vã kịch liệt với Jongseong ngay trước mắt cậu sáu tháng trước.

Cô ta cùng ba của mình - Giám đốc Kim, đến để chào hỏi và bàn bạc về việc hợp tác.
Cô mang một chiếc váy đen khoét lưng, vừa kín đáo vừa quyến rũ, tay xách chiếc túi hàng hiệu nhỏ, mỗi bước đi đều toát lên vẻ tự tin cùng thái độ hơi kiêu kỳ.

"Chào mọi người, em là con của Giám đốc Kim. Em chào anh Jongseong."

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó khiến người nghe khó nắm bắt, nửa thân thiện, nửa thăm dò.

Jungwon thoáng sững lại. Dù đã nhiều tháng trôi qua, cậu vẫn nhận ra cô ta ngay lập tức - vị tiểu thư họ Kim từng khiến Jongseong phải cau mày trong buổi họp định hướng hợp tác lần đầu.
Jongseong chỉ gật nhẹ, đáp bằng giọng trầm ổn

"Lâu rồi không gặp."

Không khí trong sảnh chợt có phần gượng gạo. Heeseung liếc sang Jungwon như thể muốn hỏi

"là cô ta thật à?"

òn cậu chỉ im lặng, khẽ cúi đầu để tránh ánh nhìn của cô ả, trong lòng thoáng dấy lên một cảm giác lạ - vừa khó chịu, vừa lo lắng không hiểu vì sao.

Buổi gặp gỡ diễn ra khá nhanh. Sau vài lời chào hỏi, vị giám đốc Kim và con gái ông - tiểu thư Kim - bắt đầu bàn sơ về lịch trình chuyến đi cùng phía công ty của Jongseong. Không khí buổi trò chuyện có phần khách sáo, tiểu thư Kim vẫn giữ nụ cười mỉm thường thấy nhưng đôi mắt lại thường dừng lâu hơn ở Jongseong khiến Jungwon thoáng khó chịu mà chẳng rõ lý do.

Sau khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả, cả nhóm rời công ty để bắt đầu chuyến du lịch ngắn ngày cùng đối tác.

Chiếc xe chở họ dừng lại trước một khách sạn sang trọng nằm ven biển. Gió mang theo mùi muối nhẹ phả vào mặt, bầu trời trong vắt. Jungwon xuống xe, kéo vali nhỏ theo sau, ánh mắt khẽ ngước nhìn toà nhà lộng lẫy trước mặt - nơi họ sẽ ở trong vài ngày tới.

Jongseong nói ngắn gọn

"Nhận phòng nghỉ trước đi, chiều họp với bên đối tác."

Cậu gật đầu, vừa đi vừa thầm nghĩ...

"Không biết chuyến đi này sẽ yên ổn được bao lâu đây."

Cả ba bước đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Không khí có phần im lặng cho đến khi Heeseung chợt cười, gãi đầu nói để phá tan bầu không khí ngượng ngập

"À, tôi không quen ngủ chung với người khác lắm. Jongseong, cậu và Jungwon ở cùng phòng được không?"

Jongseong chỉ đáp lại ngắn gọn, giọng bình thản

"Không thành vấn đề."

Jungwon khựng lại, tròn mắt nhìn hai người.

"Ơ... này!?" - cậu định nói gì đó, nhưng Heeseung chỉ vỗ vai cậu cười cười, rồi kéo vali đi về phía phòng riêng của mình.

Còn lại hai người, Jongseong nhận chìa khoá rồi quay sang nói nhẹ

"Đi thôi, phòng 302."

Jungwon đành thở dài, lẽo đẽo theo sau anh vào thang máy.
Phòng nghỉ mở ra với tông trắng xám sang trọng, mùi gỗ mới thoang thoảng trong không khí. Anh đặt vali xuống cạnh giường, vừa tháo đồng hồ vừa nói

"Giường đôi đấy, cậu chọn bên nào cũng được."

Jungwon nhìn quanh, ngượng ngập đáp

"Ờ... bên trái vậy."

Cậu bắt đầu dọn đồ vào tủ, còn Jongseong thì mở laptop, bắt đầu xem lại kế hoạch làm việc chiều nay. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ phím xen lẫn tiếng thở nhẹ của cậu thư ký vẫn chưa hết bối rối.

____________

Chiều tối, sau buổi họp dài, cả hai trở về phòng nghỉ. Ánh hoàng hôn len qua rèm cửa, nhuộm căn phòng một màu cam ấm. Jongseong nằm tựa lưng lên đầu giường, chiếc laptop đã gập lại từ lâu, chỉ còn anh với ánh đèn vàng mờ nhạt.

"Cậu tắm trước đi" anh nói lúc nãy, nhưng Jungwon lại lắc đầu

"Không sao đâu ạ, anh tắm trước đi."

"Không, cậu tắm đi. Tôi còn xem chút tài liệu."

Cứ thế, hai người nhường qua nhường lại, chẳng ai chịu vào trước. Cuối cùng, Jungwon đành chịu thua, cầm quần áo và khăn bước vào phòng tắm, trong đầu vẫn nghĩ "chắc chỉ 10 phút thôi mà."

Thế mà đến giờ, Jongseong nhìn đồng hồ đã thấy kim phút lặng lẽ nhảy qua con số ba mươi. Anh khẽ thở dài, xoay người nằm nghiêng, ánh mắt hướng về phía cửa phòng tắm đang còn phủ hơi nước mờ mịt.

"Cậu ta định mở spa trong đó chắc..." - anh lẩm bẩm, khoé môi khẽ nhếch, nửa cười nửa bất lực.

Mười phút sau, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra. Jungwon bước ra trong bộ đồ ngủ đơn giản - áo phông trắng và quần đùi xám, tóc vẫn còn ướt, vài sợi rơi xuống trán. Cậu vừa lau tóc vừa ngáp một cái rõ dài, trông vừa mệt vừa buồn ngủ.

Jongseong ngẩng lên khỏi điện thoại, nhìn thấy dáng vẻ đó liền bật cười

"Cuối cùng cũng xong. Tôi tưởng cậu ngủ quên trong đó rồi chứ."

Jungwon ngơ ngác

"Hả? Em... à không, tôi chỉ... tắm hơi lâu một chút thôi."

"Ba mươi phút mà gọi là 'hơi lâu' à?"

Anh nhướn mày, giọng trêu nhẹ.

Cậu chỉ biết gãi đầu, lảng sang chuyện khác rồi nhanh chân đi sấy tóc.
Không khí trong phòng lúc này thoải mái hơn hẳn, ánh đèn vàng khiến cả khung cảnh mang chút ấm áp và yên tĩnh của buổi tối muộn.

Okk, đây là đoạn tớ viết theo hướng có chút kịch tính, pha chút ghen và khó chịu từ tiểu thư Kim, còn giữ nét tự nhiên, không quá căng, đúng mạch truyện của cậu nha 👇

---

Tầm bảy giờ tối, khi cả hai vừa dọn dẹp xong đồ đạc, tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc cộc đều đặn. Jongseong còn đang ngồi xem tài liệu, trong khi Jungwon thì vừa sấy tóc vừa liếc ra cửa.

"Để tôi mở," cậu nói, rồi tiến lại gần.
Cánh cửa vừa hé, một giọng nói ngọt ngào cất lên:
"Em làm phiền một chút được không?"

Trước mặt cậu là tiểu thư Kim - hôm nay cô mặc bộ váy đen đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Nhưng khi ánh mắt cô đảo qua căn phòng, nhìn thấy Jongseong và Jungwon cùng chung phòng, nụ cười lịch sự trên môi cô bỗng khựng lại.

"Ồ... hai người ở chung phòng à?"
Giọng cô kéo dài, pha chút khó chịu mà vẫn cố giữ vẻ nhẹ nhàng.

Jongseong bình thản đáp, chẳng mảy may để ý đến sắc mặt của cô:
"Khách sạn chỉ còn phòng đôi. Có vấn đề gì sao?"

"À... không đâu," - cô mím môi, giọng hơi cao lên - "Em chỉ thấy hơi lạ thôi. Anh vốn đâu thích ở cùng người khác mà."

Jungwon đứng im, cảm giác hơi gượng gạo, ánh mắt khẽ liếc sang Jongseong như tìm lời giải thích, nhưng anh chỉ thản nhiên:
"Cậu ấy là thư ký của tôi, tiện trao đổi công việc."

Câu trả lời gọn gàng ấy khiến tiểu thư Kim hơi nghẹn, môi cô nhếch lên thành một nụ cười gượng.
"Vậy... em chỉ lên hỏi xem tối anh có rảnh để cùng ba em dùng bữa thôi. Nếu bận thì... thôi vậy."

"Cảm ơn, nhưng hôm nay tôi cần xem lại vài tài liệu. Mai hãy gặp." - giọng Jongseong dứt khoát, không chút do dự.

Không khí trong phòng chợt trùng xuống. Tiểu thư Kim im vài giây rồi gật đầu, quay đi, gót giày cao nện nhẹ xuống sàn, để lại hương nước hoa đắt tiền vương lại trong không khí.

Cánh cửa khép lại, Jungwon vẫn còn đứng đơ một lúc, rồi khẽ nói nhỏ

"Cô ấy... có vẻ không vui."

Jongseong chỉ liếc qua, giọng trầm thấp

"Không cần để tâm. Là chuyện cũ thôi."

Cậu gật đầu, nhưng trong lòng lại chẳng thể không băn khoăn .






____________

💗🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com