5
Một ngày sau, Jungwon tỉnh dậy trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, cơn mưa bên ngoài vẫn rơi nặng hạt như muốn rửa trôi mọi ký ức buốt giá vừa mới xảy ra. Nhưng lạ thay, trong tâm trí em lại là một khoảng trống mênh mông, trống rỗng đến đáng sợ. Em đã quên. Quên mất tất cả- quên cả nỗi đau, quên luôn cả những giọt nước mắt đã đổ xuống đêm qua. Mất trí nhớ- cái thứ quái ác ấy chẳng cho em giữ lại được một mảnh ký ức nào về việc anh đã vô tình bỏ rơi em vào một ngày bão tố.
Ngày qua ngày, trong đầu em chỉ văng vẳng những câu hỏi vô vọng: "Jongseong ơi... anh đâu rồi? Sao anh không trả lời em? Em đã làm gì sai sao để anh rời bỏ em như thế? Anh đã đi đâu rồi, Jongseong?"
Em gọi tên anh, gọi bằng một giọng khản đặc và run rẩy, nhưng chỉ nhận lại im lặng lạnh lùng. Không một câu trả lời, không một dấu hiệu nào của anh ngoài khoảng trống vô hình mà em không thể xoa dịu.
Sau vài ngày được chăm sóc, Jungwon được xuất viện. Nhưng nỗi đau và sự mất mát chưa bao giờ rời bỏ em. Sunoo– người bạn thân thiết nhất– thấy rõ sự mong manh trong ánh mắt em, sự hoang mang trong từng bước đi. Cậu quyết định không để Jungwon một mình. Về đến nhà, Sunoo kiên quyết ở lại, luôn bên cạnh em, vì cậu lo sợ rằng chỉ một mình em, Jungwon có thể sẽ lạc lối vào bóng tối của nỗi đau không tên.
Nhưng ở nhà rồi, em vẫn không thôi gọi tên Jay. Những câu nói thầm thì, những lời gọi thảng thốt vang lên trong căn phòng nhỏ: "Jay ơi... anh đâu rồi? Sao anh không về? Em đây... Em yêu anh nhiều lắm... Anh đừng bỏ Wonnie mà..."
Những lời gọi ấy như những vết dao cứa sâu hơn vào trái tim đang mờ dần ký ức, như một lời nhắc nhở rằng dù em quên, nỗi nhớ vẫn còn nguyên vẹn, như một ngọn lửa chưa tắt trong lòng em.
"Jay ơi! Hôm nay em luộc ngô cho anh này, em nhớ anh thích ăn ngô lắm mà? Anh vẫn chưa về à?"
"Nu ơi, mày có biết Jay ở đâu không? Mấy ngày nay tao chẳng nhìn thấy ảnh nữa."
" Ủa, tao tưởng ảnh phải đi công tác dài ngày rồi?
"Ừ ha! Quên đấy!"
// Won à, tao xin lỗi//
...
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló rạng, Sunoo thức dậy, điện thoại gọi liên tục mà không nghe máy, nhắn không thèm seen. Sunoo nhận ra có gì đó không ổn, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, khiến cậu không thể ngồi yên. Cậu bước vào phòng, gọi tên em trong vô vọng. Không một ai đáp lại. Chạy khắp nơi, gọi khàn cả giọng mà Jungwon vẫn cứ biệt tăm. Trái tim Sunoo đập thình thịch, nỗi bất an ngày một dâng cao như cơn sóng ngầm cuộn trào. Cậu chạy khắp nơi, lục tung các phòng, rồi khựng lại khi ánh mắt vô tình va phải một mảnh giấy nhỏ được gắn ngay ngắn trên chiếc bàn ăn- nơi từng là chốn bình yên của hai người.
Đó là một mảnh giấy viết tay- dòng chữ của Jungwon hiện lên rõ ràng, run rẩy:
"Sunoo à, tớ xin lỗi... Nhưng tớ biết hết rồi. Tớ đã tìm thấy cuốn nhật ký của anh ấy- những trang giấy đầy những lời trăn trối chưa kịp nói. Và rồi... tớ thấy tờ giấy chứng tử lạnh lẽo nằm sâu dưới lớp quần áo cũ trong chiếc tủ. Lúc đó, tớ vẫn chưa muốn tin... Nhưng những ký ức của tớ và anh Jay, trong đêm mưa hôm đó- ánh mắt cuối cùng, lời chào cuối cùng, cái ôm dang dở- cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tớ suốt đêm hôm qua. Cơn mưa ấy trở thành ác mộng, kéo tớ rơi mãi vào hố sâu không đáy của nỗi đau. Tớ biết rõ rồi, Jay không đi công tác như cậu nói... mà là anh ấy đã rời khỏi thế gian này, bỏ tớ lại cùng những dở dang chưa kịp khép lại. Tớ đã cố gắng lắm, thật sự đã cố sống tiếp... nhưng tớ kiệt sức rồi Sunoo à. Tớ xin lỗi vì đã không thể vượt qua được nỗi đau này."
Bàn tay Sunoo run lên khi đọc từng dòng chữ. Cậu cảm nhận được rõ từng nhịp tim như bị bóp nghẹt lại. Bức thư chỉ vài dòng, nhưng nó như cú đấm giáng mạnh vào lòng ngực- khiến cậu ngộp thở. Cậu vứt tờ note sang một bên, nhanh chóng báo cho mọi người về sự mất tích của Jungwon.
Không ai chần chừ, tất cả lập tức lao đi tìm tung tích của em.
Sau cùng, Heeseung là người tìm thấy đầu tiên. Gần bờ sông Hàn, có một đôi giày trắng xinh đẹp nằm gọn ghẽ cạnh bụi cây cùng băng ghế dài. Đó là đôi giày mà Jongseong đã tặng cho em vào sinh nhật 2 năm trước. Bên dưới đế giày là một bức thư khá dày được gấp gọn gàng, tụa như một nốt trầm sau cùng, lặng lẽ mà đau đớn.
Họ gọi cứu hộ. Và rồi, khi cơ thể nhỏ bé của Jungwon được đưa lên khỏi mặt nước, mọi người vỡ òa trong im lặng. Không ai nói được lời nào, chỉ có tiếng gió rít bên tai như lời than khóc từ những linh hồn lạc lối.
Bức thư ấy- thứ duy nhất em để lại- vẫn còn ẩm nhẹ nơi mép giấy. Có lẽ vì sương. Nhưng Sunoo biết... không, họ đều biết- đó là giọt nước mắt cuối cùng em gửi cho cuộc đời này.
" Gửi tất cả những người con yêu quý
Nếu mọi người đang đọc những dòng này, có lẽ con đã rời xa thế gian này rồi. Con muốn xin lỗi tất cả- xin lỗi vì sự vô tâm của con đã đẩy Jay vào cõi chết vĩnh viễn, xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân, mong muốn được tìm hạnh phúc mới mà bỏ lại mọi người giữa thế gian bộn bề là khổ đau này. Con đã thất bại trong việc giữ anh ấy lại, và sự bất lực ấy như một ngọn dao lạnh lẽo đâm xuyên vào tim con mỗi ngày, để lại trong con một khoảng trống không thể nào lấp đầy. Con có nhiều điều muốn nói với mọi người, nhưng có lẽ chẳng được nữa rồi. Nếu con gọi mọi người dậy, thì mọi người sẽ cản con lại, hay cứ để mặc con đi?
Dù rời đi trong im lặng, con vẫn muốn nói với từng người- những người con thương yêu- một lần cuối...
Heeseung à, em từng thật lòng yêu anh, yêu bằng tất cả những gì con có thể trao. Anh là người tốt, chân thành, xứng đáng được yêu thương hơn bất cứ ai. Jaeyun là người dành cho anh tình cảm đó, anh hãy giữ chặt người ấy, trân trọng người ấy- vì em tin, tình yêu mà Jaeyun dành cho anh là thật, là sâu sắc và không thể chối bỏ. Em không biết anh có thể hiểu nổi điều đó không, nhưng trong sâu thẳm trái tim em, em chỉ mong anh được hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa là không có em ở bên cạnh.
Sunoo, người bạn thân nhất của tao, mày đã ở bên tao trong những lúc tao tưởng như mất cả chính mình. Mày hiểu tao hơn bất cứ ai khác, biết khi tao yếu đuối nhất mà không cần lời nói nào thốt ra. Tao biết tao đã làm mày lo lắng, làm mày đau lòng, nhưng mày vẫn không rời bỏ tao, vẫn kiên nhẫn và che chở cho tao như ánh sáng le lói cuối con đường tăm tối nhất của đời tao. Tao biết ơn mày hơn cả lời nói có thể diễn tả. Cảm ơn mày rất nhiều
con biết mọi người đã coi con như con trong nhà, yêu thương và chăm sóc con rất nhiều. Những bữa cơm ấm cúng, những cái ôm dịu dàng, từng cử chỉ nhỏ đều khiến con cảm thấy mình thực sự được thuộc về. Con cảm ơn từ tận đáy lòng vì đã dang rộng vòng tay với một đứa trẻ không hoàn hảo như con. Xin lỗi vì con chẳng thể báo đáp được chút nào, lại còn để lại nỗi đau này cho mọi người gánh lấy.
Và... có một điều mà con không thể giấu nữa. Con xin lỗi vì phải để mọi người chứng kiến một sự thật cay nghiệt như thế. Ông Yang- người cha ấy- không phải người tốt như mọi người vẫn nghĩ. Ông ta tàng trữ và buôn bán chất cấm, đứng sau những đường dây mại dâm tàn nhẫn, ép buộc những người vô tội trở thành nô lệ cho quyền lực và tiền bạc. Không chỉ vậy, ông ta còn dính líu tới những vụ tham nhũng ghê gớm, khiến bao nhiêu người phải gục ngã trong im lặng. Con biết, điều này sẽ khiến mọi người thất vọng, tổn thương sâu sắc. Nhưng con không thể im lặng mãi. Sự thật phải được phơi bày- để những bóng tối kia không còn cơ hội tiếp tục gieo rắc đau thương lên bất kỳ ai nữa.
Có lẽ, khi sự thật được nói ra, cũng là lúc trái tim con rã rời nhất. Bởi mang theo nó là một gánh nặng quá lớn, là những đêm dài không ngủ, là những khoảnh khắc con gào thét trong vô vọng giữa bốn bức tường im lặng.
Con đã cố gắng giữ lấy cuộc sống này bằng cả sức lực cuối cùng, nhưng nỗi đau đã quá lớn, quá nặng nề đến mức con không thể chống lại nữa. Con xin mọi người hãy sống thật tốt, đừng để quá khứ kéo các bạn xuống vực thẳm vô tận. Hãy yêu thương nhau thật nhiều, trân trọng những người bên cạnh, và đừng bao giờ quên rằng con vẫn luôn nhớ những khoảnh khắc đẹp, những người đã từng yêu thương con hết lòng.
Con ra đi... không phải vì con muốn, mà vì con đã không còn đủ sức để chống chọi với nỗi đau cứ ngày một lớn dần trong tim. Con mệt rồi, thật sự rất mệt... Nhưng con mong mọi người sẽ tiếp tục sống- sống mạnh mẽ, sống hạnh phúc, dù có lẽ cuộc sống ấy sẽ thiếu vắng con mãi mãi. Và nếu có thể... xin hãy tha thứ cho con- kẻ đã không đủ can đảm để ở lại, người đã không thể chiến thắng những vết thương đang ăn mòn mình từ bên trong.
Cảm ơn và xin lỗi.
Thương mọi người nhiều lắm!
Ký tên
Yang Jungwon"
Cuối bức thư, nét chữ bắt đầu run, có vài chỗ loang lổ bởi vết mực nhòe – như thể nước mắt đã rơi xuống khi em viết đến dòng cuối. Một chữ "thương" trọn vẹn, chỉ còn vệt kéo dài rồi dừng lại giữa chừng, tựa cuộc đời dang dở của người trai trẻ ấy. Giấy lặng im, lạnh lẽo, như chính khoảng trống mà Jungwon để lại.
Sunoo siết chặt lá thư vào ngực, đôi tay run rẩy như chẳng thể chống đỡ nổi nỗi đau đang bủa vây, nước mắt cứ thi nhau lăn dài, không dừng lại được. Heeseung thì ngồi sụp xuống, tâm trí hỗn loạn, ánh mắt trân trân nhìn đôi giày cũ bên bờ sông– đôi giày từng in dấu những bước chân hạnh phúc, giờ đây chỉ còn là nhân chứng câm lặng cho một cuộc chia ly mãi mãi. Jaeyun đứng phía sau, siết tay thành nắm, khẽ cúi đầu xuống, cắn chặt môi ngăn không cho những tiếc thút thít phát ra ngoài, còn những người còn lại thì đứng lặng im, không ai thốt nổi một lời. Gió thổi qua, cuốn theo cả những tiếng nấc nghẹn và ánh nhìn đẫm nước. Tất cả đều chìm trong một nỗi lặng im đau đớn, như thể thế giới vừa mất đi một điều gì đó thật thiêng liêng, thật quý giá mà chẳng bao giờ lấy lại được.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió thổi qua lòng sông, cuốn theo nỗi đau lặng thầm của những người ở lại.
_ Tạm biệt em– chàng trai từng hồn nhiên như ánh nắng năm ấy. Có lẽ một phần hồn em đã theo dòng sông kia mà rời xa, nhưng phần còn lại... vẫn mãi vẹn nguyên trong ký ức của những người từng thương em bằng cả trái tim. Mong cho kiếp sau, em không còn phải gánh chịu những tủi nhục đắng cay. Mong em được gặp lại người mà kiếp này đã lỡ, được ăn no, ngủ yên, được ở bên người mình thương, và sống dưới một mái nhà thật bình yên– nơi chỉ có yêu thương, không còn nước mắt. _
Ngày 17 tháng 5 năm 2025, em rời khỏi thế gian này cũng lòng tin về sự trọn vẹn của kiếp sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com